Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Xửa Ngày Xưa Có Một Công Chúa Mang Tên “Mẹ Chồng”
Chương 4
9
Nhận xong cuộc gọi chiều thứ bảy, Trương Vũ hớn hở ra mặt, tâm trạng rất tốt, đoán chừng bên nhà cũ đã có tiến triển.
Tôi nhân lúc tiện miệng nhắc lại: “Cái nhà cũ bên anh rốt cuộc sửa đến đâu rồi? Em đã nhượng bộ rồi mà, sao anh vẫn làm như chẳng có gì vậy?”
Trương Vũ thu nụ cười lại, lời nói bắt đầu châm chích: “Vợ ơi, anh biết em có ý kiến với ba mẹ anh. Nhưng em là con dâu, để ba mẹ ở vài bữa thì có gì to tát đâu? Đừng nhỏ nhen vậy chứ.”
Ồ, không cho ở vài bữa là do tôi nhỏ nhen. Nghe mà buồn cười muốn bật cười.
“Trước khi cưới, anh đâu nói sẽ ở chung với ba mẹ? Anh rõ ràng là không làm được còn hứa. Anh coi mình có ra dáng đàn ông không?”
Tôi cố ý đánh đúng chỗ đau của Trương Vũ, bởi tôi biết anh ta ghét nhất ai gán cho mình mấy chữ “nhút nhát, vô trách nhiệm”.
Có lẽ khoản tiền kia khiến anh ta tự tin, bèn được đà lấn tới: “Em im đi. Có phải tôi chiều em quá rồi không? Nói cho em biết, Lưu Vân Vân, em còn nói kiểu này nữa thì cẩn thận tôi đấy, lúc đó không có khách gì khí gì nữa đâu.”
Tôi cũng không chịu thua: “Đồ thỏ đế, giờ còn dám gào vào mặt tôi, tưởng hay à?”
“Bốp—”
Tôi lấy tay chống má, lần đầu tiên trong đời tôi bị tát một cái đau điếng thế này, mà người ra tay lại là kẻ do chính tôi chọn cưới.
Trương Vũ cũng sững lại, nhưng lập tức bình tĩnh: “Xin lỗi... Em tự kiểm điểm đi. Chúng ta bình tĩnh rồi nói tiếp.”
“Bình tĩnh cái ***.” Tôi không chớp mắt, trả lại cho Trương Vũ hai cái bạt tai, sau đó để lại một câu “đợi đơn ly hôn của tôi” rồi quay người bỏ đi.
Ra khỏi căn nhà địa ngục đó, nắng vàng ấm áp chiếu lên người tôi, như để thanh tẩy tâm hồn bé nhỏ đáng thương này.
Tôi áp tay lên gò má còn hằn dấu đỏ, bắt xe đến khách sạn gần nhà bố mẹ.
Chuyện giữa tôi và nhà Trương Vũ, vì sức khỏe bố mẹ không tốt nên tôi chưa hề nói cho họ. Ngay cả lần dì hai và dì cả tới, tôi cũng nhờ mọi người giấu nhẹm đi.
Tôi cứ trốn tránh mãi, đến nước này mới nghĩ cách thú thật.
Nghĩ lại mà tủi, gần 30 tuổi rồi mà mắt nhìn người vẫn còn kém quá. Cưới thì chìa tay xin bố mẹ không ít, tới lúc ly hôn vẫn phải nhờ bố mẹ chống lưng.
Tôi lơ ngơ xuống xe, sải bước đi một mạch, lúc nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà bố mẹ, nhưng trong lúc đang do dự, chưa kịp gõ thì cửa mở đã từ bên trong.
“Vân à, sao về mà không gõ cửa?” Là bố tôi.
Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.
Bố mẹ thấy dấu bàn tay trên mặt tôi thì quýnh quáng, tôi chỉ đành kéo hai người ngồi xuống rồi từ tốn kể lại hết những chuyện bốn tháng qua cho họ nghe.
Nói xong, tôi cũng bình tĩnh lại được phần nào. Bố mẹ thì càng nghe càng giận, mấy lần muốn lao sang nhà Trương Vũ nhưng bị tôi ngăn lại, chỉ đành nuốt cơn tức vào trong.
Giờ tôi đã bình tâm để phân tích tình hình hiện tại cho bố và mẹ, rằng chúng tôi chưa có con, về việc chia tài sản trong hôn nhân cũng đơn giản, ngoài căn nhà thì chẳng còn gì, mà căn nhà tính thế nào cũng khó rơi vào tay họ.
Nghe tôi phân tích, hai người im lặng hồi lâu.
Lát sau, mẹ đứng dậy, lục trong phòng ra ba thẻ ngân hàng đưa tôi: “Vân à, tiền tiết kiệm bao năm của bố mẹ đều gửi ở đây. Cuộc sống này không thể tiếp tục như vậy được. Con cứ yên tâm mà làm càn, mọi chuyện có bố mẹ lo.”
Tôi nhận thẻ rồi đáp: “Bố mẹ yên tâm. Con ngu một lần là đủ rồi. Lần này, đừng ai mong tính kế trên đầu con nữa.”
10
Sáng hôm sau, tôi mang đoạn video Trương Vũ tát tôi và sao kê ngân hàng lúc mua nhà thẳng đến tòa rồi nộp đơn khởi kiện ly hôn. Còn vụ nhà cũ, tôi bảo bạn không cần liên hệ nữa.
Lần gặp lại nhà Trương Vũ là ở trong phòng xét xử.
Vì nhà cũ bán không được, Trương Vũ tự nhiên mất hết “vốn liếng” để tranh nhà, râu ria xồm xoàm, cả người suy sụp. Bà mẹ tính công chúa cũng chẳng còn vẻ hào nhoáng, mới một tuần đã hao tổn nhan sắc đi nhiều.
Trương Vũ tố tôi bạo lực tinh thần, bất hiếu với bố mẹ anh ta, khinh thường xuất thân của anh ta, còn đòi sính lễ “trên trời”.
Hứ, sính lễ 66.000 tệ, với gã keo kiệt này cũng thành “trên trời”.
Anh ta trình bày mà nước mắt nước mũi cứ tèm lem, chắc tính diễn vai đáng thương để kiếm chút đồng tình.
Nhìn gã đàn ông bôi tro trát trấu kia gào khóc vì muốn tranh thêm chút tài sản, tôi chợt tự hỏi, là đàn ông quá biết diễn, hay mắt tôi có vấn đề.
“Thưa tòa, Trương Vũ có hành vi bạo lực gia đình với tôi. Chúng tôi cãi vã nhiều lần, tình cảm đã rạn nứt từ lâu. Yêu cầu duy nhất của tôi là quyền sở hữu căn nhà. Tôi đồng ý để tòa căn cứ giá thị trường bồi thường hợp lý phần của anh ta.”
Kết quả đúng như dự liệu, căn nhà đã thuộc về tôi.
Do Trương Vũ là bên có lỗi nên tôi chỉ cần hoàn lại cho anh ta phần một phần năm tiền đặt cọc do anh ta bỏ ra là xem như hai bên dứt điểm.
Vừa ra khỏi tòa, Trương Vũ lao tới: “Đồ đàn bà độc ác. Có phải cô đi cửa sau không? Tôi kiện cô. Mau trả lại sính lễ và căn nhà cho tôi. Còn nhẫn kim cương, kem dưỡng, với cả trang sức của cô nữa. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn giao ra đi.”
Tôi không phí lời, rút cuốn Bộ luật Dân sự đập thẳng vào mặt anh ta: “Cưới mà không đọc Luật Hôn nhân Gia đình thì ra đi trắng tay là đáng đời lắm.”
Còn chiếc nhẫn, tôi hất ngược vào mặt bà mẹ công chúa của anh ta: “Kim cương vụn chẳng đáng bao nhiêu, tôi thấy hợp với bà nhất đó. Không phải bà thích sao? Tặng bà luôn đấy.”
Nói xong, tôi dìu bố mẹ lên xe, mau chóng rời đi.
Tôi bán căn nhà làm tôi bực bội bấy lâu, sau đó trả lại tiền cho bố mẹ rồi đổi lấy một căn hai phòng nhỏ gần nhà bố mẹ. Số tiền còn lại thì tôi dùng mua tặng mẹ, dì hai và dì cả mỗi người một chiếc vòng vàng to.
Còn tương lai nhà Trương Vũ, khỏi nói cũng biết. Người mẹ thì hư vinh, người bố thì nhu nhược, đứa con thì ích kỷ. Chỉ tiếc là họ đã từng sống trong căn nhà to bự nơi thành phố hoa lệ, giờ phải cam chịu chui rúc ở căn cũ tồi tàn ngoài ngoại ô. Chắc sẽ khó khăn lắm.
Nhưng tất cả chẳng còn liên quan đến tôi nữa rồi.
Cách đối xử tốt nhất với kẻ tồi chỉ có một: đá họ ra thật xa.
-Hết-