Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe Thấy Tiếng Lòng Anh
Chương 16
Tôi mở hộp thư điện tử và nhanh chóng tìm thấy email đó.
Người gửi là chị Vương.
Cách hành văn vẫn rất khách sáo.
Nhưng nội dung cốt lõi chỉ có một.
Báo cáo đánh giá hiệu quả phối hợp do Hằng Nguyên cung cấp “có khả năng tồn tại sự không thống nhất về tiêu chuẩn thống kê”, vì vậy đề nghị hai bên cùng rà soát lại nguồn dữ liệu.
Đọc xong email, tôi lập tức mở lại dữ liệu gốc của báo cáo.
Toàn bộ số liệu đều được trích xuất từ hệ thống dùng chung của hai bên.
Nhật ký thao tác.
Thời gian gửi nhận email.
Dấu thời gian của từng quy trình.
Mỗi số liệu đều có căn cứ rõ ràng.
Đây không phải vấn đề tiêu chuẩn thống kê.
Mà là phía Phương Khiết muốn lật lại kết luận của báo cáo.
Chị Lâm cầm bản email đã in bước tới bàn tôi.
“Đã xem rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Dữ liệu có vấn đề không?”
“Không.”
Tôi trả lời rất chắc chắn.
“Toàn bộ đều lấy từ nhật ký hệ thống chung.”
“Được.”
Chị Lâm đặt tập giấy xuống.
“Vậy em sắp xếp toàn bộ nguồn dữ liệu gốc, đính kèm vào thư phản hồi.”
“Để xem rốt cuộc tiêu chuẩn của ai có vấn đề.”
Buổi chiều hôm đó, tôi dành toàn bộ thời gian để truy xuất nguồn dữ liệu.
Từng con số.
Từng bản ghi.
Từng thời điểm phát sinh.
Tôi làm thành một tài liệu giải thích chi tiết.
Sau khi xem xong, chị Lâm trực tiếp gửi thư phản hồi.
Đồng thời gửi bản sao cho toàn bộ những người liên quan của hai bên.
Cuối email, chị ấy bổ sung thêm một câu:
“Đề nghị phía đối tác kiểm tra lại lịch sử thao tác trong hệ thống nội bộ trước khi nghi ngờ tính chính xác của dữ liệu. Nếu cần, phía chúng tôi có thể cung cấp ảnh chụp màn hình để đối chiếu.”
Email được gửi đi.
Bên phía đối tác lập tức im lặng.
Hai ngày liên tiếp không có bất kỳ phản hồi nào.
Đến ngày thứ ba.
Chị Vương mới gửi một email ngắn.
“Nguồn dữ liệu đã được kiểm tra lại và không phát hiện sai sót.”
“Những từ ngữ sử dụng trong email trước chưa phù hợp, mong phía quý công ty thông cảm.”
Tiểu Hàn vừa đọc xong đã bật dậy khỏi ghế.
“Họ tự đào hố rồi tự nhảy xuống luôn à?”
Anh Chu ngồi bên cạnh thong thả nhấp một ngụm trà.
“Người ta muốn dựng cho Phương Khiết một cái thang để bước xuống.”
“Không ngờ thang chưa dựng được thì đã mất luôn mặt mũi.”
Tôi lưu trữ email rồi tắt cửa sổ làm việc.
Lần này, Phương Khiết và chị Vương cố gắng phủ nhận báo cáo đánh giá do tôi thực hiện.
Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Có điều chuyện này khiến tôi nhận ra một việc.
Phương Khiết sẽ không dễ dàng dừng lại.
Quả nhiên.
Chưa đầy một tuần sau, một chuyện nghiêm trọng hơn đã xảy ra.
Sáng thứ hai.
Vừa đến công ty, tôi đã được chị Lâm gọi vào phòng họp nhỏ.
Sắc mặt chị ấy rất nặng nề.
“Tiểu Tô.”
“Có chuyện chị phải nói với em trước.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Chị Lâm hít sâu một hơi.
“Lãnh đạo cấp cao bên công ty đối tác vừa liên hệ với giám đốc bên mình.”
“Họ tố cáo em.”
Tôi sững lại.
“Tố cáo em?”
“Ừ.”
“Họ cho rằng trong thời gian làm việc tại công ty cũ, em đã mang tài nguyên khách hàng và dữ liệu nội bộ ra ngoài.”
Đầu óc tôi thoáng chốc trống rỗng.
“Cái gì?”
Chị Lâm tiếp tục:
“Họ nói sau khi gia nhập Hằng Nguyên, em đã lợi dụng các mối quan hệ khách hàng có được từ công việc cũ để can thiệp vào hoạt động hợp tác giữa hai bên.”
“Hơn nữa những tài liệu dự án em mang đi thuộc phạm vi tài liệu mật của công ty.”
Tôi lập tức ngồi thẳng người.
“Chị Lâm.”
“Những tài liệu đó đều do chính em thực hiện.”
“Tất cả lịch sử tạo lập và chỉnh sửa đều nằm dưới tài khoản của em.”
“Hơn nữa thứ em sử dụng chỉ là mẫu công việc cá nhân, không chứa bất kỳ bí mật kinh doanh nào.”
“Chị biết.”
Chị Lâm gật đầu.
“Chị tin em.”
“Nhưng đối phương đã gửi đơn khiếu nại chính thức.”
“Công ty bắt buộc phải mở quy trình điều tra.”
“Trong thời gian chờ kết quả, quyền hạn của em ở một số dự án trọng điểm có thể bị hạn chế tạm thời.”
Tôi siết chặt tay.
Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
“Ai là người khởi xướng chuyện này?”
Chị Lâm im lặng vài giây.
Sau đó mới trả lời:
“Người ký tên là bộ phận pháp chế bên họ.”
“Nhưng theo những gì chị biết...”
“Người đề xuất chuyện này là Phương Khiết.”
“Cô ta nói em đã mang dữ liệu khách hàng cốt lõi ra khỏi công ty.”
Phương Khiết.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Rồi hít sâu một hơi.
“Chị Lâm.”
“Cứ điều tra.”
“Nhật ký tạo lập tệp của em vẫn còn nguyên.”
“Tất cả dấu thời gian đều có thể kiểm chứng.”
“Nhưng em muốn biết chính xác họ cáo buộc em mang đi những tài liệu nào.”
“Có danh sách.”
Chị Lâm rút một tờ giấy trong hồ sơ đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy.
Chỉ nhìn vài dòng đầu tiên đã hiểu.
Khung hợp tác năm.
Bảng đối chiếu nhu cầu khách hàng.
Phương án tối ưu hóa quy trình.
Toàn bộ đều là những tài liệu tôi từng mang tới cho quản lý Tiền trong buổi phỏng vấn.
Chính là những tệp nằm trong thư mục được mã hóa.
Tôi khẽ nhíu mày.
Phương Khiết không thể biết tôi đã sử dụng những tài liệu nào.
Trừ khi...
Có người từng nhìn thấy nội dung trong máy tính cũ của tôi.
Khi nghỉ việc, chiếc máy tính làm việc đã được công ty thu hồi.
Còn tôi sao chép những tài liệu cá nhân vào USB trước khi rời đi.
Lúc đó...
Có ai ở cạnh tôi?
Tôi nhanh chóng nhớ ra.
Ngày hôm ấy, Trịnh Mi Mi ngồi ngay bàn bên cạnh.
Cô ấy nhìn thấy toàn bộ quá trình tôi sao chép tài liệu.
Sau đó bằng cách nào đó, thông tin ấy đã tới tai Phương Khiết.
Tôi đứng bật dậy.
“Chị Lâm.”
“Cho em ba ngày.”
“Em sẽ nộp đầy đủ chuỗi bằng chứng.”
“Em sẽ chứng minh những tài liệu này là thành quả công việc cá nhân của em.”
“Chúng không phải tài liệu mật.”
“Cũng không liên quan tới bất kỳ hành vi vi phạm nào.”
“Được.”
Chị Lâm nhìn thẳng vào tôi.
“Ba ngày.”
“Chị tin em.”
“Nhưng quy trình vẫn phải thực hiện.”
“Trong thời gian này em vẫn làm việc bình thường.”
“Chỉ tạm thời không tham gia các dự án dữ liệu cốt lõi.”
Tôi gật đầu.
Cầm danh sách tài liệu rồi rời khỏi phòng họp.
Ngón tay siết chặt đến mức mép giấy nhăn lại.
Phương Khiết muốn đẩy tôi ra khỏi Hằng Nguyên.
Nhưng cô ta không biết một điều.
Tất cả những tệp được liệt kê trong danh sách đều có thời gian tạo lập sớm hơn ngày cô ta gia nhập công ty.
Ngay cả việc kiểm tra thông tin cơ bản nhất cô ta cũng chưa làm.
Vậy mà đã vội vàng phát động cuộc tấn công này.
Có lẽ trong mắt cô ta.
Tôi vẫn là Tô Đường của ngày trước.
Người chỉ biết im lặng làm việc trong phòng hành chính.
Người dù chịu thiệt cũng sẽ không lên tiếng.
Nhưng lần này cô ta đã tính sai.
Hai ngày tiếp theo, tôi gần như không ngủ.
Tôi tập hợp toàn bộ nhật ký tạo tệp.
Lịch sử chỉnh sửa.
Email trao đổi.
Cùng những bằng chứng liên quan.
Sau đó sắp xếp thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh.
Mỗi tài liệu đều có quá trình hình thành rõ ràng.
Mỗi lần chỉnh sửa đều có dấu thời gian.
Không thiếu bất kỳ mắt xích nào.