Nghe tiếng chuông dưới hiên

Chương 2



Cuối cùng, Văn Nhụy bị rạch nát mặt, bẻ gãy ngón tay, bị ném như một con búp bê vải cũ trước cổng phủ Thân vương.

Sự việc ấy chấn động cả triều đình, khiến toàn Thượng Kinh dậy sóng.

Ta từng nghĩ Yến Tùy phen này chắc chắn không thoát tội, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị liên đới.

Nhưng Hoàng đế… lại đè ép chuyện này xuống.

Lúc ấy ta mới biết vì sao Yến Tùy có thể ngông cuồng, vô pháp vô thiên đến thế.

“Tỷ ơi, sao lại ngồi đây một mình, chẳng ai đoái hoài thế?”

Giọng nói của Văn Nhụy cắt ngang dòng hồi tưởng của ta.

Nàng ta như kiếp trước, tay vuốt chiếc phượng trâm bằng kim đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, ngồi xuống bên cạnh ta.

Thấy ánh mắt ta dừng trên cây trâm, nàng ta càng thêm đắc ý: “Phượng trâm Thân vương điện hạ tặng ta đấy.”

“Đẹp không?”

“Khá là phô trương.”

Ta không chút khách khí bình luận.

“Có ai lại cài hai trâm chủ trên đầu bao giờ đâu.”

“Ngươi!”

Văn Nhụy theo phản xạ định chửi, nhưng nhìn quanh một vòng lại cố nén giận: “Ngươi ghen tỵ với ta đúng không? Tương lai ta sẽ là Vương phi, còn ngươi… chỉ có thể gả cho cái tên Yến Tùy - cái kẻ đáng gh…”

Nàng ta ngưng lại giữa chừng, như nhớ tới lời ta từng nói hôm trước, cuối cùng vẫn sợ trong tiệc hoa cũng có mật thám Trấn phủ, đành nuốt mấy chữ cuối vào bụng.

“Ngươi đừng tưởng gả cho Yến Tùy là có thể sống yên ổn.”

“Hắn có vẻ oai phong thật đấy, nhưng hắn hận chúng ta thấu xương.”

“Gả qua rồi, chỉ có bị hành hạ mà thôi!”

“Ví dụ như?”

“Cho ngươi ăn cơm thiu, giặt quần áo cho cả phủ bằng nước lạnh.”

“Mùa đông không được đốt than, mùa hè không được dùng băng.”

“Ra ngoài không cho ngồi xe ngựa, áo rách phải tự khâu vá…”

Ta bật cười.

Văn Nhụy lúc này vẫn còn khá đáng yêu đấy chứ, nghĩ ra cách hành hạ người cũng chẳng đau chẳng ngứa gì cả.

Không giống kiếp trước khi đã làm Vương phi, chiêu nào cũng độc như rắn cắn.

“Ngươi cười cái gì…”

Lời của Văn Nhụy chưa kịp dứt đã bị một giọng nam nhẹ nhàng phía sau chen ngang.

“Nghe có vẻ như Văn tam tiểu thư hiểu ta rất rõ?”

4

Ta khẽ thở phào.

Không uổng công ta đứng đây hứng gió lạnh suốt nửa buổi.

Yến Tùy.

Quả nhiên chàng đã tới.

Sắc mặt Văn Nhụy lập tức tái nhợt.

Nàng ta không dám ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Yến… Yến thống lĩnh.”

Ánh mắt Yến Tùy nhẹ lướt qua nàng ta.

Cuối cùng dừng lại trên mặt ta.

Viền mắt ta nóng lên, vội vàng đứng dậy, mượn động tác cúi đầu hành lễ để che giấu.

Nhưng vẫn bị chàng bắt gặp.

Khóe môi Yến Tùy nhếch nhẹ, tựa cười như không: “Bản thống lĩnh dọa đến mức khiến nhị tiểu thư nhà họ Văn sợ phát khóc sao?”

“Không phải đâu.” Ta khẽ lắc đầu.

Chỉ là ta chợt nhớ đến dáng vẻ chàng ngã vào lòng ta…

Máu chảy rất nhiều, thấm ướt cả vạt váy.

Vậy mà chàng vẫn còn cầu xin ta…

Xin ta nhớ đến chàng thêm một chút.

Yến Tùy nhìn ta hồi lâu, rồi dời mắt.

“Tam tiểu thư nhà họ Văn vừa rồi nói rất hay.”

“Bản thống lĩnh rất vui, có thưởng.”

Văn Nhụy: “……A?”

“Hôm nay tâm trạng không tốt, đang nghĩ nên trút giận vào đâu, tam tiểu thư đã nghĩ giùm ta rồi.”

Chàng cười nhạt, giọng nói lành lạnh: “Người đâu, ban thưởng cho tam tiểu thư một bát cơm thiu, một chậu y phục dơ.”

“Mời nàng ăn hết cơm, giặt sạch quần áo rồi đi bộ về Văn phủ.”

Văn Nhụy không thể tin nổi ngẩng đầu lên: “Ngươi… ngươi sao có thể… Ngươi có biết ta sắp gả cho điện hạ Thân vương không?!”

“Đã gả chưa? Đúng là kẻ cậy thế ỷ quyền.”

Yến Tùy lười biếng phất tay: “Thêm một chậu nữa, tìm đồ bẩn hơn chút.”

“Ngươi… ưm…”

Văn Nhụy bị bịt miệng, kéo đi.

Dưới gốc cây chỉ còn ta và Yến Tùy.

Chàng nhàn nhạt nhìn ta: “Nhà họ Văn muốn gả nhị tiểu thư cho ta?”

“Vâng.”

Chàng lại im lặng.

Hai tay khoanh trước ngực, nửa người tựa vào thân cây, không biết đang suy nghĩ điều gì.

À, không đúng, ta biết chứ.

Về sau chàng từng kể lại cho ta nghe.

Lúc này, chàng đang nghĩ: Có nên để ta gả cho chàng, hay nên vì ta mà tìm một mối hôn sự tốt đẹp hơn?

Chàng nghĩ rất lâu.

Cuối cùng vẫn là giao quyền lựa chọn cho ta.

Yến Tùy ngẩng đầu.

Lông mi chàng rất dài, đổ bóng phủ xuống dưới mắt, khiến ánh nhìn có phần âm trầm.

Thế nhưng, chính con người u ám ấy lại dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể - mà với ta ở kiếp trước, vẫn khiến lòng run rẩy - để cất tiếng hỏi.

“Còn nàng thì sao, Văn Linh? Nàng có nguyện ý… gả cho ta không?”

5

Ta vẫn đưa ra câu trả lời giống như kiếp trước.

“Nguyện ý.”

Chỉ khác là…

Kiếp trước là vì sợ hãi, cân nhắc thiệt hơn mà đáp ứng.

Còn kiếp này…

Là thật lòng.

Ta nhìn chàng, lại khẽ lặp lại một lần nữa: “Thiếp nguyện ý, Yến Tùy.”

Chàng khẽ ngẩn ra.

Theo phản xạ buông tay, đứng thẳng người dậy.

Yến Tùy thân hình cao ráo, dáng dấp thẳng tắp.

Một đôi mắt phượng đen láy như chấm mực, lạnh lẽo và sắc bén, mỗi khi cúi đầu nhìn ai đều mang theo áp lực khó tả.

Kiếp trước sau khi gả cho chàng, vì ân oán hai nhà cùng những lời đồn trong kinh thành, ta vẫn luôn dè dặt trong lòng.

Trước mặt chàng, mọi việc đều rón rén, nói một câu cũng phải nhẩm đi nhẩm lại ba lượt.

Chàng phát hiện ta sợ hãi, thế là rất ít khi xuất hiện trước mặt ta.

Chỉ sai người truyền lời.

“Phu nhân, đây là trâm mới ra của Tiền Kim Các, thống lĩnh bảo người xem có thích món nào không.”

“Phu nhân, ngoài thành đào đã nở, thống lĩnh biết người thích hoa đào, đã cho người quét dọn biệt trang ngoài thành trước.”

“Người muốn đi thưởng hoa lúc nào, cứ căn dặn nô tỳ chuẩn bị xe là được.”

“Phu nhân…”

Dần dà, ta không còn sợ chàng nữa.

Đôi khi chạm mặt trong phủ còn có thể dừng lại, hàn huyên vài câu.

Nhưng Yến Tùy lúc nào cũng vội vàng.

Ta chẳng rõ chàng thật sự bận rộn, hay chỉ là… không muốn nói chuyện với ta.

Vậy nên ta cũng không giữ lấy tâm tư ấy nữa, chỉ là mỗi lần gặp nhau, khẽ cười một cái từ xa.

Tất cả cứ như trở lại điểm khởi đầu.

Cho đến một ngày đông năm ấy, mọi thứ thay đổi.

Chàng chẳng rõ vì sao đắc tội với Thiên tử, bị phạt trượng ba mươi.

Dù thị vệ truyền lời cố tình nói nhẹ đi ta vẫn không thể nào an tâm nổi.

Lúc ấy mới sực nhận ra…

Ta đã sớm để tâm đến chàng.

Cũng giống như khi ta bị phong hàn phát sốt, chàng thức trắng đêm ngồi ngoài sảnh lo lắng.

Ta mặc lời khuyên can của mọi người, vẫn kiên quyết lên xe, đến ngoài cung chờ đợi.

Gió tuyết mịt mùng.

Yến Tùy bước ra từ Vọng Tiên Môn, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, áo đen như mực, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.

Chàng xưa nay vẫn như thế.

Không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Thế nhưng cái sát khí như sương tuyết ấy, khi ta bước xuống xe, bung dù che lên đầu chàng đã tiêu tan cả.

Ta đi tới, hơi ngượng ngùng mà mỉm cười: “…Phu quân, thiếp đến đón chàng về nhà.”

Đôi mắt phượng trong ký ức nổi sóng lăn tăn.

Dần dần chồng khít lên đôi mắt đang lặng lẽ nhìn ta lúc này.

Nhưng chỉ chốc lát, sóng mắt ấy đã bị chàng cố giấu sau vẻ thản nhiên.

Chàng dời mắt đi, giọng trầm ổn: “Danh tiếng của ta không tốt.”

“Thiếp biết.”

“Lời đồn về ta ở Thượng Kinh phần lớn đều là thật.”

“Thiếp cũng biết.”

Chàng lại im lặng.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lướt qua, thổi cánh hoa rơi xuống đầu ta.

Ta định đưa tay gỡ xuống, lại có người nhanh hơn một bước.

Ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Tùy đưa tay gom cánh hoa ấy lại trong lòng bàn tay.

“Thích gì?”

Chàng bỗng hỏi.

Ta sững người một thoáng.

Giọng chàng mang chút thiếu kiên nhẫn: “Châu báu? Lụa là? Vàng bạc? Hay thứ gì?”

Ta nghe hiểu rồi, khẽ nói: “Ngỗng trời.”

Chàng liếc ta nghi ngờ: “Ngươi nói ngỗng trời… chẳng lẽ là ngỗng khắc bằng bảo thạch quý giá?”

“Nếu thống lĩnh không săn được, bảo thạch cũng được.”

“Ta không săn được?”

Chàng bật cười khinh miệt: “Được lắm, Văn Linh.”

“Vậy ngươi cứ đợi mà bị đàn ngỗng trời trong sân rượt nhé.”

Yến Tùy xoay người bỏ đi.

Đi được vài bước, lại bất ngờ dừng lại.

Tán lá rủ xuống thành vòm, vừa vặn phủ lên chân mày, che khuất vẻ mặt chàng.

“Cho ngươi ba ngày.”

“Nếu hối hận, cứ sai người tới Trấn phủ ty báo một tiếng, ta sẽ tìm cho ngươi một mối hôn nhân tốt hơn.”

Chàng ngập ngừng một thoáng, như thấy không được tự nhiên mà bổ sung: “Không kém gì đường muội ngươi.”

Thiếp sẽ không hối hận đâu, Yến Tùy.

Ta nhìn bóng lưng chàng, một luồng chua xót trào lên nơi cổ họng.

Nhưng rất nhanh, ta ép nó nuốt ngược xuống.

Kiếp này…

Chúng ta nhất định… sẽ có một cái kết thật đẹp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...