Ngày Tướng Phủ Diệt Vong

Chương 14



Nhưng không thể xuyên qua dù chỉ một chút.

Đợt mưa tên đầu tiên… hoàn toàn vô dụng.

Mà Chấn Vũ quân… không hề tổn hao.

Lý Thịnh… hoàn toàn sững sờ.

Hắn không dám tin vào mắt mình.

Còn phụ thân… không cho hắn cơ hội kinh ngạc lần thứ hai.

Ông đỡ lấy mũi tên cuối cùng.

Trường thương… chĩa thẳng về phía trước.

Trong miệng phát ra một tiếng gầm rung trời:

“Chấn Vũ quân!”

“Theo ta… xung phong!”

“Gi//ết!”

Một trăm binh sĩ đồng loạt gào lên.

Âm thanh tụ lại thành một dòng lũ… như xé toạc bầu trời.

Họ thu khiên, dựng thương.

Theo sát phía sau phụ thân.

Như một lưỡi dao đen sắc bén vô cùng…

Hung hăng đâm thẳng vào quân trận đối phương tưởng như đông đảo… nhưng thực chất đã tan rã quân tâm.

Một cuộc tàn sát… bắt đầu.

Phụ thân… chính là mũi nhọn của lưỡi dao đó.

Nơi ông đi qua… không ai có thể cản.

Trường thương đen trong tay tung hoành.

Mỗi lần đâm… đều kéo theo một chuỗi m//áu.

Mỗi lần quét… đều quét sạch một khoảng địch nhân.

Đám binh lính huyện… trước mặt ông… như giấy.

Chạm vào là vỡ.

Phía sau ông.

Một trăm Chấn Vũ quân… xếp thành trận hình chặt chẽ.

Ba người một tổ, hỗ trợ lẫn nhau.

Trường thương… như rừng.

Không cần chiêu thức phức tạp.

Chỉ cần… tiến lên.

Đâm.

Rồi lại đâm.

Bất cứ kẻ nào cản đường… đều bị ba mũi thương cùng lúc xuyên thấu.

Đây là một cỗ máy xay thịt… đơn giản, hiệu quả… mà tàn nhẫn đến cực điểm.

Quân trận hơn nghìn người…

bị lưỡi dao chỉ hơn trăm người này…

đục xuyên từ đầu đến cuối.

Lý Thịnh… hoàn toàn hoảng loạn.

Đội quân hắn tự hào… trước mặt đối phương… không chịu nổi một kích.

Hắn quay đầu ngựa… định chạy trốn.

Nhưng… đã sớm bị phụ thân để mắt.

“Muốn chạy?”

Phụ thân cười lạnh.

Ông nhặt một cây cung dài dưới đất.

Giương cung. Lắp tên.

Động tác liền mạch như nước chảy.

“Vút!”

Mũi tên như sao băng.

Chính xác xuyên vào sau lưng Lý Thịnh.

Hắn kêu thảm một tiếng… ngã khỏi ngựa.

Chủ tướng… tử trận.

Ý chí cuối cùng của quân Thanh Hà… hoàn toàn sụp đổ.

Họ ném vũ khí, chạy tán loạn.

“Đầu hàng… không gi//ết!”

Giọng phụ thân vang khắp chiến trường.

Những kẻ còn do dự… lập tức quỳ xuống, ôm đầu xin hàng.

Một trận chiến… tưởng như chênh lệch.

Lại kết thúc… theo cách nghiền nát hoàn toàn.

Chấn Vũ quân… đại thắng.

Tử trận ba người.

Trọng thương mười người.

Đây là chiến tích… đủ ghi vào sử sách.

Người dân Thanh Hà… đứng trên tường thành… tận mắt chứng kiến tất cả.

Từ lo lắng… đến chấn động… rồi cuồng nhiệt.

Họ giơ tay hò reo:

“Trần tướng quân uy vũ!”

“Chấn Vũ quân uy vũ!”

Từ khoảnh khắc này, phụ thân không còn là Trần Dũng.

Mà là… Trần tướng quân bất bại trong lòng họ.

Phụ thân không đắm chìm trong chiến thắng.

Ông hạ lệnh dọn chiến trường, thu nạp hàng binh, cứu chữa thương binh.

Mọi việc… gọn gàng trật tự.

Ông nói với tám trăm binh lính đầu hàng:

“Các ngươi… có hai lựa chọn.”

“Một là gia nhập Chấn Vũ quân của ta.”

“Từ nay theo ta… ăn ngon uống tốt, lập công lập nghiệp.”

“Hai là cởi giáp… mang ba ngày lương khô… về nhà làm ruộng.”

“Ta… không ép.”

Gần như tất cả… đều chọn con đường thứ nhất.

Họ đã thấy thực lực của phụ thân.

Cũng chán ngán việc bán mạng cho tham quan.

Đi theo vị tướng này… mới có tương lai.

Chỉ sau một đêm—

Chấn Vũ quân từ một trăm người… mở rộng thành gần nghìn.

Phụ thân… đã có quân đội của riêng mình.

Tối hôm đó.

Phụ thân mở tiệc lớn tại Thanh Hà trấn… khao quân.

Rượu qua ba tuần.

Ông đứng dậy, đi đến giữa đại sảnh.

Tất cả ánh mắt… dồn về phía ông.

“Các huynh đệ!”

“Hôm nay… chúng ta thắng.”

“Nhưng… đây chỉ là bắt đầu.”

“Chúng ta gi//ết đô úy, đánh tan huyện binh.”

“Huyện lệnh Tôn Đại Tiêu… sẽ không bỏ qua.”

“Hắn sẽ cầu viện châu phủ.”

“Đến lúc đó… không phải một ngàn quân.”

“Mà là ba ngàn… năm ngàn!”

“Chúng ta… không thể ngồi chờ ch//ết!”

Một tên bách phu trưởng vừa đầu hàng bước ra:

“Tướng quân! Chúng tôi nghe ngài!”

“Ngài nói đánh thế nào… chúng tôi đánh thế đó!”

Cả đám người… khí thế sục sôi.

Phụ thân vung tay.

“Được!”

“Thay vì chờ địch tới.... chi bằng… chúng ta chủ động xuất kích!”

Ông chỉ về phía huyện thành Thanh Hà.

“Tôn Đại Tiêu… tham ô, bóc lột dân.”

“Trong nha môn hắn… chất đầy vàng bạc.”

“Trong kho hắn… đủ lương ăn ba năm!”

“Những thứ đó… vốn nên là của chúng ta!”

“Ta quyết định!”

“Ngày mai xuất quân!”

“Đánh hạ huyện thành!”

“Bắt sống Tôn Đại Tiêu… đoạt lấy quan vị của hắn!”

Cả đại sảnh… im lặng trong chớp mắt.

Sau đó… bùng nổ như sóng biển.

Đánh huyện thành!

Trước đây… họ không dám nghĩ.

Nhưng giờ, dưới sự dẫn dắt của vị chiến thần này…mọi thứ… đều có thể.

Sáng hôm sau.

Khi trời còn chưa sáng.

Chấn Vũ quân… đã xuất phát.

Mục tiêu - Thanh Hà huyện thành… cách ba mươi dặm.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...