Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tướng Phủ Diệt Vong
Chương 15
Chưa kịp để Tôn Đại Tiêu phản ứng.
Cửa bắc huyện thành… đã từ bên trong mở ra.
Là hương thân và bách tính trong thành… tự phát mở cổng.
Họ… lựa chọn nghênh đón chủ nhân mới.
Tôn Đại Tiêu… lòng như tro tàn.
Hắn biết… mình xong rồi.
Chấn Vũ quân… không tốn một giọt m//áu… chiếm lĩnh Thanh Hà huyện thành.
Phụ thân dẫn ta cùng một đội thân binh… thẳng đến huyện nha.
Chúng ta tìm thấy Tôn Đại Tiêu ở hậu đường… đang chuẩn bị treo cổ tự vẫn.
“Tôn đại nhân.”
Phụ thân nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng.
“Muốn ch//ết… không dễ vậy đâu.”
“Trước khi ta gi//ết ngươi… còn vài chuyện phải hỏi.”
Tôn Đại Tiêu mặt xám như tro, ngồi bệt xuống đất.
“Thành vương bại khấu… muốn gi//ết thì gi//ết… khỏi nói nhiều.”
Phụ thân cười.
“Ta nghe nói… năm đó án mưu phản của phủ Vệ Quốc Công và tướng phủ.”
“Bằng chứng đầu tiên… chính là từ Thanh Hà huyện ngươi dâng lên.”
“Có phải không?”
Thân thể Tôn Đại Tiêu… chấn động mạnh.
Đồng tử co rút.
Hắn ngẩng đầu… nhìn phụ thân như gặp quỷ.
“Ngươi… rốt cuộc… là ai?”
Phụ thân không đáp.
Ông chậm rãi… lấy ra một vật từ trong ngực.
Đó là… một khối ngọc bội kỳ lân, biểu tượng thân phận của Vệ Quốc Công.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ngọc bội… Tôn Đại Tiêu như bị rút hết sức lực.
Hắn hiểu rồi.
Tất cả… đều hiểu rồi.
Hắn bật cười thê lương như cú đêm.
“Báo ứng… đúng là báo ứng…”
“Tiêu Cảnh Triệt… thì ra là ngươi!”
“Ngươi… vậy mà chưa ch//ết!”
Phụ thân tiến lên, bóp cổ hắn nhấc lên.
“Nói.”
“Năm đó rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ai đứng sau sai khiến ngươi?”
Tôn Đại Tiêu nở nụ cười quỷ dị.
“Ngươi nghĩ… ngươi thắng rồi sao?”
“Không… ngươi không đấu lại họ đâu…”
“Kẻ đứng sau… là… Trấn Nam Vương!”
Nói xong, một dòng m//áu đen tràn ra khỏi khóe miệng hắn.
Hắn… cắn nát độc trong răng.
Tự tận.
Trấn Nam Vương.
Hoàng thúc của đương kim hoàng đế.
Phiên vương nắm ba mươi vạn đại quân phương Nam.
Sắc mặt phụ thân… trong nháy mắt lạnh đến cực điểm.
Ông không ngờ, kẻ đẩy cả nhà ông vào vực sâu… lại là người ông từng kính trọng nhất trong hoàng tộc.
Ông buông tay.
Trong lớp lót quan phục của Tôn Đại Tiêu… ông tìm được một phong mật thư chưa kịp gửi.
Nội dung là cầu viện châu phủ.
Nhưng cuối thư… còn một dòng chữ nhỏ viết bằng ám hiệu:
“Dư nghiệt Tiêu tặc đã xuất hiện, lập tức báo Vương gia, khởi động ‘Kinh Trập’.”
Nắm đấm phụ thân… siết chặt đến phát ra tiếng kêu.
Một cỗ sát ý ngút trời… trào ra từ người ông.
Ông biết, kẻ địch thật sự… đã lộ diện.
Một cơn bão lớn hơn… sắp ập đến.
Trong huyện nha, đèn dầu leo lét.
Phụ thân đặt mật thư lên ngọn lửa… chậm rãi đốt.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của ông… và ngọn lửa thù hận trong mắt.
Trấn Nam Vương, Triệu Khoát.
Hoàng thúc của đương kim thiên tử.
Từng cùng ngoại tổ ta - tể tướng Thẩm Tòng - chinh chiến chống ngoại xâm.
Cũng từng cùng phụ thân… vào sinh ra tử nơi sa trường.
Phụ thân từng nghĩ… ông ta là trụ cột tỉnh táo và chính trực nhất của hoàng thất.
Không ngờ, lưỡi dao sắc nhất… lại đâm từ sau lưng.
“‘Kinh Trập’…”
Phụ thân lẩm bẩm.
Hai chữ ấy như sấm nổ trong đầu ông.
Ông nhớ ra rồi.
Năm năm trước, khi ông còn là Vệ Quốc Công, Trấn Nam Vương từng tấu xin lập một đội quân bí mật, không chịu sự quản chế của Binh bộ.
Đội quân đó… thành phần cực kỳ phức tạp.
Có cao thủ giang hồ.
Có lão binh giải ngũ.
Có dị nhân kỳ sĩ.
Chúng… như những con rắn độc ẩn trong bóng tối.
Chỉ nghe lệnh… một mình Trấn Nam Vương.
Tên của đội quân đó chính là “Kinh Trập”.
Khi ấy, triều đình phản đối kịch liệt.
Chỉ có phụ thân và ngoại tổ… dốc sức ủng hộ.
Bởi họ tin… đây sẽ là át chủ bài của Đại Chu.
Thật mỉa mai.
Chính tay họ… nuôi dưỡng những kẻ hành hình đáng sợ nhất.
Cái ch//ết của Tôn Đại Tiêu… chính là tín hiệu.
Tín hiệu đánh thức bầy rắn độc ấy.
Trấn Nam Vương… đã biết phụ thân còn sống.
Vậy thì “Kinh Trập”… sẽ sớm cắn tới Thanh Hà.
Nhưng phụ thân… không hề hoảng loạn.
Trong mắt ông… ngược lại bùng lên chiến ý chưa từng có.
Ông muốn… ép tất cả kẻ địch trong bóng tối lộ diện.
Rồi… một lưới bắt sạch.
Ông lập tức triệu tập toàn bộ tướng lĩnh cốt cán của Chấn Vũ quân.
Có người là hàng binh được đề bạt.
Có người là hào kiệt Thanh Hà.
Họ… là nền móng đầu tiên cho bá nghiệp của ông.
“Truyền lệnh của ta.”
Giọng ông vang rõ trong đêm tĩnh mịch.
“Thứ nhất, phong tỏa toàn thành.”
“Từ giờ… một con chim cũng không được bay ra khỏi Thanh Hà.”
“Thứ hai, đưa toàn bộ tử tù, trọng phạm trong đại lao ra.”
“Phát binh khí, phát rượu thịt.”
“Nói với họ...chỉ cần chịu bán mạng cho ta…mọi tội trước kia… xóa sạch.”