Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tướng Phủ Diệt Vong
Chương 16
“Người lập công… thưởng lớn!”
“Thứ ba, phái người đến các huyện lân cận… tung tin ra ngoài.”
“Nói rằng ta—Trần Dũng—đã có được kho báu của Vương Bách Vạn, giàu ngang thiên hạ.”
“Ta đang chiêu binh mãi mã, chuẩn bị noi theo tiền triều… cát cứ xưng vương.”
“Ta muốn khuấy vũng nước này… càng đục càng tốt.”
Từng mệnh lệnh… được ban xuống gọn gàng.
Cả Thanh Hà huyện… như một cỗ máy tinh vi… lại vận hành với tốc độ cao.
Phụ thân biết, “Kinh Trập” ra tay… tất sẽ như sấm sét.
Chúng giỏi không phải trận chiến chính diện…mà là ám s//át, thẩm thấu, trảm thủ.
Vì vậy, quân đội chính quy… đối với chúng không có nhiều tác dụng.
Thậm chí… còn trở thành gánh nặng.
Điều phụ thân muốn…là biến cả Thanh Hà… thành một cái bẫy khổng lồ.
Một bãi săn… được chuẩn bị riêng cho “Kinh Trập”.
Ông chia nhỏ lực lượng Chấn Vũ quân.
Cho họ cởi giáp… thay thường phục.
Từng nhóm ba năm người… phân tán khắp thành.
Tửu quán, trà lâu, khách điếm… thậm chí cả nhà dân.
Còn những tử tù được thả ra từ đại lao, lại trở thành mồi nhử rõ ràng nhất.
Phụ thân cho họ mặc giáp Chấn Vũ quân, cầm vũ khí tốt nhất.
Ngang nhiên tuần tra trong thành… phô trương thanh thế.
Tạo ra một vẻ ngoài… ngoài mạnh trong rỗng, quân kỷ lỏng lẻo.
Còn ta… và năm mươi thiếu niên của ta, chính là đôi mắt của tấm lưới này.
Chúng ta ẩn mình trên mái nhà, trong bóng tối.
Theo dõi từng khuôn mặt lạ xuất hiện trong thành.
Sự yên tĩnh trước bão… chỉ kéo dài hai ngày.
Đêm thứ ba.
Sương mù dày đặc.
Đưa tay… không thấy năm ngón.
Thời tiết… hoàn hảo để gi//ết người.
Phía tây thành, tại một nghĩa trang bỏ hoang.
Một thiếu niên dưới trướng ta vội vàng chạy đến.
“A Ngọc tỷ, có phát hiện.”
“Đội huynh đệ tuần tra gần Tây Môn… mất liên lạc.”
“Không phát tín hiệu… cứ thế biến mất.”
Tim ta trầm xuống.
Đến rồi.
Ta lập tức phát tín hiệu.
Rất nhanh phụ thân xuất hiện bên cạnh ta… như quỷ mị.
Ông đã thay y phục dạ hành.
Trên mặt… đeo mặt nạ ác quỷ dữ tợn.
“Bao nhiêu người?”
Ông hỏi.
“Không rõ, sương quá dày.”
“Nhưng theo dấu vết hành động… ít nhất hơn ba mươi.”
“Đều là cao thủ hàng đầu.”
Phụ thân gật đầu.
“Tốt.”
“Rắn độc… đã ra khỏi hang.”
“Truyền lệnh, tất cả nâng cao cảnh giác.”
“Đêm nay… chúng ta đóng cửa… đánh chó.”
Ông quay sang nhìn ta.
“A Ngọc, nhiệm vụ của con… nặng nhất.”
“Địch rất có thể sẽ trực tiếp nhắm vào huyện nha.”
“Mục tiêu của chúng… là ta.”
“Ta muốn con dẫn người… giăng thiên la địa võng quanh huyện nha.”
“Nhớ kỹ - ta cần sống.”
“Ta phải moi hết bí mật của Trấn Nam Vương… từ miệng chúng.”
“Phụ thân, người yên tâm.”
Ta gật mạnh.
Trong mắt ta… không còn sự non nớt của trẻ con.
Chỉ còn… sự lạnh lẽo và sát ý… giống hệt phụ thân.
Đêm này, chú định… m//áu chảy thành sông.
Thanh Hà… trở thành ngôi mộ đầu tiên… mà chúng ta chuẩn bị cho “Kinh Trập”.
Sương mù… càng lúc càng dày.
Như một con thú khổng lồ vô hình… nuốt trọn Thanh Hà.
Trong không khí… tràn đầy hơi ẩm… và một mùi m//áu thoang thoảng.
Huyện nha… trở thành trung tâm của cuộc săn.
Nơi này… đèn đuốc sáng trưng.
Phụ thân ngồi ngay chính đường.
Ông đã tháo mặt nạ, bỏ y phục đêm.
Mặc lại bộ hắc y quen thuộc.
Trước mặt ông… là một bàn cờ chưa đánh xong.
Ông đang chờ.
Chờ những con rắn… tự cho mình là thợ săn…bước vào bẫy.
Còn ta…dẫn năm mươi thiếu niên… ẩn trên mái và trong bóng tối.
Chúng ta… như những con nhện trong đêm.
Đã giăng sẵn… tấm lưới vô hình.
“Đến rồi.”
Thiếu niên tên “Hầu Tử” bên cạnh ta thì thầm.
Hắn có đôi mắt… sắc như ưng.
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ.
Chỉ thấy… mấy chục bóng đen… lặng lẽ vượt qua tường cao huyện nha.
Động tác nhẹ, nhanh.
Tiếp đất… không một tiếng động.
Phối hợp… hoàn mỹ.
Quả không hổ là… “Kinh Trập”.
Mục tiêu của chúng… rất rõ ràng.
Chính là chính đường.
Chính là phụ thân.
Chúng tản ra hình quạt… âm thầm vây lại.
Chúng nghĩ… mình là thợ săn trong bóng tối.
Nhưng không biết, mọi hành động… đều nằm trong mắt chúng ta.
Ta ra hiệu.
Các thiếu niên phục kích… đồng loạt siết chặt vũ khí.
Không phải đao, không phải kiếm.
Mà là… nỏ mạnh cỡ nhỏ.
Do phụ thân cải tiến từ cơ quan thủ thành.
Tầm bắn không xa.
Nhưng lực xuyên… cực mạnh.
Đầu tên… đều tẩm độc gây tê liệt nhanh chóng.
Sát thủ “Kinh Trập”… càng lúc càng gần.
Ba mươi bước.
Hai mươi bước.
Mười bước.
Chúng dừng lại.
Từ trong người… lấy ra những ống thổi kỳ dị.
Chúng chuẩn bị… dùng độc châm…gi//ết mục tiêu trong chính đường.