Nghe tiếng chuông dưới hiên

Chương 3



6

Cuối cùng, người đưa Văn Nhụy trở về lại là ta.

Vốn dĩ thuộc hạ của Yến Tùy định áp giải nàng ta từ phủ Trưởng công chúa đi bộ về Văn phủ.

Nhưng ta biết, việc đó không chỉ khiến Văn Nhụy mất hết thể diện, mà còn đẩy Yến Tùy một lần nữa lên đầu ngọn sóng.

Tính tình ngông cuồng, ngang ngược của chàng - khi đặt cạnh Văn Nhụy, một thiếu nữ yếu đuối trong mắt thế nhân, lại còn là trắc phi tương lai của Thân vương - sẽ càng bị thiên hạ bàn ra tán vào, ghi nhớ sâu hơn trong lòng người.

Ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Danh tiếng một khi đã vấy bẩn sẽ như dao gọt vào xương.

Cho dù chàng đã ở sát mép vực sâu, ta cũng phải kéo chàng quay lại.

Thế nhưng Văn Nhụy lại chẳng hề cảm kích.

Trên đường hồi phủ, nàng ta vô cùng im lặng.

Ta còn tưởng nàng đã nhận được bài học, ít nhiều cũng sẽ thu mình lại vài ngày.

Ai ngờ vừa thay bộ xiêm y dự yến ra, thị nữ bên cạnh tổ phụ đã tới truyền lời mời ta vào trung đường.

Chưa bước vào, tiếng nức nở của Văn Nhụy đã xuyên qua mành cửa vang lên: “…Cũng không biết tỷ tỷ đã nói gì với Yến thống lĩnh mà thống lĩnh lại đột nhiên trừng phạt muội.”

“Không chỉ bắt muội ăn… ăn thứ đó… còn sai muội giặt y phục cho phu xe! Hu hu hu, tổ phụ ơi, con là cháu gái của người đó, chuyện này mà truyền ra ngoài, làm sao con còn chốn dung thân ở Thượng Kinh…”

Trước khi ra cửa, nàng ta ăn diện vô cùng tỉ mỉ, dung nhan diễm lệ khuynh thành.

Giờ phút này, vẫn là bộ trang phục ấy, nhưng tóc tai rối tung, váy lụa tím dính đầy bùn đất và cặn bã thức ăn, trông thê thảm vô cùng.

Đại bá mẫu ôm nữ nhi, xót xa đến cực điểm: “Lão gia! Linh nhi còn chưa xuất giá đã dám dựa vào thế của Yến Tùy mà ức hiếp Nhụy nhi.”

“Sau này thật sự gả qua đó rồi, liệu có còn xem người và Văn gia ra gì không?”

Lời của đại bá mẫu nói khéo vô cùng.

Bà ta hiểu rõ, tổ phụ xưa nay chẳng để tâm tới đám cháu gái.

Nhưng nếu ai dám khiêu khích uy nghi của người đứng đầu dòng tộc thì lại là chuyện khác.

Vì vậy, khi ta bước vào còn chưa kịp hành lễ, tổ phụ đã đập mạnh bàn, quát lớn: “Quỳ xuống!”

Ta khựng lại, thu lại động tác hành lễ: “Xin hỏi tổ phụ, cháu gái sai ở chỗ nào?”

Thấy ta chẳng những không chịu quỳ, còn dám mở miệng chất vấn, lửa giận trong lòng tổ phụ càng bốc cao: “Cấu kết người ngoài, ức hiếp muội muội.”

“Chẳng lẽ không sai?”

Ta mỉm cười, bình tĩnh đáp: “Tổ phụ nói đúng, cháu gái sai rồi.”

Sắc mặt tổ phụ hơi hòa hoãn lại.

Văn Nhụy trong lòng đại bá mẫu vừa khóc thút thít, vừa nhìn ta nở nụ cười khiêu khích.

Ta chẳng buồn liếc nàng ta một cái, chỉ tiếp lời: “Nhưng cháu gái cũng muốn hỏi tổ phụ…”

“Đường muội ăn nói bậy bạ, có tính là sai không?”

“Đại bá mẫu ly gián thị phi, có tính là sai không?”

“Tổ phụ không hỏi đúng sai, đã vội trách phạt, có tính là sai không?”

Cả trung đường bỗng tĩnh lặng.

Ngay cả tiếng khóc thút thít của Văn Nhụy cũng ngưng bặt, sững sờ nhìn ta.

Nàng ta chắc đang nghĩ: Dù tổ phụ có xem thường cháu gái thì vẫn là chỗ dựa duy nhất của ta trong Văn gia.

Ta vậy mà dám chống đối ông ấy thẳng thừng thế này - ta điên rồi sao?

Sắc mặt tổ phụ khi xanh khi đỏ, giơ tay ném mạnh chén trà xuống chân ta: “Văn Linh! Ngươi vô lễ!”

Ta không né không tránh.

Ánh mắt bình thản, ẩn ý mỉa mai.

Kiếp trước, đại bá mẫu và Văn Nhụy lăng nhục ta, Đại bá phụ đẩy ta ra để hứng lấy cơn thịnh nộ của Yến Tùy.

Chỉ có tổ phụ, từ đầu đến cuối luôn lạnh nhạt với ta, nhưng cũng chưa từng thiên vị đại bá mẫu và Văn Nhụy.

Khi đại bá mẫu làm quá đáng, ông sẽ ra mặt cảnh cáo.

Khi ta xuất giá, chính ông đã dặn đại bá mẫu phải đối đãi công bằng giữa ta và Văn Nhụy, không được bớt xén hồi môn, càng không được tráo đổi bằng của rẻ.

Khi ấy, ta không nơi nương tựa, trong lòng lại mang nỗi sợ vì gả cho Yến Tùy.

Chỉ vì một chút thiện ý ấy, ta xem ông như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Dốc hết hy vọng vào chút tình thân sót lại nơi ông.

Nhưng ta đã quên…

Đôi khi, im lặng… cũng chính là đồng lõa.

Tổ phụ làm vậy chẳng qua là vì một phần hồi môn của cháu gái không đủ để tổn hại đến lợi ích của Văn gia.

Nếu thiên vị quá mức sẽ bị dị nghị, làm mất thanh danh của ông.

Nhưng một khi đã đụng đến lợi ích thực sự…

Ta chẳng qua cũng chỉ là một món đồ tiện tay đem ra đánh đổi.

Chỉ tiếc rằng, đạo lý này…

Phải đến khi Yến Tùy chết và tổ phụ đem ta dâng cho kẻ đó, ta mới thật sự hiểu rõ.

7

Lồng ngực tổ phụ phập phồng dữ dội.

Văn Nhụy bị đại bá mẫu đẩy một cái, vội vàng nhào tới trước mặt tổ phụ, dâng trà lên: “Tổ phụ, người đừng giận.”

“Tỷ tỷ chắc không cố ý đâu, nhất định là vì sắp được gả cho Yến thống lĩnh, làm phu nhân của ngài ấy, cao hứng quá nên mới ăn nói lỡ lời…”

“Nghiệt chướng!”

Tổ phụ giận đến cực điểm, vung tay hất đổ chén trà, bật dậy chỉ vào ta: “Giờ đã dám cãi lại trưởng bối! Chờ gả vào nhà họ Yến, chẳng phải ngươi sẽ lật cả trời lên sao?

Chi bằng đánh chết luôn bây giờ, để sau này khỏi làm mất mặt liệt tổ liệt tông!”

Khóe môi đại bá mẫu thấp thoáng ý cười, miệng thì thong thả lên tiếng can gián: “Lão gia bớt giận.”

“Dù sao nhà họ Yến cũng đã đến dạm hỏi, nếu thật sự đánh chết Linh nhi, ta biết ăn nói sao với họ Yến đây?”

“Nhà họ Văn ta đâu phải chỉ có mỗi nữ nhi này! Cùng lắm từ hôn với Thân vương, gả Nhụy nhi qua đó cũng được!”

Lúc này, đại bá mẫu mới thật sự hoảng hốt: “Lão gia, không thể…”

Nhưng tổ phụ lúc này đã không còn nghe lọt lời ai, lớn tiếng quát: “Người đâu! Truyền gia pháp!”

Ta không nhúc nhích.

Có người bước vào đáp lời.

Nhưng không phải là gia nhân trong phủ.

“Thái Thường khanh thứ lỗi! Hạ quan đang vội hồi bẩm, mạo muội tự tiện vào phủ.”

Phó thống lĩnh Trấn phủ ty bước vào, nụ cười trên mặt khéo léo mà không thất lễ.

Sau lưng ông ta là hàng chục hộ vệ vạm vỡ, kẻ ôm người vác, mang theo đủ thứ đồ vật.

Liếc qua một lượt: từ bàn ghế giường tủ đến bình hoa bình phong, không thiếu thứ gì.

Sắc mặt tổ phụ khó coi đến cực điểm.

Đặc biệt là khi phó thống lĩnh mỉm cười nói: “Thống lĩnh nhà ta lo sợ Văn gia không biết cách nuôi nữ nhi, bạc đãi nhị tiểu thư, nên đành phải tự mình chuẩn bị một ít đồ dùng gửi tới.”

Gân xanh bên thái dương tổ phụ giật lên từng nhịp.

“À đúng rồi, nhị tiểu thư.”

Phó thống lĩnh quay sang ta, nụ cười chân thành hơn mấy phần: “Lúc đi gấp, người quên mang theo nhóm người mà thống lĩnh đã chuẩn bị sẵn.”

“Thống lĩnh có dặn: nếu có ai không có mắt mà dám đụng chạm đến người, cứ việc giết.”

“Có gì, đã có ngài ấy đứng ra gánh.”

Vừa dứt lời.

Vài nữ hộ vệ rút đao khỏi vỏ, ánh đao lạnh lẽo rọi sáng cả gian chính đường.

Không chỉ đại bá mẫu và Văn Nhụy run rẩy lui về sau, mà cả hơi thở của tổ phụ cũng nhẹ đi thấy rõ.

Người ngoài không biết, nhưng tổ phụ thì hiểu rõ hơn ai hết.

Ông từng tận mắt chứng kiến lối hành xử sấm sét của Yến Tùy.

Tên điên này, có thể sẽ không động đến ông - một Thái Thường khanh tiền triều - nhưng nếu hắn muốn giết sạch toàn bộ gia nhân dám ra tay trong phủ, thì hắn tuyệt đối dám làm.

Ta quay sang cảm tạ phó thống lĩnh.

Sau đó nhìn về phía tổ phụ: “Tổ phụ, còn muốn đánh giết cháu gái không? Nếu không, cháu xin phép cáo lui về nghỉ.”

Môi tổ phụ mấp máy, chẳng thốt nên lời.

Ông ta sĩ diện nhất, quyết không chịu mềm mỏng trước mặt vãn bối.

Nhưng ánh đao sáng như tuyết rọi lên mặt khiến ông chẳng nói nổi lời phản bác.

Người khác không rõ, nhưng ông thì biết rõ hơn ai hết…

Yến Tùy thật sự… không phải kẻ có thể chọc vào.

Ta cúi chào qua loa rồi quay lưng bỏ đi.

8

Ba ngày sau.

Thánh chỉ chỉ hôn Văn Nhụy làm trắc phi Thân vương được ban đến Văn phủ.

Đây là sự bù đắp mà Thân vương dành cho nàng ta.

Ngay ngày hôm sau yến hội, nàng ta đã chạy đi khóc lóc kể khổ với Thân vương.

Nhưng cũng giống như kiếp trước, Yến Tùy lúc ấy đang đắc thế, Thân vương không dám đắc tội với tên điên ấy, chỉ có thể chọn cách khác để dỗ dành nàng ta.

Văn Nhụy ôm lấy thánh chỉ, trên đầu cài sáu đoá hoa điệp trâm được Quý phi ban tặng, đắc ý liếc nhìn ta: “Gả cho Thống lĩnh Trấn phủ thì đã sao? Sau này gặp ta - đường đường là Vương phi - ngươi vẫn phải hành lễ!”

“Là trắc phi.”

Ta nhắc khẽ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...