Nghe Thấy Tiếng Lòng Anh

Chương 14



Phương Khiết khẽ gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi xuống, chờ chị Lâm quay lại.

Khoảng mười phút sau, chị Lâm trở về.

Vừa nhận tập tài liệu trong tay Phương Khiết, chị ấy lật xem vài trang rồi lập tức nhíu mày.

“Cô là Phương Khiết đúng không?”

“Vâng.”

“Vì sao bảng tiến độ phối hợp tháng này lại thiếu hai hạng mục?”

Chị Lâm chỉ vào tài liệu.

“Phần mua sắm và phần theo dõi hậu cần đâu rồi?”

Nụ cười trên mặt Phương Khiết thoáng cứng lại.

“Dữ liệu của hai phần đó vẫn đang chờ phê duyệt nội bộ.”

“Chậm nhất đến thứ hai tuần sau tôi sẽ bổ sung đầy đủ.”

Chị Lâm khép tập tài liệu lại.

Giọng nói không quá gay gắt nhưng rõ ràng không hài lòng.

“Cuộc họp tổng kết diễn ra vào thứ ba.”

“Thứ hai cô mới gửi dữ liệu thì chúng tôi lấy đâu ra thời gian để phân tích?”

Trong đầu chị ấy lại vang lên một suy nghĩ khác.

“Trước đây khi Tô Đường còn phụ trách, toàn bộ tài liệu đều được chuẩn bị và gửi sang trước ít nhất hai tuần.”

“Chưa bao giờ xảy ra tình trạng sát ngày họp vẫn còn thiếu cái này, sót cái kia.”

“Mới đổi người chưa được bao lâu mà chất lượng phối hợp đã giảm xuống rõ rệt.”

Phương Khiết vội vàng giải thích thêm vài câu.

Chị Lâm chỉ xua tay.

“Về trước đi.”

“Giục bên cô hoàn thiện sớm.”

“Vâng.”

Khi rời khỏi phòng điều phối dự án, Phương Khiết đi ngang qua bàn tôi.

Bước chân cô ta khựng lại trong thoáng chốc.

Không nói gì.

Nhưng suy nghĩ trong đầu lại truyền tới rõ mồn một.

“Bây giờ cô ấy đã là người của phía khách hàng.”

“Sau này chỉ cần cô ấy nói một câu, mình lại phải chạy khắp nơi để xử lý.”

“Tại sao chứ?”

“Một người tốt nghiệp cao đẳng, làm hành chính hai năm, bây giờ lại ngồi ở vị trí này?”

“Hơn nữa trưởng phòng Lâm rõ ràng đang thiên vị cô ấy.”

“Mình không thể để tình trạng này tiếp tục được.”

Tôi không ngẩng đầu.

Chỉ tiếp tục hoàn thiện bảng biểu trên màn hình.

Lúc đó, anh Chu ở phía sau ghé lại gần.

“Tiểu Tô.”

“Vâng?”

“Cô quen Phương Khiết à?”

“Đồng nghiệp cũ.”

Anh Chu gật đầu.

“Nhìn không đáng tin lắm.”

“Nghe trưởng phòng Lâm nói từ sau khi bên đó thay người, việc phối hợp ngày càng rối.”

Tôi chỉ cười nhạt, không đáp.

Anh Chu cũng không hỏi thêm.

Nhưng trong đầu anh lại nghĩ:

“Cũng đúng thôi.”

“Người ta đâu thể tùy tiện nói xấu đồng nghiệp cũ.”

“Nhưng cuộc họp tổng kết tuần tới chắc chắn sẽ rất thú vị.”

“Mấy ngày nay trưởng phòng Lâm đã nhịn đầy một bụng tức.”

“Nếu bên đó lại xảy ra vấn đề, có khi chị ấy nổi nóng ngay tại phòng họp cũng nên.”

Tôi lưu lại cột dữ liệu cuối cùng rồi đóng tập tin.

Thứ ba tuần tới.

Cuộc họp tổng kết quý.

Thẩm Cận Bắc sẽ xuất hiện.

Phương Khiết cũng sẽ có mặt.

Còn tôi sẽ ngồi ở phía đối diện.

 
Cuối tuần.

Lục Dao lại tới tìm tôi.

Lần này cô ấy không mang hoa quả.

Thứ cô ấy mang tới là một chai rượu vang.

Hai chúng tôi cuộn tròn trên sofa vừa uống rượu vừa xem chương trình giải trí.

Khi chai rượu đã vơi gần một nửa, Lục Dao đột nhiên lên tiếng:

“Đường Đường.”

“Hửm?”

“Anh tớ biết cậu đã vào làm ở Hằng Nguyên rồi.”

“Tớ biết.”

“Lần trước cậu đã nói rồi mà.”

“Không phải chuyện đó.”

Lục Dao đặt ly rượu xuống.

Sau đó quay sang nhìn tôi.

“Anh ấy còn nói thêm một câu.”

“Tớ nghĩ cậu nên biết.”

“Là câu gì?”

Lục Dao chậm rãi đáp:

“Anh ấy nói: Anh chưa từng cảm thấy cô ấy phiền.”

Tay tôi khựng lại.

“Còn nữa.”

“Anh ấy nói vấn đề nằm ở chính anh.”

Tôi im lặng nhìn ly rượu trong tay.

“Đó là nguyên văn?”

“Nguyên văn.”

Lục Dao gật đầu liên tục.

“Nói xong anh ấy còn bảo thêm một câu.”

“Anh xử lý mọi chuyện quá tệ.”

“Nhưng anh không biết phải nói thế nào.”

Tôi đặt ly rượu xuống bàn trà.

“Dao Dao.”

“Hả?”

“Cậu tin những lời đó sao?”

Lục Dao suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

“Tớ tin.”

“Tại sao?”

“Vì tớ quen anh ấy hơn hai mươi năm rồi.”

“Anh ấy chưa từng nói kiểu lời như vậy.”

“Có thể khiến anh ấy thừa nhận rằng mình xử lý không tốt, chứng tỏ anh ấy thật sự đã nhận ra điều gì đó.”

Tôi ngả người ra sau sofa, nhìn lên trần nhà.

Anh nói chưa từng thấy tôi phiền.

Nhưng tôi đã nghe thấy những suy nghĩ đó.

Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.

Vậy thì hai chuyện này làm sao có thể cùng tồn tại?

Trừ khi...

Chữ “phiền” mà anh nghĩ tới hôm đó không mang ý nghĩa như tôi đã hiểu.

Không phải chán ghét.

Không phải khinh thường.

Cũng không phải ghét bỏ.

Mà là một cảm xúc khác.

Một cảm xúc mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng gọi tên được.

Tôi không nói cho Lục Dao biết chuyện đọc được suy nghĩ người khác.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tôi biết bí mật đó.

“Dao Dao.”

Tôi lên tiếng.

“Hửm?”

“Cuộc họp tổng kết vào thứ ba tuần sau, anh họ cậu cũng sẽ tham gia.”

Đôi mắt Lục Dao lập tức sáng lên.

“Vậy là hai người sẽ gặp nhau?”

“Chỉ là công việc.”

“Tình huống bình thường thôi.”

“Được rồi.”

Lục Dao cười cười rồi uống cạn ngụm rượu cuối cùng.

“Nhưng cậu phải hứa với tớ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, đừng vì quan hệ giữa tớ và cậu mà ảnh hưởng đến cách cậu nhìn nhận anh ấy.”

Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.

“Anh ấy là anh họ tớ.”

“Nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ.”

“Nếu anh ấy thật sự làm cậu tổn thương, tớ sẽ đứng về phía cậu.”

Tôi bật cười.

“Được.”

 
Thứ ba.

Cuộc họp tổng kết quý được tổ chức tại phòng họp lớn ở tầng mười tám của Tập đoàn Hằng Nguyên.

Phía Hằng Nguyên tham dự gồm có chị Lâm, anh Chu, Tiểu Hàn và tôi.

Phía công ty cũ có chị Vương, Phương Khiết.

Cùng với Thẩm Cận Bắc và trợ lý Tiểu Phương với tư cách người phụ trách dự án.

Ngoài ra còn có lãnh đạo của hai bên.

Tổng cộng hơn mười người.

Tôi tới khá sớm.

Sau khi in xong phần tài liệu mình phụ trách, tôi đặt từng bộ lên bàn họp.

Kiểm tra máy tính.

Điều chỉnh nội dung trình chiếu.

Sau đó ngồi xuống chờ mọi người tới.

Anh Chu ngồi bên cạnh, hạ thấp giọng.

“Tiểu Tô.”

“Vâng?”

“Hôm nay trọng tâm nằm ở phần đánh giá hiệu quả phối hợp.”

“Trưởng phòng Lâm đã dặn rồi.”

“Nếu có vấn đề thì cứ nói thẳng.”

“Không cần che giấu.”

“Những sai sót trong quý trước nhất định phải có lời giải thích rõ ràng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...