Ngày Tôi Rời Kinh Bắc

Chương 8



18

Cuối cùng.

Tôi nhắc Bùi Tự.

Thời gian đi nhận giấy chứng nhận ly hôn.

Hắn miễn cưỡng đồng ý, suốt cả quãng đường vẫn luôn nói sẽ theo đuổi tôi trở lại.

Nhưng tôi biết.

Hắn sẽ không còn tinh lực đó nữa.

19

Cha của Bùi Tự khi còn trẻ.

Là một vị công tử đào hoa nổi tiếng ở Kinh Bắc.

Cả đời không kết hôn, nhưng lại có bốn con trai và ba con gái.

Bùi Tự chỉ là một trong số đó.

Chỉ vậy mà thôi.

Cho nên, các cổ đông rất nhanh đã đưa ra quyết định, chuẩn bị đá Bùi Tự ra khỏi vị trí.

Đổi người khác ngồi vào chiếc ghế đó.

Dù sao.

Bùi Tự cũng không hữu dụng bằng việc cổ phiếu công ty tăng trưởng ổn định.

Lúc nhận được tin này.

Tôi đang ở trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, trò chuyện cùng vị trưởng phòng nhân sự năm xưa.

Ông ấy cảm khái từ tận đáy lòng:

“Biết sớm điều tới Nam Thành là thăng chức, nhưng chẳng ai muốn đi.

“Mọi người đều muốn ở lại Kinh Bắc phát triển, chỉ có cô nghĩ thoáng. Sống thoải mái mới là quan trọng nhất...”

Không đợi tôi đáp lời.

Ông ấy đã dùng giọng điệu hóng chuyện, thần bí nói:

“Không biết Bùi Tự gây ra chuyện gì, bị hội đồng quản trị đá ra ngoài rồi.

“Boss hiện tại là cô con gái út nhà họ Bùi, làm việc quyết đoán, mạnh mẽ lắm.

“Cô đoán xem sau khi cô ấy lên nắm quyền, người đầu tiên khổ sở sẽ là ai?”

Tôi hiểu ý, cười khẽ.

Không lên tiếng.

Còn có thể là ai nữa?

Đương nhiên là Kiều Nhân — người vào công ty không theo quy trình chính thức.

Về phần bây giờ cô ta sống thảm thế nào.

Tôi không nghe tiếp nữa.

Tất cả đều là chuyện cũ.

Đều không còn liên quan tới tôi.

Hiện tại tôi có khoản tiền tiết kiệm khổng lồ.

Đi làm cũng chỉ là để tìm giá trị cuộc sống.

Biết đâu một ngày nào đó thấy mệt.

Tôi sẽ nghỉ việc, đi du lịch vòng quanh thế giới.

Cuộc sống đẹp biết bao.

Cho đến ngày hôm đó.

Khi tan làm, tôi đang định vui vẻ đi ăn.

Thì dưới lầu.

Tôi gặp người không nên xuất hiện ở nơi này.

20

Bùi Tự dường như gầy đi rồi.

Đứng trong gió, cả người trông tiều tụy hơn rất nhiều.

Hắn không thể tin nổi nhìn tôi.

Im lặng thật lâu.

Mới khàn giọng mở miệng, từng chữ một:

“An Hạ, theo anh về nhà.”

Bùi Tự bước nhanh tới, định kéo cánh tay tôi, nói rất gấp:

“Không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại.

“Đến lúc đó em cứ tới...”

“Bùi Tự, anh điên rồi à!”

Tôi ghét bỏ hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói:

“Giấy điều chuyển công tác của tôi, là chính anh ký.

“Trên đó còn đóng dấu cá nhân của anh.

“Không tin thì tự đi kiểm tra đi.”

“Nhưng anh cứ tưởng đó chỉ là...”

Bùi Tự vô cùng thất vọng trước phản ứng của tôi, vành mắt hắn đỏ lên.

“Không nên như thế này mới đúng.”

Cuối cùng hắn cũng hoảng rồi.

“Em không thể đối xử với anh như vậy, anh đâu có làm sai chuyện gì...”

“Đúng, anh không làm sai gì cả.”

Tôi nhớ lại quá khứ, cuối cùng vẫn quyết định xé toạc những vết sẹo ấy:

“Anh chỉ là ở giữa tôi và Kiều Nhân, hết lần này đến lần khác đưa ra lựa chọn, và lần nào cũng chọn cô ta mà thôi.

“Anh chỉ là thương cô ta, thà làm tổn thương tôi, cũng không nỡ để cô ta chịu uất ức mà thôi.

“Anh chỉ là lúc ở bên tôi, vô số lần theo bản năng lại nghĩ tới cô ta mà thôi.”

Tôi nhìn sắc mặt Bùi Tự ngày càng khó coi.

Chân thành hỏi:

“Nếu đã như vậy, tại sao anh lại điên cuồng theo đuổi tôi, đối xử tốt với tôi...

“Tại sao lại khát khao có một gia đình đến thế, rồi lại không chịu trở về?

“Anh có biết không, đã có vô số khoảnh khắc tôi thật sự nghĩ rằng người sai là mình.”

Nhưng không phải.

Tôi không sai.

Thứ tình yêu mà tôi từng ngỡ mình có được.

Từ đầu đến cuối.

Chưa từng thuần khiết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...