Nghe tiếng chuông dưới hiên
Chương 1
Năm ta vừa cập kê, ba tỷ muội chúng ta rút thăm chọn phu quân.
Rút được thẻ tím thì vào phủ Thân vương làm trắc phi.
Rút được thẻ đỏ thì gả cho thứ tử dòng chính của Lang trung Bộ Hộ.
Còn ai rút phải thẻ đen… sẽ phải thực hiện hôn ước do phụ mẫu định sẵn, gả cho kẻ từng bị nhà họ Văn nhục nhã hủy hôn, nay lại bước lên đỉnh cao quyền thế - một gian thần nổi danh.
Ta biết rõ trong ống thăm có bàn tay người khác động vào.
Dù thế nào, ta cũng sẽ rút phải thẻ đen.
Nhưng ta không để tâm.
Vì đời này, ta sống là để gả cho chàng.
1
Lúc đưa tay vào ống thăm, ta cố ý chọn thẻ khác với kiếp trước.
Thế nhưng, thẻ rút ra vẫn là… thẻ đen.
Đường muội Văn Nhụy giả vờ kinh ngạc, trong mắt lại không hề che giấu vẻ hả hê: “Ôi chao, nhị tỷ rút phải thẻ đen rồi, chẳng phải sẽ phải gả cho Diêm vương sống là Yến Tùy sao?”
“Muội nghe nói mỗi ngày hắn đều giết mười người, mùi máu tanh trên người hắn nồng tới mức cách năm bước cũng ngửi thấy.”
“Còn có người bảo trong phủ hắn chẳng có lấy một ngọn cỏ, toàn là dụng cụ tra tấn, tâm trạng không tốt là sẽ bắt phạm nhân về tra tấn…”
“Trong phủ không có viên gạch nào là chưa thấm máu cả…”
Nói đến đây, nàng ta đưa tay che miệng, ra vẻ thương xót: “Yến thống lĩnh giờ được Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm, vốn là một mối hôn nhân tốt.”
“Nhưng nhìn sính lễ hắn gửi đến… rõ là muốn cưới tỷ về để hành hạ.”
“Tỷ tuyệt đối đừng nghĩ quẩn đấy nhé.”
Ta nắm chặt thẻ, bình thản ngẩng đầu: “Nghe bao nhiêu lời đồn thế, muội lại không nghe thấy điều quan trọng nhất à?”
Văn Nhụy sững người: “Là gì?”
“Trấn phủ ty đã cài mật thám khắp phủ các trọng thần.”
“Muội dám mắng Yến Tùy một câu lúc canh ba, đến canh năm Hắc kỵ trấn phủ sẽ tới… bắt muội đi đấy!”
Ta đột ngột nâng giọng.
Văn Nhụy bị dọa giật nảy mình, lảo đảo lùi mấy bước, đụng đổ khay trà trong tay tỳ nữ.
Trà nóng lẫn lá trà vấy đầy váy bướm xuyên hoa vừa mới cắt may, trông vô cùng thảm hại.
Văn Nhụy đau lòng nâng váy: “Văn Linh! Tỷ…”
“Nhụy nhi!”
Đại bá mẫu nhìn về phía các tộc lão trong sảnh, cắt ngang lời nàng ta: “Tới lượt muội rút thăm rồi.”
Văn Nhụy lau váy, giận dữ liếc ta một cái, sải bước tới ống thăm, rút ra một thẻ tre.
“Là thẻ tím, xem ra vị trí trắc phi của Thân vương điện hạ là…”
Nụ cười trên mặt Văn Nhụy bỗng cứng lại.
Trong tay nàng ta, là… thẻ đỏ.
“Sao… sao có thể như vậy, mẫu thân…”
Văn Nhụy lập tức hoảng loạn, nhìn sang đại bá mẫu bên cạnh cũng đang lộ vẻ bàng hoàng.
Sao lại như vậy à?
Dĩ nhiên là…
Vì ta cũng đã ra tay, đồ ngu ngốc.
2
Ta tên Văn Linh, xuất thân từ phủ Thái Thường - họ Văn.
Tổ phụ không có nhiều nhi tử, dưới gối chỉ có hai người con: đại bá và phụ thân ta.
Lúc ta hai tuổi, phụ thân đưa mẫu thân và ta xuống phương Nam nhậm chức, nhưng giữa đường gặp phải lũ núi.
Cơn lũ cuốn đi tính mạng của phụ mẫu ta, chỉ còn mình ta may mắn sống sót.
Vì được phụ thân cõng trên lưng, mẫu thân giơ cao tay giữ lấy, ta mới thoát khỏi tử thần.
Là nữ nhi duy nhất của người con út yểu mệnh, thân phận ấy khiến ta được tổ mẫu yêu thương hết mực.
Tuy không có phụ mẫu che chở, nhưng cuộc sống của ta vẫn thoải mái hơn cả đám đường tỷ đường muội.
Nhưng đó chỉ là trước năm ta mười một tuổi.
Mùa đông năm ấy, một trận phong hàn dữ dội đã cướp đi tổ mẫu.
Tổ phụ tuy còn sống, nhưng với lũ cháu gái chúng ta xưa nay đều đối xử công bằng - công bằng mà thờ ơ.
Ngày tháng của ta trong phủ lập tức rơi xuống vực thẳm.
Đầu tiên là những món trang sức quý giá tổ mẫu để lại không cánh mà bay.
Tiếp đó là hai cửa hiệu mà bà chuyển sang tên ta làm của hồi môn cũng dần thua lỗ, cuối cùng đóng cửa.
Về sau, đại bá mẫu thậm chí chẳng buồn diễn kịch bề ngoài nữa, trắng trợn cắt xén phần lệ ta được hưởng để dồn hết cho Văn Nhụy.
Ta chỉ có thể nhẫn nhịn.
Chịu đựng đến khi cập kê là được.
Ta còn có hôn ước tổ mẫu đã định sẵn cho ta.
Nhưng ta không biết rằng, tổ mẫu ra đi quá đột ngột, căn bản chưa kịp đổi bát tự với nhà họ Dương.
Bát tự mà đại bá mẫu gửi đi, có thể là của ta, cũng có thể là của bất kỳ cô nương nào nhà họ Văn.
Nhà họ Dương chẳng phải danh môn thế gia gì, chỉ hơn người ở chỗ gia quyến đơn giản, Dương phu nhân tính tình lại hòa nhã dễ gần, nên mới lọt vào mắt xanh của tổ mẫu.
Lúc đầu, đại bá mẫu khinh thường mối hôn này, bà ta mắt cao hơn đầu, một lòng muốn để Văn Nhụy trèo cao.
Chậm chạp không chịu quyết định với họ Dương, thực chất chỉ là muốn mượn cớ trì hoãn để dễ bề chiếm đoạt của hồi môn tổ mẫu để lại cho ta.
Nhưng ngay trong tháng trước ngày ta cập kê, có hai mối hôn sự đồng loạt ập tới phủ họ Văn.
Một tốt, một xấu.
Tốt là Quý phi truyền lời, muốn cưới một cô nương họ Văn làm trắc phi cho nhi tử là Thân vương.
Xấu là kẻ từng bị đại bá phụ nhục mạ và từ hôn - Yến Tùy, nay quay về kinh thành, còn một bước thành thống lĩnh Trấn phủ ty, người được Hoàng đế vô cùng tín nhiệm - cũng trong cùng ngày đưa sính lễ tới.
Chỉ có điều… sính lễ ít đến mức đáng thương.
Hai đồng tiền đồng.
Nhưng khi đại bá phụ trông thấy chúng, điều đến trước nỗi nhục lại là sợ hãi.
Năm xưa, phụ mẫu Yến Tùy phạm vào thánh uy, bị xử trảm ngang lưng.
Yến Tùy cũng bị trục xuất khỏi gia tộc vì người ta sợ liên lụy.
Hắn không một xu dính túi, đến cả tiền mai táng phụ mẫu cũng không có.
Đúng lúc ấy, đại bá phụ đi ngang qua, Yến Tùy chặn xe, mong ông vì từng có hôn ước giữa hai nhà mà cho hắn vay chút bạc để lo hậu sự cho song thân.
Đại bá phụ thậm chí không buồn vén rèm xe.
Khi Yến Tùy - lúc đó mới mười một tuổi - quỳ giữa trời tuyết suốt nửa canh giờ, ông mới hờ hững ném xuống chút lòng tốt của mình.
Hai đồng tiền đồng.
Nay, chính hai đồng tiền ấy lại được Yến Tùy gửi về làm sính lễ.
Đại bá phụ nhớ đến tình cảnh thảm hại hiện giờ của tộc nhân họ Yến, sợ đến mức hai chân run rẩy, không dám trái ý, càng không dám lấy cô đường tỷ thứ xuất ra làm trò đùa.
Nhưng khi Văn Nhụy nghe nói mình không những không được gả cho Thân vương làm trắc phi, mà còn phải gả cho tên Diêm vương giết người như ngóe ấy, đêm đó đã gào khóc đòi treo cổ.
Cuối cùng, vì thương nữ nhi, đại bá mẫu lên tiếng đề nghị… để ta gả thay.
Năm xưa tổ phụ tổ mẫu bàn chuyện hôn nhân, chỉ nói là nữ nhi họ Văn.
Nữ nhi dòng chính của phòng thứ, chẳng phải cũng là nữ nhi họ Văn hay sao?
Nhưng đại bá phụ cuối cùng vẫn sợ bị người ngoài dị nghị.
Thế là mới bày ra cái trò rút thăm chọn phu hoang đường kia.
3
Vị trí trắc phi của Thân vương, cuối cùng vẫn rơi vào tay Văn Nhụy.
Lý do ư?
Đường tỷ Văn Huyên là con thứ, sau khi biết mình có thể phải gả vào phủ Thân vương, hoảng loạn vô cùng.
Ngay trước mặt các tộc lão, nàng ta quỳ sụp xuống, khẩn cầu nhường lại cơ hội này cho muội ruột mình là dòng chính.
Đại bá mẫu “khuyên can trăm điều” không được, đành miễn cưỡng đồng ý.
Văn Nhụy lại được thể vênh váo lên.
Khi dự yến hoa của Trưởng công chúa Thọ An, nàng ta thậm chí còn ngang nhiên đi cùng ra về với Thân vương, ra vẻ như bản thân đã là trắc phi của chàng.
Không, có lẽ dã tâm của nàng ta… chẳng dừng lại ở đó.
Ai ai cũng biết, chính phi của Thân vương đã bệnh suốt một thời gian dài.
Ta dõi mắt nhìn Văn Nhụy đứng cạnh Thân vương, được nhóm mệnh phụ - tiểu thư vây quanh, không quên liếc ta bằng ánh mắt đắc ý.
Bất chợt nhớ về kiếp trước.
Vương phi quả thật không lâu sau đã qua đời, Văn Nhụy cũng như mong ước mà được làm chính phi.
Thế nhưng, những ngày làm chính phi lại chẳng hề đẹp như tưởng tượng.
Nhà mẹ đẻ của cố Vương phi lấy cớ chăm sóc thế tử, đưa luôn muội muội ruột nàng ta vào phủ.
Văn Nhụy và vị tiểu thư họ Vương kia đấu đá đến trời nghiêng đất lở, đến nỗi không hề hay biết Thân vương đã sớm có cảm tình với một kỹ nữ.
Đến khi phát hiện, đối phương đã mang thai.
Còn ta thì sao?
Không những không bị Yến Tùy hành hạ như nàng ta hằng mong, mà ngược lại, những lời đồn về ta lại vang khắp đầu đường cuối ngõ: Thống lĩnh Yến lại vì phu nhân mà vung tiền như nước.
Thống lĩnh Yến đuổi thẳng mỹ nhân mà đồng liêu tặng đến cửa.
Thống lĩnh Yến đốt pháo hoa đầy trời chỉ để đổi lấy một nụ cười của phu nhân.
Văn Nhụy tức đến choáng váng đầu óc.
Thậm chí còn nhân lúc ta trở về Văn phủ tế tổ, hạ độc vào chén trà của ta.
Nàng ta vẫn sợ Yến Tùy, không dám dùng kịch độc, chỉ muốn phá hủy dung mạo ta để ta mất đi sủng ái.
Nhưng nàng ta thật sự đã đánh giá quá thấp sự điên rồ của Yến Tùy.
Ngay cả khi độc phát chưa được bao lâu, thuốc do phủ y kê còn chưa sắc xong, Trấn phủ ty đã sớm vây kín Văn phủ.
Từ tổ phụ cho đến a hoàn - sai vặt, từng người đều bị Yến Tùy lôi ra thẩm vấn.
Tổ phụ còn muốn dùng thân phận trưởng bối đè đầu hắn.
Hắn xoay chiếc vỏ kiếm khảm bảo thạch trong tay, cười nhẹ như chẳng để tâm: “Phu nhân nói, trong nhà này chỉ có tổ mẫu và nhạc phụ nhạc mẫu là trưởng bối.”
“Trước khi đến, ta đã tới linh đường của họ dâng hương tạ lỗi.”
“Họ thương phu nhân nhất, chắc cũng sẽ không trách ta đâu.”
Câu đó khiến tổ phụ tức đến ngửa người mà ngã.
Dưới bàn tay sắt không nương tình ấy, chẳng mấy chốc đã tra ra người hạ thủ.
Văn Nhụy vừa tháo trâm vòng đã bị Hắc kỵ Trấn phủ lôi ra khỏi phủ Thân vương.
Lúc đầu nàng ta còn giận dữ mắng Yến Tùy vô lễ, muốn lôi hoàng thất ra để dọa.
Cho đến khi mười ngón tay bị bẻ gãy cả mười, nàng ta mới hiểu, Vương phi, Thân vương, những thứ ấy trong mắt người này… không là gì cả.
Hắn là một kẻ điên, điên từ đầu đến chân.