Ngoại Lệ Dành Riêng
Chương 1
Bạn thân tôi hình như mang thai, tôi đi cùng cô ấy tới bệnh viện kiểm tra.
Vừa từ khoa sản bước ra, đã đụng ngay đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ. Vừa thấy anh ta, bạn tôi tái mét mặt.
“Chết rồi! Là anh tôi. Nếu ảnh biết tôi chưa cưới mà có bầu, chắc chắn sẽ giết tôi mất!”
Không kịp suy nghĩ, cô ấy nhét luôn phiếu khám thai vào tay tôi.
Dưới ánh mắt dò xét của người đàn ông, cô ấy cười gượng:
“Anh à, em đi cùng với Vãn Vãn thôi.”
“Bạn trai cô ấy… không có trách nhiệm gì cả!”
Người đàn ông nhìn tôi.
Tôi cúi đầu, chỉ biết nhìn xuống đất.
Tối hôm đó, anh ta xuất hiện ở nhà tôi.
Cả người trông đầy mệt mỏi, giọng khàn run run.
“Chúng ta ở bên nhau nửa năm rồi, anh chưa từng chạm vào em.”
“Vậy… cái thai đó là của ai?”
1
Lúc Trình Yên nhét phiếu khám thai vào tay tôi, tôi hơi đơ người.
Tai vẫn còn văng vẳng tiếng cô ấy hạ giọng van nài:
“Cứu tớ với, cứu tớ, làm ơn cứu tớ.”
Tôi hoàn hồn lại thì Trình Chi Thận đã đứng ngay trước mặt.
Các y tá đi ngang đều lén liếc nhìn anh.
Người đàn ông mặc đồng phục đặc nhiệm đen tuyền, cao tận 1m86, khí thế cực kỳ áp đảo. Ngũ quan sắc nét, làn da khỏe mạnh màu bánh mật do thường xuyên luyện tập.
Đúng kiểu bùng nổ hormone nam tính.
Có lẽ anh đang làm nhiệm vụ gần đó, nên mới tình cờ gặp chúng tôi ở bệnh viện. Trông anh cũng hơi bất ngờ.
“Ơ kìa anh! Sao anh lại ở đây vậy?”
Trình Yên cười xòa, cố đánh lạc hướng.
Trình Chi Thận nói ngắn gọn:
“Đồng đội bị thương, tôi đưa người tới đây.”
Anh liếc mắt nhìn dòng chữ “Khoa sản” ngay sau lưng chúng tôi.
“Các cô… ở đây là để…”
“Khám bệnh!”
Trình Yên phản ứng nhanh, nói liền một hơi:
“Tụi em định tới khoa phụ khoa, đi nhầm vào khoa sản ấy mà…”
Tôi vô thức siết chặt phiếu khám thai, lặng lẽ giấu ra sau lưng.
Anh ấy có sự hiện diện quá mạnh, tôi lén ngước nhìn thì… đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh.
Tôi cứng người.
Đúng lúc ấy, một y tá bước ra từ khoa sản, mỉm cười hỏi:
“Các cô nhận phiếu khám rồi chứ? Bác sĩ đang tới, phiền đợi thêm chút nhé.”
Tôi và Trình Yên: “…”
Ánh mắt Trình Chi Thận lập tức dừng lại trên người tôi, đầy nghi ngờ và dò xét.
Tôi và Trình Yên đã là bạn thân hơn chục năm, nên tôi hiểu rất rõ cô ấy.
Tôi cũng biết… người mà cô ấy sợ nhất trên đời, chính là anh trai.
Họ sống trong gia đình đơn thân, mẹ họ phải cực khổ kiếm tiền nuôi hai anh em, nên không thể quản lý được quá nhiều.
Trình Chi Thận hơn Trình Yên 5 tuổi, từ nhỏ đã thay mẹ lo cho em gái.
Tính cách anh rất điềm tĩnh, lạnh lùng, ra tay thì không nhẹ chút nào.
Hồi Trình Yên học cấp 2, mẹ cô ấy qua đời vì bệnh.
Từ đó về sau, anh cô ấy chính thức trở thành người giám hộ đầu tiên của cô.
Khi Trình Yên yêu sớm lúc học cấp 3 và bị phát hiện, thầy cô gọi anh trai cô tới trường.
Trong trường thì nói chuyện tử tế, vừa ra ngoài là anh kéo luôn cậu bạn trai kia đến trước mặt em gái.
Cậu kia sợ muốn chết, liên tục thề sống thề chết rằng mình không hề thích Trình Yên, chỉ là đùa giỡn thôi, sau này nhất định sẽ tránh xa cô.
Từ đó về sau, Trình Yên không còn mộng mơ chuyện tình yêu học đường nữa.
Trình Chi Thận đúng là kiểu người biết cách “giết người không dao”.
Cũng vì thế, tới tận bây giờ dù đã đi làm, Trình Yên vẫn không dám công khai chuyện yêu đương với anh trai.
Dù tình cảm với bạn trai rất ổn định, tuần trước còn được cầu hôn, vậy mà anh trai cô vẫn chưa hay biết gì cả.
Cô nói:
“Anh ấy bận suốt, chẳng mấy khi về nhà, tớ cũng không biết mở lời lúc nào.”
Nhưng tôi biết, lý do thật sự không phải vậy.
Cô sợ anh trai lại giống như xưa, dùng đủ kiểu đáng sợ để “kiểm tra” bạn trai cô một lượt…
Lần này mang thai cũng là ngoài ý muốn.
Chỉ một lần duy nhất! Ai ngờ lại trúng ngay?!
Đứa trẻ này, cô muốn giữ lại.
Cô sẽ nói với Trình Chi Thận.
Nhưng… chắc chắn không phải bây giờ.
Bây giờ, thật sự không thích hợp chút nào.
2
Vì quá sợ anh trai, Trình Yên vội nhét phiếu khám thai vào tay tôi, theo phản xạ bật thốt lên:
“Em đi cùng Vãn Vãn mà.”
Cô còn phẫn nộ nói tiếp, diễn xuất cực kỳ nhập tâm:
“Bạn trai cô ấy á hả, tệ không tưởng nổi!
Đúng kiểu đàn ông không có trách nhiệm!
Loại rác rưởi, cặn bã!”
Cô càng nói càng hăng, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Trình Chi Thận đang dần tối lại.
Ánh mắt anh ấy chuyển sang tôi.
Cảm giác như kim châm vào da thịt, khiến tôi nổi hết cả da gà.
Trình Chi Thận lạnh nhạt hỏi:
“Cô ấy… có bạn trai rồi à?”
Trình Yên đáp liền:
“Có chứ! Em còn gặp qua rồi cơ.”
Anh không nói gì nữa.
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Ngay lúc tôi bắt đầu thấy không thể đứng yên thêm được nữa, một người đàn ông khác mặc đồng phục đặc nhiệm chạy tới.
“Đội trưởng, Tiểu Dương tỉnh rồi.”
Sắc mặt Trình Chi Thận trầm hẳn:
“Được, tôi qua xem ngay.”
Tình hình có vẻ khẩn cấp, anh không nói thêm câu nào, chỉ xoay người rời đi.
Trình Yên thở phào nhẹ nhõm.
Thấy tôi vẫn còn hồn vía lên mây, cô cảm động đến mức rơm rớm nước mắt:
“Vãn Vãn, cậu đúng là ân nhân cứu mạng của tớ đó!”
“Thế này đi, tụi mình tìm chỗ nào yên tĩnh, để tớ quỳ lạy cậu ba cái cho đỡ áy náy.”
Tôi bị cô chọc cười.
Từng này năm làm bạn, tôi đâu có ít lần “gánh tội” thay cô, thêm một lần cũng chẳng sao.
Giống như cô hay nói:
“Kết bạn để làm gì? Là để có người sẵn sàng vì mình mà lật mặt với cả thế giới!”
Tôi chọt nhẹ trán cô:
“Thôi đi, mau vào khám cho xong đi.”
Cô khá nhạy cảm, nhận ra tôi hơi trầm xuống, liền trấn an:
“Không sao đâu, cậu với anh tớ chẳng thân thiết gì, ảnh sẽ không để ý nhiều vậy đâu.”
“Miễn là tạm thời che giấu được là ổn, chuyện này… để tớ tự nói với ảnh sau.”
Có y tá ra gọi tên, Trình Yên cầm phiếu khám bước vào phòng.
Tôi đứng ở cửa, hơi ngẩn người.
Quay đầu nhìn theo hướng Trình Chi Thận rời đi, trong đầu lại văng vẳng câu nói ban nãy của Trình Yên…
“Không sao đâu, cậu với anh tớ đâu có thân…”
Tôi khẽ thở dài.
Không thân?
Tôi với anh ta… thân đến mức không thể thân hơn.
3
Sau khi rời bệnh viện, tôi và Trình Yên chia nhau về.
Cô được bạn trai là Tống Dương đến đón, chắc hai người còn nhiều chuyện cần bàn.
Tôi về đến nhà liền lăn ra ngủ một giấc.
Lúc tỉnh dậy, trời đã gần tối.
Bụng đói cồn cào, tôi đặt một phần đồ ăn giao đến.
Vừa bật tivi lên xem chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên.
Hôm nay giao hàng nhanh dữ vậy?
Tôi vội vã chạy ra mở cửa.
Chưa kịp nghĩ nhiều, tay đã kéo cửa ra cái “rầm”.
Cả người tôi… chết sững tại chỗ.
Trình Chi Thận đang đứng trước cửa nhà tôi.
Anh ấy cởi bỏ bộ cảnh phục đen, chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản, nhìn không còn quá lạnh lùng, cứng nhắc nữa.
Có lẽ vì vội vã nên trán anh lấm tấm mồ hôi.
Anh hít sâu mấy hơi, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Sao thế? Không mời tôi vào ngồi một lát à?”
4
Trình Yên không hề biết, thật ra… tôi từng hẹn hò với anh trai cô ấy.
Yêu nhau được hơn nửa năm, và mới chia tay cách đây một tháng.
Ban đầu, toàn bộ ấn tượng của tôi về Trình Chi Thận đều đến từ lời kể của Trình Yên.
Cô ấy hay than phiền rằng anh mình cứng nhắc, máu lạnh, hung dữ.
Tôi tin thật.
Tự mặc định anh ấy không khác gì mấy tên sát nhân trên phim.
Thế nên, tôi chẳng bao giờ dám đến nhà cô ấy chơi.
Mãi cho đến một lần, tôi và Trình Yên rủ nhau đi chơi, rồi vô tình rơi xuống cống thoát nước bỏ hoang.
Xung quanh vừa trơn vừa ướt, hai đứa loay hoay mãi vẫn không trèo lên được.
Gọi khản cả giọng cũng chẳng ai nghe thấy.
Tuyệt vọng đến mức ôm nhau mà khóc.
Bất ngờ, bên trên vang lên một giọng nói:
“Ơ kìa, khóc rồi à?”
“Khóc xấu quá. Này, có bị thương không?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, sững người.
Năm đó tôi mười lăm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy anh trai “ác quỷ” trong truyền thuyết của Trình Yên.
Từ sau lần ấy, tôi nhận ra… Trình Yên là kiểu người nói chuyện cực kỳ cảm tính, không thể tin hết được.
Khi ấy tôi còn nhỏ, không rõ cảm xúc đó là rung động đầu đời hay chỉ đơn giản là tò mò về anh trai của bạn.
Tôi bắt đầu chú ý đến anh.
Bắt đầu cố tình hỏi thêm vài câu mỗi khi Trình Yên than phiền về anh mình.
Giống như… chỉ cần vậy thôi, tôi sẽ hiểu thêm được chút gì đó về anh ấy.