Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe tiếng chuông dưới hiên
Chương 4
Văn Nhụy nghiến môi đầy bất mãn.
Ai cũng biết Vương phi chẳng sống được bao lâu, nhưng lời đó… nàng ta không thể nói ra công khai.
Ta thấy chẳng có gì thú vị, đang định quay về phòng thì ngoài cửa lại có một nhóm người khiêng rương bước vào.
“Văn tam tiểu thư có ở đây không?”
Nghe thấy vậy, Văn Nhụy tưởng là quà từ Thân vương đưa tới, liền lập tức đẩy ta ra, vội vàng đáp: “Có ta!”
Người dẫn đầu gật đầu, nhưng lại bước đến trước mặt ta, đặt rương xuống.
Từng chiếc rương được mở ra, ánh sáng châu báu rực rỡ lóa mắt.
Rương thứ nhất là trâm ngọc, rương thứ hai là khuyên tai và hoa tai, rương thứ ba là vòng tay - nhẫn ngọc, rương thứ tư nhét đầy trân châu - bảo thạch…
Sau nữa mới là vàng bạc và tơ lụa.
Ánh mắt Văn Nhụy thoáng chốc ngỡ ngàng.
Người đưa lễ cung kính giải thích: “Đây là lễ vật do Yến thống lĩnh gửi đến cho nhị tiểu thư.”
“Sợ rằng tam tiểu thư lại cầm lấy một cây trâm rẻ tiền nào đó để khoe mẽ trước mặt nhị tiểu thư nên đặc biệt căn dặn: mời tam tiểu thư mở to chó mắt mà nhìn cho kỹ.”
“Nhị tiểu thư nhà ta có hết thảy, mà còn rất nhiều nữa.”
“Đây mới chỉ là đợt đầu tiên.”
Mặt Văn Nhụy đỏ bừng.
Vừa thẹn vừa giận: “Ngươi… ngươi to gan thật đấy!”
“Tam tiểu thư thứ lỗi.”
Người trẻ tuổi kia không kiêu không nịnh, “Hạ chức chỉ truyền đạt nguyên văn lời của thống lĩnh, tuyệt không có ý xúc phạm.”
Văn Nhụy tức đến phát run.
Môi mấp máy mấy lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ giơ tay chỉ hắn, lại chỉ ta: “Đợi đấy!”
“Các ngươi… sẽ không vênh váo được bao lâu đâu!”
Tim ta khẽ chấn động.
Ánh mắt dõi theo bóng lưng Văn Nhụy rời đi, dần dần trầm xuống.
Chậm trễ ắt sinh biến.
Một vài việc không thể để trì hoãn thêm nữa.
9
Buổi trưa, ta ngồi bên cửa sổ thêu chiếc quạt khép.
Tiểu thư nhà quyền quý, áo cưới thường có thêu nữ riêng phụ trách, nhưng quạt khép thì đều do tự tay thêu.
Tay nghề nữ công của ta chỉ ở mức thường thường.
Kiếp trước, ta vì hôn sự này mà ngày đêm lo lắng, chiếc quạt cũng giao cho tỳ nữ làm.
Về sau nhớ lại vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.
Vừa thêu xong một nhành hoa, trong viện bỗng vang lên tiếng “phành phạch” chấn động.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con ngỗng trời bị buộc hai chân bằng lụa đỏ rơi xuống sân.
Ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba, thứ tư…
Không hổ là ngươi.
Yến Tùy.
Không rõ là buồn cười hay bất đắc dĩ, ta buông mặt quạt, đứng dậy bước ra ngoài.
Yến Tùy đã lặng lẽ xuất hiện dưới hành lang, thấy ta bước ra liền kiêu ngạo hất cằm lên.
“Đông đến từng này ngỗng trời, lợi hại thật đấy, thống lĩnh Yến.”
Chàng cau mày, có chút không vui: “Ngươi nghĩ đang dỗ trẻ con chắc.”
Ta đang định trêu thêm vài câu.
Lại chợt nhận ra dưới nắng vàng rực rỡ, làn da chàng trắng đến gần như trong suốt, quầng thâm dưới mắt cùng vẻ mỏi mệt hiện rõ.
Chàng vẫn luôn khó ngủ.
Lúc còn là Hắc kỵ vệ bình thường trong Trấn phủ ty, để gây ấn tượng với cấp trên, để được thăng tiến, ngày đêm chạy ngược xuôi, thậm chí còn phải làm những việc riêng cho kẻ trên.
Sau khi làm thống lĩnh, lại thay Hoàng đế xử lý đủ loại chuyện bẩn thỉu, giết quá nhiều người, muốn giết chàng cũng không ít, đêm đêm khó mà an giấc.
…Rất mệt phải không?
Ta nghĩ một hồi, cuối cùng nuốt câu hỏi ấy vào lòng.
Chàng chắc chắn sẽ nói không mệt.
Chàng là người như thế.
Trời có sập xuống, miệng vẫn phải chống lên mà nói không sao.
Trừ lần cuối cùng…
Cũng không chịu nói một lời yếu đuối.
“Thống lĩnh, ta có chút buồn ngủ.”
Ta dụi dụi mắt, cố ý ngáp một cái.
Chàng gật đầu: “Vậy ta đi.”
“Ta sắp phải rời kinh, có chuyện gì thì đến Trấn phủ tìm Chu Thừa.”
Ta giữ lấy tay áo chàng: “Không phải ý đó.”
“Ngươi có thể… ở lại ngủ trưa cùng ta một lát được không?”
Ánh mắt chàng liếc sang, môi cong lên nhưng không cười: “Ngươi bị người nhà chọc đến phát điên rồi à? Cảm thấy ta sẽ đồng ý chuyện kiểu này?”
Ta giả vờ không nghe thấy, đẩy chàng ra ghế xích đu trong viện: “Ta muốn ngủ dưới nắng nhưng lại không muốn bị nắng chiếu vào mặt, ngươi che giùm ta một chút.”
Yến Tùy bật cười vì tức: “Văn Linh, ngươi uống mật gấu hay gan báo thế? Gan to thật đấy.”
“Giới thiệu cho ta chỗ mua đi, ta còn phải tẩm bổ gan cho đám vô dụng trong ty.”
Miệng thì nói vậy.
Nhưng bị ta ép ngồi xuống ghế xích đu cũng chẳng phản kháng.
Ta nghiêng người dựa sang.
Chàng trai kia cứng đờ như tảng đá.
Ta lười biếng hỏi: “Ngươi vừa nói… sắp rời kinh thành?”
“Ừ.”
“Đi bao lâu? Nguy hiểm không?”
“Hai tháng.”
“Không chết được.”
Ta “ồ” một tiếng: “Vậy ngươi có thể điều mấy người hữu dụng cho ta không? Ta có việc muốn làm.”
“Ngươi cũng khách khí thật.”
“Vậy… được không?”
“Chu Thừa sẽ đưa người đến cho ngươi.”
Ánh nắng buổi trưa ấm áp như rót mật.
Nằm thêm một lúc, ta thật sự bắt đầu thấy buồn ngủ.
Mi mắt sụp xuống, ta khẽ dặn một câu cuối: “Yến Tùy… nhớ bình an trở về.”
Chàng phải một lúc sau mới đáp lại: “…Ừ.”
10
Từ đêm hôm ấy, trong nhà đã không còn quản thúc ta quá chặt.
Ngược lại, hành sự còn thuận lợi hơn trước.
Nhận được tin từ ám thám, ta lập tức đến Nghê Thường Hiên, chặn được một người ở đó.
“Vương tiểu thư, có thể nể mặt ngồi lại đàm vài lời?”
Muội muội ruột của Vương phi Thân vương liếc ta một cái, trong mắt hiện rõ vẻ không vui: “Ta với Văn tiểu thư thì có chuyện gì để nói?”
Ta mỉm cười, nghiêng người ghé sát bên tai nàng thì thầm một câu.
Sắc mặt Vương Thanh Đường lập tức đại biến, chộp lấy tay ta: “Sao ngươi lại biết được chuyện đó… ngươi…”
Dĩ nhiên ta biết.
Kiếp trước, sau khi Văn Nhụy hạ độc ta, Trấn phủ ty đã lật tung phủ Thân vương lên tra xét, vị Vương trắc phi này tất nhiên cũng không thoát.
Lúc ấy, ta mới biết…
Vương Thanh Đường gả vào phủ Thân vương, thực ra là không tình nguyện.
Nàng có một người trong lòng, tuy xuất thân hàn vi nhưng phẩm hạnh đoan chính, dáng vẻ cũng tuấn tú, là một người tốt thực sự.
Thế nhưng, nhà họ Vương để giữ gìn liên minh thông gia với Thân vương, để con trai trưởng của trưởng nữ có thể kế vị, đã cưỡng ép chia cắt nàng và người kia.
Vương Thanh Đường không muốn gả cho tỷ phu nên cùng thư sinh kia hẹn nhau bỏ trốn.
Thế nhưng đến đúng giờ, đúng chỗ hẹn, thư sinh kia lại không xuất hiện.
Nàng đến nơi ở của chàng hỏi thăm mới biết đối phương đột nhiên nhận được một khoản bạc lớn, đã trở về quê nhà.
Lòng nàng nguội lạnh, thuận theo sắp đặt của gia đình, gả vào phủ Thân vương.
Mà nàng không hề hay biết…
Thư sinh ấy đã bị chính phụ thân nàng cho người thủ tiêu.
Lúc chết, trong tay chàng vẫn còn nắm chặt cây trâm định tặng cho nàng.
“Ta đã cứu chàng.”
“Hiện giờ chàng đang ở trong tay ta.”
Ta nâng chén trà, mỉm cười: “Nếu tiểu thư không tin, ta có thể đưa người đi gặp chàng.”
Vương Thanh Đường hai tay siết chặt khăn lụa: “Ngươi muốn gì?”
“Ta muốn các người rời khỏi Thượng Kinh.”
Ta thu lại ý cười: “Đi đâu cũng được, ta có thể giúp.”
“Còn có thể cho các người một khoản bạc lớn, để nửa đời còn lại không phải lo chuyện cơm áo.”
“Sao ngươi lại…”
Nàng chưa nói hết nhưng rất nhanh đã tự tìm được lý do: “Ta hiểu rồi.”
“Ngươi làm vậy… là vì Văn Nhụy.”
“Ngươi muốn nàng ta làm Vương phi.”
Ta không đáp.
Cứ để nàng nghĩ như vậy cũng được.
Thân vương chẳng qua chỉ là một cái gối thêu hoa, ngoài đẹp ra chẳng có gì đáng ngại.
Điều ta muốn làm lúc này…
Là khiến hắn mất đi chỗ dựa họ Vương, bị loại khỏi ván cờ từ sớm.
Chỉ có như vậy…
Người kia…
Người vẫn luôn ngồi nhìn thời cuộc chờ thời cơ mới có thể bước vào ván cờ, sớm hơn một bước.
11
Tiết Sương giáng.
Văn Nhụy nhận được hai tin tốt lành.
Một là, chính phi Thân vương qua đời.
Hai là, đối thủ lớn nhất của nàng ta - nhị tiểu thư nhà họ Vương, Vương Thanh Đường - vì đau buồn quá độ, cũng ngã bệnh không dậy nổi.
Vị trí Vương phi của nàng ta gần như đã nắm chắc trong tay.
Tâm trạng Văn Nhụy vô cùng vui vẻ.
Gặp ta trong phủ, nàng ta lại không nhịn được buông lời châm chọc: “Ôi chao, đúng là người có số mệnh riêng.”
“Mới tháng trước tỷ còn nhắc muội chỉ là trắc phi.”
“Vậy mà nay muội đã sắp được nâng thành chính thất rồi.”
“Ngược lại là tỷ đấy, Yến thống lĩnh đã bao lâu không tới gặp tỷ rồi? Không phải mới vậy mà đã thất sủng rồi chứ?“
“Chậc chậc…”