Nghe Thấy Tiếng Lòng Anh

Chương 13



Vẻ mặt Lục Dao thoáng hiện vẻ khó xử.

“Anh ấy nói bên Hằng Nguyên có người quen. Người đó nhìn thấy cậu đến phỏng vấn nên tiện nhắc với anh ấy một câu.”

Thẩm Cận Bắc có quen biết người ở Hằng Nguyên.

Dù sao Hằng Nguyên cũng là một trong những đối tác lớn nhất của công ty anh.

Điều này không có gì lạ.

Điều khiến tôi thấy lạ là, khi người kia nhìn thấy tôi đi phỏng vấn, phản ứng đầu tiên lại là báo cho Thẩm Cận Bắc biết.

“Rồi sao nữa?”

Tôi bình tĩnh hỏi.

Lục Dao cúi đầu khuấy ly nước mơ trước mặt.

“Anh ấy nhờ tớ hỏi cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Anh ấy muốn biết cậu có muốn quay lại không.”

“Quay lại đâu?”

“Công ty cũ.”

Lục Dao ngẩng đầu nhìn tôi.

“Anh ấy nói vị trí có thể điều chỉnh, mức lương cũng có thể bàn bạc lại. Cậu không cần tiếp tục làm hành chính nữa.”

Nồi lẩu sôi ùng ục.

Hơi nóng bốc lên, che khuất một phần gương mặt cô ấy.

Tôi ngồi yên tại chỗ, đôi đũa đặt ngang miệng bát.

“Dao Dao, giúp tớ chuyển lại cho anh ấy một câu.”

“Cậu nói đi.”

“Tớ không cần quay lại.”

Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:

“Tớ đã có nơi phù hợp hơn.”

Lục Dao ngậm ống hút nhìn tôi.

Ngoài miệng không nói thêm gì.

Nhưng tiếng lòng lại vang lên rất rõ.

“Cô ấy thật sự đã buông xuống rồi.”

“Trước đây chỉ cần nhắc tới anh mình là mắt cô ấy sáng lên.”

“Bây giờ nói những lời này lại bình thản như đang nhắc đến một người xa lạ.”

“Lần này anh mình thật sự hoảng rồi.”

“Trước đây chưa bao giờ anh ấy chủ động nhờ mình truyền lời.”

“Lúc nào cũng là mình cố gắng tạo cơ hội cho hai người.”

“Bây giờ mọi chuyện lại đảo ngược hoàn toàn.”

“Nhưng Đường Đường làm vậy là đúng.”

“Cô ấy xứng đáng có được điều tốt hơn.”

Tôi gắp một miếng dạ dày bò.

Nhúng đúng bảy giây trong nồi lẩu rồi chấm vào bát dầu mè.

“Ăn đi.”

“Đừng nhắc chuyện này nữa.”

“Được.”

Lục Dao nâng ly nước mơ lên chạm vào ly tôi.

“Cô Tô Đường, chúc mừng công việc mới.”

 
Ngày đầu tiên tôi đến làm việc tại Hằng Nguyên.

Chị Lâm trực tiếp dẫn tôi đi tham quan và làm quen môi trường.

Phòng điều phối dự án nằm ở tầng mười hai.

Toàn bộ tầng là khu văn phòng mở.

Bàn làm việc của tôi nằm cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy hàng cây bên dưới đường phố.

“Tiểu Tô, chỗ của em ở đây.”

Chị Lâm chỉ sang bên cạnh.

“Ngồi cạnh em là anh Chu, người có thâm niên lâu nhất phòng điều phối. Có gì không hiểu cứ hỏi anh ấy.”

Sau đó chị chỉ về phía đối diện.

“Còn đây là Tiểu Hàn. Người trẻ, đầu óc nhanh nhạy nhưng đôi lúc hơi hấp tấp.”

Anh Chu là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, gương mặt tròn phúc hậu.

Vừa nhìn thấy tôi, anh đã gật đầu.

“Là cô sao? Trưởng phòng Lâm nhắc tới cô mấy lần rồi.”

Anh cười.

“Đến là tốt. Dạo này chúng tôi bận đến xoay vòng.”

Tiểu Hàn là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, có một lọn tóc nhuộm xanh nổi bật.

Vừa thấy tôi, cậu ấy lập tức giơ ngón tay cái.

“Chị Tô Đường phải không?”

“Hoan nghênh chị.”

“Cuối cùng em cũng không phải gánh ba tuyến công việc một mình nữa rồi.”

Tôi đặt túi xuống, mở máy tính và đăng nhập hệ thống.

Chị Lâm đứng cạnh bàn một lúc rồi hạ thấp giọng.

“Tiểu Tô, có chuyện này chị muốn nói trước với em.”

“Vâng.”

“Người phụ trách kết nối với bên công ty cũ của em hiện giờ là Phương Khiết.”

“Tuần sau có cuộc họp tổng kết quý, hai bên đều phải cử người tham gia.”

“Có khả năng em sẽ gặp cô ấy.”

Tôi gật đầu.

“Không sao.”

“Còn một việc nữa.”

Giọng chị Lâm thấp hơn.

“Người phụ trách dự án của bên công ty cũ trong cuộc họp lần này là Thẩm Cận Bắc.”

Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím trong thoáng chốc.

“Em biết rồi.”

Chị Lâm vỗ nhẹ lên vai tôi rồi rời đi.

Tôi nhìn màn hình máy tính một lúc lâu.

Đúng lúc đó, anh Chu ở bàn bên nghiêng người qua.

“Tiểu Tô, đang có một việc gấp.”

“Anh nói đi.”

“Báo cáo đánh giá hiệu quả phối hợp quý trước vốn do Tiểu Hàn làm, nhưng dữ liệu bị rối hết cả lên. Em có thể xem giúp được không?”

“Anh gửi mail cho tôi trước đã.”

“Được.”

Chưa đầy một phút sau, email đã được gửi tới.

Tôi mở tệp đính kèm và xem qua một lượt.

Dữ liệu quả thực rất lộn xộn.

Nhưng nguyên nhân không nằm ở năng lực của Tiểu Hàn.

Vấn đề nằm ở nguồn dữ liệu.

Định dạng từ phía nhà cung cấp gửi sang không đồng nhất với định dạng nội bộ.

Ở giữa thiếu mất một bước chuyển đổi.

Dạng lỗi này tôi quá quen thuộc.

Trước đây ở công ty cũ, gần như tháng nào tôi cũng xử lý.

Mất khoảng hai tiếng, tôi đã hoàn thiện lại toàn bộ báo cáo rồi gửi trả.

Nhận được email, anh Chu lập tức đứng dậy đi tới bàn tôi.

Anh nhìn màn hình rồi kinh ngạc.

“Tiểu Tô, tốc độ của em nhanh thật đấy.”

“Báo cáo này Tiểu Hàn vật lộn suốt một tuần vẫn chưa xử lý xong.”

Tiểu Hàn cũng thò đầu qua.

Ánh mắt đầy vẻ khâm phục.

“Chị Tô Đường, chị làm kiểu gì vậy?”

“Riêng phần chuyển đổi định dạng này em nghiên cứu ba ngày vẫn chưa hiểu được logic.”

Tôi chỉ vào màn hình.

“Thật ra không khó.”

“Trước tiên phải tìm được trường dữ liệu chung của hai bên.”

“Sau đó lấy trường đó làm điểm neo rồi chuyển đổi toàn bộ dữ liệu theo cùng một tiêu chuẩn.”

“Lát nữa chị sẽ viết hướng dẫn chi tiết cho em.”

Anh Chu gật đầu liên tục.

Lần đầu tiên tôi thấy anh cười hài lòng như vậy.

“Ánh mắt của trưởng phòng Lâm đúng là không sai.”

“Khả năng thích nghi của cô ấy còn nhanh hơn những sinh viên mới ra trường mà mình từng hướng dẫn gấp mười lần.”

Nghe được suy nghĩ đó, khóe môi tôi khẽ cong lên.

Ngày đầu tiên đi làm đã có thể giúp ích cho mọi người.

Cảm giác này tốt hơn rất nhiều so với hai năm ở công ty cũ.

 
Ngày thứ năm kể từ khi tôi gia nhập Hằng Nguyên.

Cuộc họp tổng kết quý tuần sau đang đến gần.

Phòng điều phối dự án liên tục tăng ca để chuẩn bị tài liệu.

Phần việc tôi phụ trách là báo cáo đánh giá hiệu quả phối hợp và đánh giá đối tác.

Hai báo cáo này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch hợp tác của quý tiếp theo.

Bao gồm cả việc có tiếp tục giảm tỷ lệ hợp tác với công ty cũ của tôi hay không.

Chiều thứ tư.

Một người xuất hiện tại khu làm việc.

Cô ta mặc áo khoác dạ màu xám.

Tiếng giày cao gót vang rõ trên nền sàn.

Là Phương Khiết.

Trên tay cô ta ôm một chồng tài liệu.

Sau khi trao đổi vài câu với lễ tân, cô ta được dẫn vào phòng điều phối dự án.

“Xin hỏi trưởng phòng Lâm có ở đây không?”

“Tôi là Phương Khiết, phụ trách hành chính của công ty đối tác.”

“Tôi mang tài liệu đến chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết tuần sau.”

Đúng lúc đó chị Lâm không có mặt.

Chị ấy đang họp ở bên ngoài.

Lễ tân bảo Phương Khiết ngồi đợi rồi rời đi.

Phương Khiết đứng ở cửa khu làm việc mở, đưa mắt nhìn quanh.

Rồi cô ta nhìn thấy tôi.

Tôi đang ngồi bên cửa sổ, tập trung làm bảng biểu trên máy tính.

Bước chân cô ta chợt khựng lại.

Tôi ngẩng đầu.

Cô ta cũng nhìn về phía tôi.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Sau đó Phương Khiết mỉm cười.

“Chị Tô Đường?”

“Chị chuyển sang làm ở đây rồi sao?”

“Ừ.”

“Tôi mới vào chưa lâu.”

Phương Khiết bước tới gần hơn, đổi tập tài liệu sang tay còn lại.

“Cô ấy vào Hằng Nguyên thật rồi.”

“Lại còn làm việc ở phía khách hàng.”

“Bảo sao gần đây trưởng phòng Lâm lạnh nhạt với mình hơn trước.”

“Hóa ra Tô Đường đã sang bên này.”

“Vậy sau này cô ấy sẽ trực tiếp đại diện phía khách hàng làm việc với mình sao?”

Trong đầu cô ta đã xoay chuyển vô số suy nghĩ.

Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hoàn hảo.

“Xem ra sau này chúng ta vẫn là cộng sự.”

“Chỉ khác là vị trí của hai bên đã thay đổi.”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Nếu sau này có vấn đề trong quá trình phối hợp thì cô có thể liên hệ trực tiếp với tôi.”

“Được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...