Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Xửa Ngày Xưa Có Một Công Chúa Mang Tên “Mẹ Chồng”
Chương 3
Mẹ chồng vừa nghe đã vươn tay muốn cầm.
Tôi đè túi xuống: “Nhưng còn một sợi dây chuyền màu lam bảo thạch thì không tìm lại được… Mẹ à, đồ mất là mất ở chỗ mẹ. Dây chuyền bảo thạch đó lại là của hồi môn mẹ ruột con cho. Mẹ nói xem, mình nên giải quyết thế nào?”
Lúc này bà Trần không còn với tay lấy đồ nữa, trái lại hất tay một cái: “Chỗ nào của tôi? Là trộm cướp đi mất, đừng có đổ cho tôi, không liên quan gì đến tôi hết.”
Tôi đã đoán sẵn bà sẽ nói vậy, chỉ đành đáp: “Hôm nay lúc con đến, công an cũng nói rồi. Tên trộm thấy mẹ ngày nào cũng thay trang sức khác nhau nên rình hơn mười ngày mới ra tay.” Rồi tỏ ý nhún nhường, “Thôi thế này đi, coi như cả nhà mình học được bài học, sợi dây chuyền đó con không truy cứu nữa, nhưng mấy món của hồi môn của con… hôm nay mẹ phải trả lại.”
Bà Trần lập tức nhảy dựng: “Cô có ý gì? Nói trắng ra là cô chỉ muốn đòi lại đống đồ đó chứ gì? Sao mà nhỏ nhen thế!”
Tôi mặc kệ, nhìn thẳng Trương Vũ, gián tiếp nói “Hôm nay anh không tỏ thái độ đúng đắn thì đừng trách.”
Trương Vũ đành đứng dậy, kéo mẹ vào phòng.
Bố chồng vẫn bộ dạng yếu đuối như cũ, miệng chỉ nói mỗi một câu: “Mẹ con không có ác ý, bị bố chiều hư nên mới vậy, con đừng để bụng nhé.”
“Con cũng chẳng có ác ý gì.”
Đến lúc này tôi không còn thấy người đàn ông này đáng thương nữa. Vì kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng ghét.
Không lâu sau, Trương Vũ lôi mẹ ra, trên tay ôm một chiếc hộp lớn, toàn chiến lợi phẩm bà ta cướp từ tôi nửa tháng nay.
Bà miễn cưỡng đặt lên bàn: “Đây là tất cả số hồi môn. Từ giờ đừng nói tôi thèm thuồng mấy thứ ba cọc ba đồng của cô nữa.”
Tôi liếc qua một lượt, chủ yếu xác nhận chiếc vòng vàng chưa bị tráo, còn hai chiếc vòng “ngọc Hòa Điền” nhìn là biết loại dởm thì tôi coi như không thấy.
7
Sau đó mẹ chồng yên lặng được vài ngày, không còn lầm lũi gây tiếng động suốt đêm nữa. Dù sao cũng gần sáu mươi rồi, ngày đêm làm loạn hoài cũng đuối.
Nhưng chẳng mấy chốc bà lại tìm được “mối mới”.
Tôi dẫn dì cả và dì hai vừa nghỉ hưu đến nhà thì bắt gặp mẹ chồng đang dắt em gái bà ta tham quan tủ quần áo và bàn trang điểm của tôi, bên cạnh là đứa cháu ngoại đang nhảy tưng tưng trên giường. Vừa nói chuyện, họ vừa quệt mỹ phẩm lên mặt, lật tung quần áo của tôi lên.
Mẹ chồng cười híp mắt: “Tiểu Vân về rồi à? Nay em gái mẹ dắt cháu trai đến chơi. Con vào bếp làm thêm vài món đi.”
Tôi kéo khóe môi, nghiêng người để lộ dì cả và dì hai phía sau: “Trùng hợp ghê mẹ ạ, dì cả với dì hai con cũng đến nè.”
Nụ cười của bà còn chưa kịp đặt xuống đã méo xệch.
Tối đó, bàn ăn bỗng dưng thêm bốn bộ bát đũa. Trên bàn là một đống lộn xộn do thằng nhóc kia bới tung, nhìn mà ngán ngẩm, đến cả mẹ chồng cũng không vui nổi.
“Nhà cháu không dạy cháu phép tắc trên bàn ăn à? Hay là chưa từng đến trường?” Dì cả khó chịu lên tiếng.
Dì cả trước khi nghỉ hưu là hiệu phó của một trường tiểu học, ăn mặc luôn chỉnh tề, nói lý thì không ai cãi lại, ghét nhất là người vô ý thức. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ hay phụ huynh nào không sợ dì cả.
Em gái mẹ chồng thấy “cháu đích tôn” bị nói liền bật dậy: “Chị chấp nhặt gì với đứa trẻ con chứ? Nó chọn món nó thích thì đã sao!”
Dì cả làm như không nghe thấy gì, quay sang nhóc kia: “Trẻ không được dạy dỗ sau này sẽ không nên người. Thầy cô và bạn bè của cháu chắc không biết cháu đến nhà người khác mà cư xử thế này đâu nhỉ?”
Thằng bé nghe xong, sợ đến mức làm rơi cái đùi gà đang cầm.
Dì cả vẫn chưa buông tha: “Tên gì? Trường nào, lớp nào? Dì muốn trao đổi với cô giáo của cháu.” Giọng bình thản mà áp lực không thể chối.
“Oa—” Thằng nhóc cuối cùng khóc oà, co rúm trong lòng bà.
Bà nội nó thấy vậy thì xù lông, chỉ tay vào dì cả chuẩn bị xông lên cãi tay đôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe dì cả nói: “Là bà nội, tôi hiểu bà cũng thương cháu. Nhưng thiếu phương pháp giáo dục đúng đắn và giá trị xã hội chuẩn mực sẽ hại chính đứa trẻ của mình. Về chuyện giáo dục cháu, tôi nghĩ vẫn nên bàn trực tiếp với bố mẹ cháu thì hơn.”
Thằng nhóc nghe đến câu “phải gặp cả bố mẹ” thì vỡ trận, nó bỏ luôn bà nội, lao thẳng ra cửa đòi về nhà. Bà nội vội vơ đồ đuổi theo.
Nhìn bàn ăn tan hoang, tôi áy náy nhìn dì cả và dì hai.
Dì hai cười xòa, chạy vào bếp bưng ra ba chén yến sào: “Định làm tráng miệng, mà thôi thì nay coi như giảm cân vậy.” Rồi quay sang mẹ chồng: “Xin lỗi chị nhé, tôi chuẩn bị có ba phần thôi. Lần sau nhất định sẽ bù cho chị.”
Mặt mẹ chồng tím bầm, không tiện nổi nóng với dì hai tôi, biểu cảm quả là phong phú.
Thế là tôi, dì cả, dì hai ngồi trên sofa thong thả ăn yến. Còn nhà Trương Vũ ba người thì trừng mắt nhìn nhau trước một bàn bãi chiến trường.
Đêm đến, Trương Vũ ôm tôi năn nỉ: “Vợ ơi, đừng giận nữa. Chuyện cũ cho qua được không em?”
“Tốt thôi, em vốn chẳng để bụng. Dì cả với dì hai chỉ ở đây chơi hai hôm thôi.”
Nghe xong, gã đàn ông gọi là “chồng” liền đứng ngồi không yên.
Vội gì chứ, chuyện hay mới chỉ bắt đầu thôi mà.
8
Dì hai và dì cả tính tình trái ngược nhau. Một người thẳng thắn sôi nổi, người kia thì nghiêm cẩn điềm đạm. Dù vậy, hai dì ấy phối hợp với nhau vẫn rất nhuần nhuyễn.
Sáng sớm, dì hai kéo mẹ chồng đi tập thể dục. Dì cả thì đề cao tu dưỡng, giữ bà ở nhà đọc sách, làm việc nhà, cấm bà đánh mạt chược. Kết quả, ban ngày bà kín lịch, tối đến thì ngủ ngáy ầm ầm, chẳng còn sức mà bày trò.
Chưa đầy một tuần, mặt bà đã xanh như tàu lá chuối, hễ thấy hai dì là né như né tà. Còn Trương Vũ thì hầu như cách ngày lại bị hai trưởng bối túm tai dạy dỗ, khổ không tả nổi. Mặc dù anh ta hay bóng gió với tôi vài lần hỏi bao giờ “hai vị Phật sống” rời đi, nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Mẹ chồng không thể kiếm chuyện với tôi, bèn đổ hết cảm xúc lên đầu anh ta. Cuối cùng Trương Vũ chịu không nổi và bùng nổ. Anh ta quát tôi, ép tôi trong ba ngày tới phải tiễn dì cả và dì hai về.
Tôi nghĩ có lẽ anh cuối cùng cũng không nhịn được rồi, nhưng vẫn còn thiếu chút lửa, bèn tiếp tục đẩy quyền thái cực: “Em không tiện mở miệng đâu.”
Anh ta như bị châm ngòi, chỉ thẳng tôi: “Cô cứ phải chấp với mẹ tôi à? Mẹ tôi xứng đáng bị vậy lắm sao? Sao không bỏ qua đi? Làm con dâu nhịn một chút thì đã sao?”
Mặt nóng tai đỏ, cảm xúc dâng lên, lời nào cũng tuôn ra: “Tôi ra ngoài làm việc mệt chết đi sống lại còn phải lo việc nhà. Rồi còn vì mấy món đồ mà làm nhà cửa loạn cả lên. Lưu Vân Vân, tôi nói lần cuối, họ hàng nhà cô từ đâu đến thì về lại đó ngay đi.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà cười nhạt. Mới cưới nửa năm mà đã lộ bộ mặt thật. Đúng là hết nói nổi.
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Anh càng nóng, tôi càng lạnh.
“Trương Vũ, anh tự hỏi mình đi, anh thật sự nghĩ tôi chấp nhặt mẹ anh ư?”
Tôi không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề: “Nhà bố mẹ anh sửa đến bao giờ xong? Cho tôi thời gian cụ thể đi.”
Chắc anh không ngờ tôi nhắc thẳng chuyện nhà cũ nên lập tức dịu giọng, vừa xin lỗi vừa bảo mình lỡ lời, lại hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Thấy thái độ quay ngoắt 180 độ, tôi đã đoán được tám, chín phần là nhà cũ chưa bán được nên anh chưa dám cho tôi biết.
Hôm sau tôi đưa dì cả và dì hai về.
Trước khi đi, dì hai nắm tay tôi: “Uất ức thì về nhà. Con gái nhà mình không thể để người ta bắt nạt được.”
Dì cả không nói gì, chỉ chuyển cho tôi 5.000 tệ.
Sống mũi tôi cay xè, cố nuốt nước mắt: “Hai dì yên tâm, con tự lo được cho mình mà.”
Tiễn hai dì xong, tôi trấn tĩnh lại, chuẩn bị thu lưới.
Tôi muốn tính vụ nhà cũ trước, bèn nhờ bạn giả làm người mua, nói có ý mua và tiền có thể thương lượng.
Bị tôi giục, Trương Vũ cũng đang muốn bán căn đó, liền vội vã hẹn xem nhà ngay chiều thứ bảy. Tiếp đó, tôi đề nghị muốn xem nhà cũ sửa đến đâu, nhưng anh ta đương nhiên đã tìm đủ lý do từ chối.
Tôi cũng không ép, vốn dĩ mục đích của tôi đâu phải là nhìn cái nhà rách ấy.
Bây giờ tiền nong của Trương Vũ tôi đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi. Một phần năm tiền đặt cọc nhà cưới đã vét sạch khoản tích cóp của anh ta. Còn căn nhà này tôi gánh phần lớn khoản đặt cọc, mà tiền trả góp hằng tháng bố mẹ tôi cũng phải chuyển một nửa.
Thế nên, tôi sẽ cho anh ta một cái cớ để chơi canh bạc tất tay.