Nghe Thấy Tiếng Lòng Anh

Chương 17



Những email tôi gửi đến từng phòng ban để xin dữ liệu.

Những phản hồi nguyên bản họ gửi lại.

Thời điểm tôi lưu bản nháp.

Thời điểm chuyển tài liệu cho chị Vương kiểm tra.

Mọi thứ đều được lưu lại đầy đủ.

Từng mắt xích nối với nhau thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.

Đủ để chứng minh từ lúc hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn thành sản phẩm cuối cùng, toàn bộ quá trình đều do chính tay tôi thực hiện.

Còn về những cái gọi là “tài liệu bí mật của công ty” mà Phương Khiết nhắc tới, tôi đặc biệt tìm lại thỏa thuận bảo mật đã ký với công ty cũ.

Tôi đọc lại từng điều khoản.

Trong đó quy định rất rõ.

Phạm vi tài liệu mật bao gồm thông tin liên hệ khách hàng, giá trị hợp đồng và các tài liệu liên quan đến chiến lược kinh doanh.

Không có bất kỳ mục nào trùng với những thứ tôi mang theo.

Những gì tôi lưu giữ chỉ là phương pháp làm việc và khung phân tích do chính mình xây dựng.

Sáng ngày thứ ba.

Tôi mang toàn bộ hồ sơ bằng chứng đến gặp chị Lâm.

Sau khi xem xong, chị ấy khép tập tài liệu lại.

“Tiểu Tô.”

“Vâng.”

“Bộ hồ sơ này không chỉ được chuyển cho tổ điều tra nội bộ.”

“Chị sẽ đính kèm luôn trong văn bản trả lời chính thức gửi sang công ty đối tác.”

Giọng chị bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

Đó là ánh mắt của người đã trải qua vô số cuộc đấu đá nơi công sở.

“Để họ tự nhìn xem rốt cuộc ai mới là người đang gây chuyện.”

Buổi chiều hôm đó.

Văn bản phản hồi chính thức của Hằng Nguyên được gửi đi.

Người nhận là ban lãnh đạo công ty cũ của tôi.

Tôi không được xem toàn bộ nội dung.

Nhưng chị Lâm có kể sơ qua.

Sau quá trình xác minh, phía Hằng Nguyên xác nhận tất cả tài liệu mà tôi sử dụng đều là thành quả lao động cá nhân.

Không liên quan đến bất kỳ thông tin nào thuộc phạm vi bảo mật theo thỏa thuận giữa hai bên.

Đồng thời, Hằng Nguyên bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm đối với hành vi tố cáo sai sự thật.

Sau khi công văn được gửi đi.

Hai chuyện xảy ra gần như cùng lúc.

Chuyện thứ nhất.

Công ty cũ chủ động rút lại đơn khiếu nại.

Chị Vương thay mặt bộ phận gửi thư xin lỗi tới Hằng Nguyên.

Ngôn từ rất khách sáo.

Đại ý rằng do trao đổi nội bộ có sai lệch nên mới dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

Chuyện thứ hai.

Tối hôm đó, Lục Dao gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy, cô ấy đã nói ngay:

“Đường Đường, anh tớ nổi giận rồi.”

Tôi ngẩn người.

“Nổi giận?”

“Ừ.”

“Là nổi giận thật sự.”

“Chú họ tớ kể lại.”

“Hôm nay anh ấy nổi giận ngay trước mặt cả nhóm dự án vì chuyện Phương Khiết gửi đơn khiếu nại sai sự thật sang Hằng Nguyên.”

Tôi im lặng nghe.

“Anh ấy còn nói một câu.”

“Câu gì?”

Lục Dao hạ giọng.

“Nguyên văn là thế này.”

“‘Ai cho cô ta quyền dùng danh nghĩa công ty để vu cáo người khác?’”

“‘Chuyện này đã được tôi phê duyệt chưa?’”

Tôi ngồi trên ghế ngoài ban công.

Điện thoại vẫn áp bên tai.

Thẩm Cận Bắc nổi giận.

Là vì Phương Khiết vu cáo tôi.

“Còn một câu nữa.”

Lục Dao tiếp tục.

“Anh ấy nói.”

“‘Tô Đường đã làm công việc này suốt hai năm.’”

“‘Năng lực của cô ấy không cần bất kỳ ai phủ nhận.’”

Tôi bất giác siết chặt điện thoại.

Không cần bất kỳ ai phủ nhận.

Nếu những lời này được nói bởi người khác, có lẽ tôi sẽ không bất ngờ đến vậy.

Nhưng người nói là Thẩm Cận Bắc.

Người từng khiến tôi nghe thấy hai chữ “phiền thật” trong suy nghĩ của anh.

“Dao Dao.”

Tôi khẽ hỏi.

“Tại sao anh ấy phải đứng ra nói giúp tớ?”

“Đơn khiếu nại cũng đã rút rồi.”

“Anh ấy hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện này.”

“Làm sao tớ biết được?”

Lục Dao thở dài.

“Đường Đường.”

“Tớ biết cậu không muốn tớ xen vào.”

“Nhưng có một câu tớ vẫn muốn nói.”

“Anh tớ khác người bình thường.”

“Anh ấy không biết nói lời hay.”

“Không biết dỗ dành người khác.”

“Càng không biết theo đuổi ai.”

“Nhưng anh ấy sẽ dùng hành động để thể hiện.”

“Ví dụ như hôm nay.”

“Người bị oan là cậu.”

“Nhưng người tức giận nhất lại là anh ấy.”

“Điều đó có ý nghĩa gì thì cậu tự nghĩ đi.”

Sau khi cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống tay vịn ghế.

Trời ngoài ban công dần tối.

Từng chuyện từng chuyện hiện lên trong đầu.

Anh nói chưa từng thấy tôi phiền.

Anh giữ đơn chuyển vị trí của tôi suốt ba tuần.

Anh xuất hiện trong bữa tiệc chia tay và tuyên bố đơn chuyển vị trí không được phê duyệt.

Anh mang bữa sáng tới tận cửa nhà.

Và hôm nay.

Anh nổi giận vì có người vu cáo tôi.

Mọi chuyện dường như đều đang chỉ về cùng một đáp án.

Nhưng đáp án ấy đến quá muộn.

Trong suốt hai năm.

Anh có vô số cơ hội.

Chỉ cần đối xử với tôi tốt hơn một chút.

Chỉ cần nghiêm túc nhìn tôi một lần.

Nhưng anh đã không làm.

Cho đến khi tôi rời đi.

Anh mới bắt đầu làm tất cả những điều đó.

Có những chuyện một khi bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.

 
Không lâu sau.

Phương Khiết bị điều chuyển khỏi vị trí phụ trách liên hệ với Hằng Nguyên.

Tin tức này do Tiểu Phương gửi cho tôi.

“Chị Tô Đường.”

“Em báo chị một chuyện.”

“Tuần trước Phương Khiết đã bị chuyển khỏi vị trí liên hệ.”

“Giám đốc Thẩm đánh giá cô ta ‘năng lực làm việc không đạt yêu cầu, đạo đức nghề nghiệp có vấn đề’.”

“Hiện tại phần việc kết nối với Hằng Nguyên tạm thời do chị Vương phụ trách.”

Tôi đọc xong.

Chỉ trả lời một câu ngắn gọn.

“Tôi biết rồi.”

Không ngờ ngay sau đó Tiểu Phương lại gửi thêm một tin nhắn khác.

“Còn một chuyện nữa.”

“Giám đốc Thẩm nhờ em hỏi chị.”

“Thứ tư tuần sau chị có thể gặp anh ấy một lần không?”

“Không phải việc công.”

Tôi nhìn bốn chữ cuối cùng.

Không phải việc công.

Ngón tay đặt trên màn hình.

Gõ vài chữ.

Rồi xóa đi.

Lại gõ.

Rồi lại xóa.

Cuối cùng tôi chỉ trả lời:

“Không tiện lắm.”

Tin nhắn được gửi đi.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Trong lòng như có một sợi dây bị kéo căng.

Tôi không biết mình đang sợ điều gì.

Có lẽ tôi không sợ gặp anh.

Điều tôi sợ là sau khi gặp anh, những cảm xúc mà tôi đã rất vất vả mới đè nén được sẽ lại sống dậy.

 
Ngày hôm sau.

Buổi trưa tôi tới quán cà phê gần công ty mua đồ ăn.

Khi đang xếp hàng chờ thanh toán.

Người đứng phía trước bỗng quay đầu lại.

Là Thẩm Cận Bắc.

Anh mặc bộ vest xanh đậm quen thuộc.

Trên tay cầm một cốc cà phê đen.

“Trùng hợp thật.”

Anh nói.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc bánh sandwich trong tay.

Ngay lập tức nghe thấy tiếng lòng của anh.

“Không hề trùng hợp.”

“Mình đã đợi ở đây bốn mươi phút.”

Anh biết chính xác giờ nghỉ trưa của tôi.

Cũng biết tôi thường tới đây mua đồ ăn.

“Giám đốc Thẩm.”

Tôi ngẩng đầu.

“Buổi trưa anh không ăn ở công ty sao?”

“Ra ngoài hít thở một chút.”

Anh trả lời rất bình thản.

Nhưng trong đầu lại là một câu khác.

“Hôm qua cô từ chối gặp mặt.”

“Vậy mình chỉ còn cách xuất hiện ở nơi cô chắc chắn sẽ đến.”

Miệng và suy nghĩ của anh dường như vẫn luôn hoạt động theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Tôi cầm túi bánh sandwich bước ngang qua người anh.

“Vậy tôi đi trước.”

“Tô Đường.”

Anh gọi tôi lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...