Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngoại Lệ Dành Riêng
Chương 2
Khi Trình Chi Thận tốt nghiệp trường cảnh sát, hôm tổ chức lễ tốt nghiệp, Trình Yên bảo trong trường toàn trai đẹp, thế là nhất định kéo tôi đi cùng để ngắm trai.
Cô mải chạy đông chạy tây nhìn người ta, cuối cùng… tôi lạc mất cô ấy.
Nhưng lại tình cờ nhìn thấy Trình Chi Thận đang đứng nói chuyện cùng mấy người bạn ở sân trường.
Một người bạn trêu anh:
“Đừng lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, ông cũng đâu xấu trai mà chẳng được con gái nào thích, tự soi lại mình đi!”
“Nhìn tụi tôi nè, ai cũng có con gái tặng quà, chỉ có ông là chẳng ai ngó ngàng.”
“Trình Chi Thận, ông có ghen tị không đó?”
Tôi đứng từ xa ngẩn người nhìn họ.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lấy món quà sinh nhật bố mẹ vừa tặng, chạy vèo đến trước mặt họ và… dúi vào tay Trình Chi Thận.
Mấy người bạn của anh trợn tròn mắt nhìn nhau, cuối cùng hỏi:
“Em gái nhỏ này, em đủ tuổi chưa đấy?”
Đủ rồi!
Tôi vừa mới tròn 18 hôm qua!
Chắc lúc đó tôi không giúp anh giải vây, mà còn khiến anh bị gọi lên phòng giáo vụ.
Sau đó, tôi lén lút đến tìm anh xin lỗi.
Anh không giận, chỉ ngạc nhiên hỏi tôi:
“Cho anh hỏi chút, em tặng anh con gấu bông màu hồng là có ý gì vậy?”
Tôi luống cuống chẳng biết trả lời sao, bèn dò hỏi:
“Hay để em tặng lại món khác nhé?”
“Không cần đâu.”
Anh ấy vậy mà lại cười:
“Cảm ơn em. Hôm nay anh rất vui.”
Từ lúc đó, tôi đã có được liên lạc của Trình Chi Thận.
Và cũng từ lúc đó… tôi bắt đầu thật sự tìm hiểu con người này.
5
Có thể theo đuổi được Trình Chi Thận, hoàn toàn là nhờ vào sự liều lĩnh không biết trời cao đất dày của tôi.
Cách nhau tám năm tuổi, tôi tỏ tình bảy lần, đến lần thứ tám mới thành công.
Nhưng cuộc tình này còn chưa kéo dài được một năm… đã kết thúc.
Là tôi đề nghị chia tay.
Lý do thì nhiều lắm.
Nhưng lời tôi nói với anh ấy chỉ vỏn vẹn ba chữ:
“Không hợp nhau.”
…
Tôi hồi thần lại, nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng thấy hơi ngượng.
Đúng lúc đó, anh shipper đập cửa rầm rầm:
“Xin chào, đồ ăn giao tới rồi ạ!”
Tôi đi ra lấy đồ ăn.
Là một phần lẩu cay vừa mới mang đến, còn nóng hổi, nhưng lúc này hình như không phải thời điểm thích hợp để ăn.
Tôi nhịn đói, nhịn thèm, quay sang hỏi Trình Chi Thận:
“Anh đến tìm tôi… có chuyện gì không?”
Trình Chi Thận nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trên bàn:
“Em định ăn cái này?”
Tôi chẳng hiểu gì, gật đầu.
Giọng anh đột ngột trầm xuống:
“Em có bầu rồi mà lại ăn cái này à?!”
Tiêu rồi, tôi quên mất vụ đó!
Tôi tròn mắt nhìn anh.
Đang lo phải giải thích sao cho không bán đứng Trình Yên, thì anh đã đứng dậy đi ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?!”
Trình Chi Thận kéo cửa ra, chỉ để lại một câu:
“Đi mua đồ ăn.”
Mười lăm phút sau, Trình Chi Thận quay lại.
Ba mươi phút sau, anh đã nấu xong ba món mặn, một món canh – đầy đủ dinh dưỡng, có rau có thịt.
Tôi ngồi nhìn, không khỏi thán phục tốc độ của anh.
“Ăn trước đi.”
Trình Chi Thận khoanh tay, giọng nghiêm khắc:
“Đợi em ăn xong rồi… chúng ta nói chuyện cho rõ.”
6
Tôi ăn no căng bụng.
Ngẩng đầu khỏi bát, đã thấy Trình Chi Thận đang nhìn mình.
“Ăn xong rồi?”
“Ừm.”
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
Tôi là người phá tan sự yên lặng trước:
“Cái chuyện tôi mang thai thật ra là…”
“Đứa bé là của ai?”
Giọng Trình Chi Thận không còn ổn định như lúc nãy nữa, nếu để ý kỹ… có thể nghe thấy run nhẹ trong từng chữ.
Tôi khựng lại một giây, ngẩng lên nhìn anh.
Anh hít sâu một hơi, lặp lại:
“Đứa bé… là của ai?”
“Chúng ta ở bên nhau tám tháng bốn ngày, anh chưa từng chạm vào em.”
“Vậy… em và bạn trai hiện tại của em… đã quen nhau từ trước khi chúng ta chia tay sao?”
Tôi ngớ ra vài giây mới hiểu ý anh.
Anh tưởng tôi ngoại tình, nên mới chủ động chia tay.
Còn đứa bé này… là tôi mang thai trong lúc vẫn đang yêu anh.
Tôi tức giận.
Trong lòng anh, tôi là kiểu người như vậy à?!
Tôi trừng mắt nhìn anh, nghẹn cả họng, không thốt nổi một lời.
“Em không nói cũng không sao, anh sẽ không hỏi nữa.”
Anh mệt mỏi dựa người vào ghế, xoa nhẹ ngón tay cái, cố giữ bình tĩnh, rồi lại nhìn tôi:
“Trình Yên nói tên đó không chịu trách nhiệm, vậy là hắn không muốn giữ đứa bé này?”
“Còn em thì sao? Em muốn giữ lại chứ?”
Anh đổi chủ đề quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng.
Đang phân vân không biết có nên “vạch áo cho người xem lưng”, khai thật chuyện của Trình Yên hay không, thì…
Trình Chi Thận lại hiểu nhầm sự im lặng của tôi thành sự thừa nhận.
Anh như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.
“Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Ánh mắt anh cụp xuống, rơi vào bụng tôi:
“Anh sẽ xem nó như con ruột của mình.”
Tôi vô thức đặt tay lên bụng.
Phản ứng đầu tiên không phải là nghĩ tới chuyện “con ruột”, mà là…
“Ruột thì chưa chắc, chứ cơm canh nhà anh thì đang đầy cả trong này rồi.”
Phản ứng thứ hai của tôi là - Trình Chi Thận… anh điên rồi sao?
Lại tình nguyện làm “ba kế” cho người ta?
Trong lòng tôi khẽ rung động, không nhịn được lén nhìn anh vài lần.
Sắc mặt Trình Chi Thận vô cùng nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa.
Cũng chính lúc này, tôi bỗng nhận ra một điều.
Có lẽ… Trình Chi Thận để tâm đến tôi, còn nhiều hơn tôi tưởng.
Cảm giác tội lỗi như thủy triều ập đến, vây kín lấy tôi.
Tôi không muốn lừa anh nữa.
“Trình Chi Thận, thật ra thì…”
Tít tít tít…
Mật khẩu cửa bị nhập.
Người biết mật khẩu nhà tôi… chỉ có Trình Yên!
Cô ấy sao lại đến vào lúc này?
Phản ứng đầu tiên của tôi cực nhanh, vội đẩy Trình Chi Thận vào phòng ngủ.
Trong mắt Trình Yên, tôi và anh trai cô ấy chẳng khác gì người xa lạ.
Nếu bị phát hiện anh ở nhà tôi… e là khó giải thích.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi thì thào:
“Là em gái anh.”
Cửa phòng vừa khép lại, cửa lớn cũng bị Trình Yên đẩy mở.
Tôi nhào ra nghênh đón:
“Cậu tới rồi à, đi, tụi mình ra ngoài ăn.”
Tôi túm lấy tay cô ấy, định kéo ra ngoài, nhưng kéo mãi không nhúc nhích.
Cô chỉ vào bàn cơm:
“Cậu vừa ăn xong mà?”
“Thôi khỏi ăn nữa, tớ tới lấy thuốc thôi.”
Tôi điên cuồng lắc đầu với cô.
Nhưng cô hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong ánh mắt tôi, vẫn lẩm bẩm:
“Bác sĩ kê axit folic, tớ nhét trong túi cậu rồi, lúc đi quên lấy.”
Tôi đứng đơ người nhìn cô.
“Đứng ngây ra đó làm gì thế?”
Trình Yên liếc tôi một cái đầy khó hiểu, rồi vẫn thản nhiên nói tiếp:
“Không biết có phải do mang thai không mà hai ngày nay tớ cứ buồn ngủ suốt.”
…
Phòng nhà tôi… cách âm không tốt.
Trình Yên không nán lại lâu, cầm thuốc xong thì đi luôn.
Cửa lớn đóng lại, trong nhà bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.
Tôi mở cửa phòng ngủ.
Trình Chi Thận đứng tựa nghiêng vào tủ, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Anh liếc nhìn tôi, lại liếc xuống bụng tôi.
“Em không có thai.”
“Người mang thai… là Trình Yên.”
Anh im lặng vài giây, sau đó tự mình gật đầu.
Nhấc chân bước ra ngoài:
“Cũng muộn rồi, em nghỉ sớm đi.”
“Dù không mang thai thật, nhưng mấy đồ ăn ngoài đó… cũng bớt ăn lại.”
“Chuyện hôm nay anh đến đột ngột, đã làm phiền em rồi.”
Giọng anh rất bình thản.
Nhưng tôi lại cảm nhận được, bên dưới lớp bình thản ấy là cả một cơn giông dữ dội sắp ập đến.
Tôi vội nắm lấy tay áo anh:
“Trình Yên không cố ý giấu anh đâu.”
“Chuyện mang thai cũng là bất ngờ, cô ấy cũng mới biết.”
“Bạn trai cô ấy rất tốt, cũng rất yêu cô ấy… Em biết anh đang giận, nhưng trước tiên hãy bình tĩnh lại đã.”
“Giận sao?”
Trình Chi Thận bật cười.
“Anh đâu có giận.”
Tôi: “…”
Vậy anh thử bỏ cái hàm đang cắn chặt kia ra xem?
Trình Chi Thận bước ra khỏi cửa, sải vài bước, rồi… bất ngờ dừng lại.
Anh quay đầu nhìn tôi:
“Chuyện cái thai là bịa để lừa anh, vậy còn chuyện em có bạn trai thì sao?”
Tôi không dám tiếp tục nói dối:
“Cũng… cũng là bịa luôn.”
Trình Chi Thận im lặng mấy giây.
Không nói thêm gì, mặt không cảm xúc quay người rời đi.
7
Tôi lo suốt từ chiều, nhắn tin gọi điện cho Trình Yên cũng không ai trả lời.
Đến 11 giờ đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ Trình Chi Thận.
“Trình Yên có ở chỗ em không?”
Tôi giật mình:
“Không có. Cô ấy sao rồi?”
Giọng anh trong điện thoại nghe lộ rõ mệt mỏi, không giấu nổi sự căng thẳng:
“Tôi… có nói mấy câu hơi nặng lời. Trình Yên cũng nổi nóng, chạy ra ngoài cả tiếng rồi vẫn chưa về.”
Tôi thở dài.
Cặp anh em này, tính khí ai cũng cứng đầu như nhau.
Chưa bao giờ biết nói lời nhẹ nhàng, chỉ toàn chọc đúng chỗ đau của nhau.
Không cãi nhau mới lạ.
Tôi cũng bắt đầu thấy lo:
“Anh tìm quanh nhà thử xem, tôi sẽ đi xem ở mấy chỗ cô ấy hay lui tới.”
“Ừm.”
Giọng anh khàn hẳn đi.
Ngập ngừng một lúc mới nói:
“Cảm ơn.”