Ngày Xửa Ngày Xưa Có Một Công Chúa Mang Tên “Mẹ Chồng”

Chương 2



Có điều là hai tháng trước, do nhà cũ phải sửa sang lại nên vợ chồng bố mẹ chồng dọn đến ở tạm. Ban đầu còn xem như êm ấm. Bố chồng dễ tính, mẹ chồng cũng ít xen vào chuyện của chúng tôi. Nhưng chưa được đến nửa tháng, tôi đã phát hiện bà thường lén nghịch mỹ phẩm, quần áo của tôi, thỉnh thoảng còn “mượn luôn” vài thỏi son. Lúc hỏi đến thì bà vênh mặt: “Các người không phải nên cưng chiều tôi sao? Chút đồ này mà cũng tiếc à?”

Kể từ hôm ấy, ba người chúng tôi lần lượt bị bà sai vặt. Ngày nào cũng bắt nấu canh hầm mấy tiếng, quần áo nhất định phải giặt tay, hễ không vừa ý thì bà lại kiếm chuyện. Có bố chồng ở nhà còn đỡ, chứ ông vừa đi thì mọi việc đều đổ lên đầu tôi và Trương Vũ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chờ sửa xong nhà, họ về thì mình sẽ được yên ổn. Không ngờ bà càng ngày càng quá đáng, cuối cùng trắng trợn giật luôn cả nhẫn cưới của tôi. Đến lúc đó tôi mới hiểu, nhẫn nhịn chỉ khiến người ta được đằng chân lân đằng đầu.

Sau đó tôi nghe Trương Vũ oán trách mẹ mình ích kỷ. Nếu là hai tháng trước, có lẽ tôi còn đồng tình. Nhưng giờ chỉ thấy rõ: con nhà chuột thì giỏi đào hang. Người đàn ông này tính toán khéo léo đến mức khiến người ta buồn nôn. Anh ta mượn danh “vì tôi mà tức giận”, nhưng thực chất là muốn tôi đi đòi lại trang sức, để bản thân vừa không mang tiếng, vừa tránh được rắc rối.

Tôi viện cớ “không tiện mở miệng với mẹ chồng” để lảng đi, chứ số trang sức nhái tôi bỏ tiền mua, không chỉ để đánh lừa mẹ chồng mà còn có tác dụng khác, để khi chưa kịp ra tay thì bà đã gặp họa.

Tiền lương bố chồng mấy năm nay vốn không đủ nuôi thói quen tiêu hoang của bà, đống trang sức của bà đắt nhất cũng chỉ vài ngàn tệ. Nhưng giờ có thêm cả một loạt nữ trang hàng hiệu từ tôi, bà ta lập tức có “thể diện”, ngày ngày đeo ra khoe với đám bạn. Hoạt động của bà quanh quẩn trong khu dân cư nhiều nhất là đánh mạt chược hoặc đi spa, ra ngoài thì lúc nào cũng bắt bố chồng đưa đón.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến hôm đó, nhà cũ cần chủ nhà quay về ký xác nhận để lắp cửa chính. Mẹ chồng chê sửa nhà bừa bộn, bụi bặm nên không muốn đi. Thành ra bố chồng về trước, còn bà thì đeo cả bộ trang sức bảo thạch, thêm chiếc vòng ngọc Hòa Điền, hớn hở đi ra ngoài.

“Con trai, nhớ đến đón mẹ nhé, mẹ không tự đi về được đâu.” Bà dặn Trương Vũ trước khi ra cửa.

Đúng lúc đó, Trương Vũ tăng ca rồi quên sạch.

Đang thắc mắc sao cả nhà vẫn chưa thấy ai về thì điện thoại tôi bỗng reo lên.

5

Đến đồn công an, tôi thấy mẹ chồng mặt mày trắng bệch đang khóc lóc làm biên bản.

Hình tượng sang trọng lúc đi ra ngoài đã tan thành mây khói: tóc tai rối bù, nữ trang trên người biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vài vết trầy xước.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của bà, tôi suýt bật cười.

Đây chẳng phải là báo ứng sao?

“Tôi đang đi bình thường thì họ xông ra rồi bắt tôi giao hết đồ.” Bà vừa khóc vừa sai bảo người khác rót nước, bưng trà.

Về đến nhà, bà vẫn chưa hoàn hồn. Trước tiên, bà chỉ trích Trương Vũ không quan tâm mẹ ruột, sau đó quay sang đổ lỗi cho tôi không biết lo lắng cho bà. Cuối cùng, bà còn yêu cầu vợ chồng tôi phải thức trắng đêm canh bà, vì bà… sợ. Tôi vừa định mở miệng thì bị Trương Vũ kéo tay, ra hiệu nhẫn nhịn.

Nhưng tôi lập tức hất tay anh ra: “Mẹ, mai con còn phải đi làm, không ngủ là không được đâu. Hay là mẹ chơi điện thoại cả đêm đi.”

Mặt bà sầm xuống: “Con nói gì thế? Canh mẹ một đêm mà cũng không chịu à?”

Ừ đấy, tôi là người hầu của bà chắc? Bảo tôi thức trắng đêm là tôi liền phải nghe lời sao?

Tôi quay đầu đi thẳng vào phòng.

Không ngờ nửa đêm, bà lại gõ cửa phòng tôi: “Một mình mẹ không dám đi vệ sinh, con đi cùng đi.”

Nói thì nói vậy, nhưng mặt mũi đâu có chút gì gọi là sợ hãi.

“A!” Tôi hét toáng, cầm gối và chăn ném loạn ra ngoài, làm bà ta giật mình.

Bà phát bệnh thì được, còn tôi phát điên thì không chắc?

Tôi nhắm mắt la hét vài tiếng, rồi chui vào chăn đánh một giấc tới sáng hôm sau.

Hôm sau, vừa bước ra đã thấy bà ngồi trên ghế salon, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào một khoảng lặng, quầng thâm dưới mắt rõ đến mức nhìn vào là biết đêm qua không ngủ nổi.

Tâm trạng tôi cực kỳ thoải mái, giả vờ không biết gì, còn tươi cười chào bà.

Bà liền xả giận: “Lưu Vân Vân, giỏi lắm. Đêm qua con gào thét với ai vậy?”

“Mẹ, hôm qua có chuyện gì sao?” Tôi gãi đầu, cười ngây ngô, “Chắc lại do con bị mệt quá nên nổi cáu thôi. Mẹ tìm con có việc gì thế?”

Bà không đáp, chỉ liếc tôi thật lâu. Sau đó, cả tuần liền bà không ồn ào trực tiếp nữa, mà chuyên môn tạo tiếng động ngoài cửa. Lúc thì làm rơi điện thoại, lúc thì bật tivi để tiếng thật to, thành ra mỗi đêm tôi chỉ ngủ được chừng hai tiếng. Thời gian ngủ ít đến mức ban ngày đi làm ai cũng hỏi tại sao tôi trông mệt mỏi như vậy.

Một hôm, tôi quên tài liệu nên về nhà lấy. Nhưng vừa bước vào đã thấy nhà tối om, rèm cửa cũng kéo kín. Mẹ chồng thì bật máy xông tinh dầu, đeo bịt mắt, ngủ say như chết.

Tôi vội lấy tài liệu rồi chuẩn bị đi ra, thì nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách.

“Mẹ, con về rồi.”

Nhưng Trương Vũ đáng lẽ đang đi công tác cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây?

“Mẹ, đủ rồi đấy. Hơn một tuần nay chắc mẹ cũng hả giận rồi. Con cũng lâu rồi chưa về nhà mà.” Trương Vũ nhỏ giọng.

Mẹ chồng lập tức ngồi dậy: “Hừ, anh thì biết thương vợ, nhưng chẳng biết thương mẹ tí nào. Đời mẹ chưa từng chịu ấm ức thế này. Không dạy dỗ nó thì sau này trong nhà còn ai nghe lời mẹ nữa!” Rồi bà tiếp tục, “Tối nay anh nhớ về sớm, mẹ nhờ chị Vương lấy được hai chiếc vòng tay giả ngọc rồi, đến lúc đó mẹ sẽ đổi lấy đôi vòng Hòa Điền của nó. Vì chút đồ mà nó dám lườm nguýt mẹ, mẹ phải lập uy mới được. Anh đừng giống bố anh, cả ngày câm như hến thế.”

Trương Vũ chẳng hề phản đối, chỉ thuận miệng hỏi: “Còn bố, nhà cũ bán thế nào rồi, có khách mua chưa?”

“Chưa vội, dù sao chúng ta ở đây cũng thoải mái, từ từ rồi bán giá cao sau.”

Nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con, sống lưng tôi lạnh toát.

Không bao lâu sau, Trương Vũ rời đi, rồi đưa mẹ đến nhà bạn chơi mạt chược.

Nghe tiếng đóng cửa, tôi ngồi bệt xuống ghế, chân tay bủn rủn.

Thì ra cả nhà ba người đều đang tính toán trên đầu tôi.

Mua nhà thì không bỏ ra một xu, giờ lại muốn ngồi chờ hưởng lợi.

Tôi không ngờ, gia đình tôi mất bao công lựa chọn kỹ lưỡng như vậy, cuối cùng lại vớ phải một ổ sói.

Nhưng cũng may giữa chúng tôi còn chưa có con cái, nên tài sản dính dáng không nhiều.

Tôi lấy lại bình tĩnh, cầm tài liệu quay về đơn vị, sau đó thẳng tiến đến đồn công an.

6

“Chào anh, tôi là con dâu của bà Trần Quý Phương, người bị cướp trang sức mấy hôm trước. Tôi muốn hỏi vụ án có tiến triển gì chưa?”

Cảnh sát có vẻ còn nhớ tôi, anh lật thông tin rồi nói: “Ồ, đang định liên hệ với chị đây. Hiện tại chúng tôi đã bắt được người, tang vật cũng thu hồi rồi. Phía các chị còn yêu cầu gì nữa không?”

Trong lòng tôi mừng như mở cờ, đúng là lộc từ trên trời rơi xuống.

Tôi xuất trình giấy tờ, nhận hết đồ về nhà.

Trước khi đi, anh cảnh sát dặn dò rất chân tình: “Về nói với mẹ chị một tiếng nhé. Giờ an ninh cũng ổn nhưng ngày nào cũng thay kiểu này kiểu khác để đeo, kẻ gian nó để ý suốt thì cũng bị mất cắp thôi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, tôi về sẽ dặn dò mẹ chồng.”

Sau khi kiểm tra thấy đồ đạc đều không vấn đề gì, tôi gửi riêng sợi dây chuyền thật vào ngân hàng, mang phần còn lại về nhà.

Về nhà liền thấy gã đàn ông bẩn tính đi “công tác” một tuần không biết ở đâu ngồi chung bàn với cặp bố mẹ kỳ quặc của anh ta, trong lòng cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Tôi mở lời trước: “Cảnh sát đã bắt được người, đồ cũng thu về rồi. Chiều nay họ vừa gọi con đến nhận xong.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...