Ngày Xửa Ngày Xưa Có Một Công Chúa Mang Tên “Mẹ Chồng”
Chương 1
Mẹ chồng tôi từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa, mấy chục năm nay chưa từng động tay vào việc gì.
Trước khi kết hôn, chồng tôi nói với tôi: “Anh cũng sẽ để em giống như mẹ anh, cả đời chỉ việc làm công chúa.”
Chúng tôi kết hôn chưa bao lâu, mẹ chồng đã vội chỉ vào nhẫn cưới của tôi và nói muốn có nó. Chồng tôi chẳng nói một câu, còn lén đem cả hộp trang sức mẹ tôi cho làm của hồi môn dâng hết cho bà.
Tôi bật cười lạnh rồi dứt khoát đuổi cả nhà họ ra ngoài ngủ vỉa hè.
1
“Vân Vân, cái nhẫn này của con đẹp thật đấy, cho mẹ đeo hai ngày nhé.” Mẹ chồng nắm lấy tay tôi, mặt đầy vẻ phấn khích, mạnh mẽ rút nhẫn cưới khỏi tay tôi rồi đeo lên tay bà.
Trong khoảnh khắc đó, đầu tôi như nổ tung.
Tôi lập tức giật lại nhẫn, nắm chặt trong tay: “Mẹ, đây là nhẫn cưới của con mà!”
“Ai da, con làm gì vậy, con làm đau tay mẹ rồi.” Bà chụp lấy vai tôi, chu môi, làm bộ như bị tôi dọa sợ, “Nhẫn đẹp như vậy, để mẹ đeo hai ngày thì có sao đâu? Da mẹ trắng, ngón tay cũng thon. Đeo lên chắc chắn sẽ đẹp hơn con mà.”
Tôi nghẹn lời, tức đến nín thở.
Trước khi cưới, tôi đã biết mẹ chồng được bố chồng nuông chiều như công chúa rồi. Bà chưa từng đi làm, chưa từng động tay vào việc nhà, tháng nào cũng đi làm đẹp, đồ trang sức thì đầy cả một rương. Nhưng tôi không ngờ bà lại mặt dày đến mức giành lấy nhẫn cưới của tôi ngay trước mặt mình.
Tôi đá nhẹ chân Trương Vũ dưới gầm bàn, ra hiệu anh mau lên tiếng.
Lúc này anh mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Mẹ, thôi đi.”
Tôi cực kỳ bất mãn với thái độ của Trương Vũ, nhưng nghĩ đó là mẹ ruột anh nên tôi chỉ đành nhẫn nhịn. Dẫu vậy, trong lòng vẫn bực bội vô cùng.
Đến bữa tối, tôi vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, không muốn nói chuyện.
“Con xem, tay mẹ bị con bé bóp đến mức đỏ cả lên rồi này.” Mẹ chồng cố ý dùng giọng nũng nịu, vang lên chói tai bên tai tôi.
Cơn tức ban chiều chưa tan, tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giận dữ nói: “Mẹ, ý mẹ là lỗi ở con sao?”
Bà nghe xong liền giật mình, mắt đỏ hoe, chui ngay vào lòng bố chồng, khóc lóc tội nghiệp.
Chậc, 50 tuổi đầu rồi mà còn giả vờ mong manh dễ vỡ như thuỷ tinh.
Bố chồng vội vàng an ủi mấy câu, rồi quay sang nói với tôi: “Xin lỗi con nhé, Vân Vân. Mẹ con bị bố chiều hư nên nói năng có hơi thẳng thắn, nhưng bà không có ác ý đâu.”
Tôi nghe xong mà bật cười nhạt nhẽo.
Hoá ra trong mắt mọi người là tôi bụng dạ hẹp hòi, hay chấp nhặt sao?
2
Tôi vỗ mạnh vai Trương Vũ, người vẫn im lặng bấy giờ, nhưng anh ta lập tức buông bát đũa xuống, kéo tôi vào phòng.
“Trương Vũ, anh có ý gì đây? Chuyện hôm nay rõ ràng là lỗi của mẹ anh, sao anh lại làm ra vẻ con ngoan thế?” Tôi cố ý lớn tiếng để cha mẹ chồng ngoài cửa nghe thấy.
“Bà xã, em nghe anh nói đã.” Trương Vũ vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh, như thể không bận tâm điều gì rồi kéo tôi ngồi xuống.
“Em cũng biết mẹ anh rồi đó, được bố chiều mấy chục năm nay rồi nên tính tình như trẻ con ấy. Em đừng chấp với bà làm gì cho mệt.”
Nghe xong tôi lập tức nổi điên, hất tay anh ra: “Bà ấy cướp nhẫn cưới của chúng ta rồi đeo lên tay mình mà em phải bỏ qua hả?”
Thấy tôi thực sự nổi giận, Trương Vũ vội vỗ ngực bảo đảm: “Bà xã, anh nhất định sẽ đứng về phía em vô điều kiện! Em yên tâm, anh sẽ nói với mẹ, tuyệt đối không để em chịu ấm ức đâu.”
“Thế còn tạm được. Tốt nhất anh phải nói được làm được, từ giờ quản cho chặt mẹ anh đi.” Tôi trừng mắt nhìn anh, giọng đầy khó chịu.
Nhưng chưa qua được hai ngày, mẹ chồng đã bắt đầu khoe khoang sợi dây chuyền màu lam làm từ bảo thạch cùng chiếc vòng vàng: “Ôi, giờ mới phát hiện mấy viên kim cương lẻ chẳng đáng giá mấy. Cái loại đá quý to thế này mới hợp với mình.”
Lúc đầu tôi chưa để ý, cho đến khi nhìn lại một lần nữa mới phát hiện đó chính là trang sức mẹ tôi đưa làm của hồi môn.
“Mẹ, dây chuyền và vòng tay này mẹ lấy ở đâu vậy?” Tôi nghiến răng hỏi từng chữ.
Bà ta hất mắt lườm tôi, hờ hững đáp: “Việc của mẹ, con quản làm gì?” Rồi quay sang cầm điện thoại, xoay đủ 360 độ selfie, gửi cho đám bạn khoe khoang, “Ở tuổi này phải đeo bảo thạch mới hợp cạ, vừa sang vừa có khí chất.”
Tôi hít sâu một hơi, vội chạy vào phòng.
Vào ngày cưới, mẹ tôi cho cả một bộ trang sức làm từ bảo thạch, một bộ vàng và đôi vòng ngọc Hòa Điền làm của hồi môn. Vì chúng đều là báu vật nên tôi luôn cất kỹ trong tủ quần áo, chỉ có tôi và Trương Vũ biết chuyện này.
Tôi vội kéo ghế, lấy hộp trang sức xuống kiểm tra. Quả nhiên là thiếu mất một dây chuyền màu lam bảo thạch và một chiếc vòng vàng.
Đó là mồ hôi nước mắt cả đời của ba mẹ tôi dành cho đứa con gái duy nhất này. Vậy mà bà ta lại lấy đi để khoe mẽ.
Tôi bật cười vì tức.
Bà thích đồ trang sức lắm đúng không? Tôi sẽ cho bà đeo cho thỏa thích!
3
Chiều tối, khi Trương Vũ về đến nhà, tôi nở nụ cười không mấy thân thiện, giọng chua chát: “Trương Vũ, nhà mình chắc là có chuột đó, mấy nay đồ đạc cứ tự nhiên mất hút không dấu vết.”
Anh ta nghe vậy, lập tức đặt cặp xuống, ôm tay tôi rồi bắt đầu kể khổ: “Em biết mà, mẹ anh càng lớn càng giống con nít. Anh chỉ là tạm thời dỗ bà ấy thôi. Anh thề, một tuần nữa, chắc chắn trả lại tất cả cho em.”
Tôi bất ngờ vì thái độ thẳng thắn nhận lỗi của anh nên không truy hỏi nữa.
Trương Vũ bị thái độ của tôi làm cho hoang mang, sau vài lần khẩn khoản xin lỗi, thấy tôi tỏ vẻ không để bụng, anh mới yên tâm: “Lấy được người vợ như em đúng là phúc phận cả đời của anh!”
Nói rồi anh ôm chặt tôi, vui mừng không thôi.
Hừ, phúc của anh còn ở phía sau nữa kìa.
Ngày hôm sau, tôi lập tức liên lạc với cô bạn thân làm ở cửa hàng trang sức, bảo cô ấy đổi toàn bộ hộp trang sức của tôi thành hàng nhái cao cấp, đến mức người ngoài nhìn vào cũng không thể nào nhận ra. Còn số trang sức thật, tôi sẽ gửi hết vào két an toàn trong ngân hàng.
Đúng như dự đoán, một tuần trôi qua rồi mà dây chuyền và vòng vàng vẫn chưa thấy bóng dáng trong hộp, mẹ chồng cũng chưa ngừng việc đeo đồ của tôi đi khoe khoang khắp nơi.
Đã cho cơ hội mà không biết quý trọng, vậy thì tôi tự ra tay còn hơn.
Sáng thứ bảy, tôi cố ý đeo chiếc vòng tay kim khảm ngọc. Quả nhiên, mắt mẹ chồng lập tức sáng rực. Có lẽ lần trước bị tôi phản ứng gay gắt nên lần này bà khôn hơn, không dám giật nữa.
Bà vừa nũng nịu khen ngợi vòng tay, vừa bóng gió: “Những loại ngọc phỉ thúy thế này phải có tuổi mới đeo mới đẹp. Người trẻ đeo thì nhìn quê lắm.”
Tôi lập tức phụ họa: “Vâng, mẹ nói đúng. Không biết sao con thấy vòng này cũng chẳng hợp với mình.”
Nghe xong, mắt bà lóe sáng, vội vàng đưa tay sờ vòng trên tay tôi.
Tôi cũng giả vờ hào phóng, tháo vòng đưa cho bà: “Hay là mình đổi với nhau đi mẹ, con thì lại thèm cái vòng vàng kia của mẹ mấy hôm nay rồi.”
Mẹ chồng lập tức trừng mắt, một tay cầm vòng của tôi, một tay che chặt vòng vàng trên cổ tay: “Cái này là Tiểu Vũ tặng cho mẹ, con đừng tham lam thế, đừng có cái gì cũng muốn làm của riêng.”
Tôi không ngờ bà ta lại trơ trẽn đến vậy, khóe miệng giật nhẹ, quay sang khẽ liếc nhìn Trương Vũ.
Anh ta lúng túng, mãi mới thốt ra được câu: “Mẹ thích thì cứ đeo của Vân Vân vài hôm đi, sau này trả lại cũng được.”
Mẹ chồng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Cứ thế, tôi vừa lấy ra món nào, bà liền kiếm cớ chiếm món đó. Cớ thì có đủ kiểu, vừa khoe mình cao quý, vừa chê tôi da ngăm, dáng thấp, không có khí chất.
Cho đến khi hộp trang sức của tôi gần như trống rỗng, thì chính Trương Vũ cũng bắt đầu ngồi không yên.
4
Anh ta giả vờ kéo tay tôi, giọng đầy lo lắng: “Bà xã, em mau giấu hết số trang sức đi. Mẹ anh ấy mà, có cho bao nhiêu bà ấy cũng thấy không đủ đâu.”
Tôi lại tỏ vẻ chẳng hề bận tâm: “Không phải mẹ nói ít ngày nữa sẽ trả sao? Em còn chưa sốt ruột thì anh gấp cái gì chứ?”
Thấy tôi điềm tĩnh như thế, Trương Vũ càng quýnh quáng. Anh bắt đầu liệt kê mẹ mình nhiều năm nay đều không tiếc tiền mua trang sức, mỹ phẩm, quần áo, làm đẹp, đến mức tiền trong nhà gần như đều bị bà tiêu hết. Thậm chí hồi nhỏ anh còn suýt không có tiền đi học lớp năng khiếu.
“Tiền của nhà chúng ta không thể tiếp tục để bà ấy phá hỏng được.” Anh ta lo lắng nói.
Nhìn bộ dạng ấy, tôi chỉ muốn tát cho một cái thật mạnh.
Nhà Trương Vũ vốn điều kiện bình thường, trước khi cưới tôi đã biết rõ. Nhà mẹ chồng thì gia thế tốt hơn, coi như hạ gả cho bố chồng. Cưới nhau xong, bà đi làm chưa đến hai tháng là kêu đau đầu, đau lưng rồi đòi nghỉ ngơi. Bố chồng vốn tính nhút nhát, lại từng nhận ân huệ từ nhà ngoại nhiều năm, nên trước mặt mẹ chồng càng thêm rụt rè. Từ đó, cả nhà ba miệng ăn đều đè nặng lên vai một mình ông. Vậy nên bao nhiêu năm qua chẳng tích góp được gì, chỉ dựa vào căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà sống. Còn tiền đặt cọc mua căn nhà cưới, một nửa là tôi và Trương Vũ dành dụm, một nửa là bố mẹ tôi bù vào. Tôi chọn lấy Trương Vũ cũng vì thấy anh ta tạm coi như thật thà, chuyện sính lễ và nhà cửa cũng rành mạch, gia đình anh thì không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng tôi.