Ngày Tôi Rời Kinh Bắc

Chương 7



15

Nhìn bóng lưng An Hạ.

Trong lòng Bùi Tự bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ...

Cô rất ngoan.

Nhưng mỗi lần liên quan tới Kiều Nhân.

Đều giống như một chú mèo xù lông.

Thế nhưng bây giờ lại khác.

Cô vậy mà có thể bình thản chấp nhận việc hắn ở bên Kiều Nhân.

Như bị ma xui quỷ khiến.

Bùi Tự bước lên một bước, định gọi An Hạ lại.

“Bùi Tự.”

Kiều Nhân kéo góc áo hắn, có chút không vui lẩm bẩm:

“Còn tận một tháng thời gian hòa giải mà, giờ anh đuổi theo cô ấy chẳng phải công cốc hết rồi sao...

“Vậy em phải làm sao đây?”

Nhìn Kiều Nhân trước mặt khóc đỏ cả mắt.

Bùi Tự khẽ thở dài.

Tự an ủi bản thân:

An Hạ nhất định là vì hắn nói chỉ cần đồng ý giả ly hôn sẽ công khai quan hệ hôn nhân nên mới thỏa hiệp.

Đợi xử lý xong dư luận.

Sẽ tìm cơ hội điều Kiều Nhân đi.

Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Rồi thực hiện tâm nguyện của cô.

Để tất cả mọi người đều biết.

An Hạ là vợ hắn.

Vì thế.

Bùi Tự và Kiều Nhân đứng song song tại chỗ.

Lặng lẽ nhìn An Hạ đeo một chiếc túi nhỏ lên xe.

Không nghĩ nhiều thêm.

Bùi Tự nhìn Kiều Nhân bên cạnh dần vui vẻ trở lại, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều.

Bùi Tự tranh thủ thời gian xuống lầu, định xem Kiều Nhân có bị tủi thân không.

Thì nghe thấy Kiều Nhân đang kiêu ngạo nói với mọi người:

“Tôi với Bùi Tự ở bên nhau từ năm mười chín tuổi, yêu nhau tám năm trời. Nếu không phải cuối cùng tôi chán rồi chủ động chia tay thì sao có thể tách ra được?

“Nói xấu tôi sau lưng à? Sao các người ngốc thế? Anh ấy đối xử với tôi thế nào, mắt mù hết rồi không thấy sao?

“Nếu anh ấy thật sự có vợ, vậy người đó sao không đứng ra nói chuyện?”

Điều bất ngờ là.

Những người bị Kiều Nhân mắng chửi.

Lại chẳng hề phản bác.

Chỉ nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lần lượt rời đi.

Bùi Tự đứng sững tại chỗ.

Rất lâu sau.

Hắn tiện tay gọi cô lao công lại, hỏi:

“Tôi với Kiều Nhân rất giống người yêu sao?”

Cô lao công thấy khó hiểu:

“Chẳng phải vậy à?

“Cho dù không phải, thì cũng chỉ còn cách một lớp giấy cửa sổ thôi.”

Bùi Tự chợt nhớ tới chuyện Kiều Nhân nghi ngờ An Hạ tung tin để được công khai danh phận.

Lại hỏi:

“Vậy cô thấy tôi với An Hạ thì sao?”

Cô lao công như nghe thấy chuyện cười lớn, ôm bụng đáp:

“Hôm Kiều Nhân ngất xỉu, An Hạ vốn tốt bụng định cho cô ta uống nước trái cây.

“Ngài không nói không rằng xông tới đẩy An Hạ ngã luôn, bắp chân chảy rất nhiều m//áu. Tôi nhìn thấy nên mới lấy thuốc sát trùng giúp cô ấy xử lý qua.

“Ngài nói là cô ấy làm à? Ma cũng không tin đâu... Cảnh đó, đến kẻ thù của An Hạ nhìn thấy chắc cũng phải nguôi giận.”

Không khí như đông cứng lại.

Bùi Tự đứng chết lặng tại chỗ.

Những suy đoán không lành tràn lên trong đầu.

Lúc này hắn mới muộn màng nhận ra.

Hình như mình thật sự đã làm sai rất nhiều.

16

Ngày thứ hai sau khi tôi tới Nam Thành.

Tôi nhận được video Kiều Nhân gửi tới.

Trong video, Bùi Tự đang nhắm mắt đầy thỏa mãn, trên lồng ngực rắn chắc là những vết cào đỏ rực.

Không khó để đoán ra.

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nhanh tay lưu lại trước khi đối phương kịp thu hồi.

Rồi thấy Kiều Nhân tiếp tục gửi:

【Cô thấy không? Thứ không thuộc về mình, dù có nắm chặt đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ mất.

【Thật ra người nói chán trước năm đó là tôi. Nhưng sau khi chia tay, tôi ra nước ngoài chơi một vòng, mới phát hiện người phù hợp nhất vẫn là Bùi Tự.

【Muốn quay lại với anh ấy, tôi mới phát hiện anh ấy vậy mà đã đăng ký kết hôn với cô. Nhưng không sao cả, chỉ cần tôi muốn, Bùi Tự vẫn sẽ là của tôi.】

Tôi không có thời gian trả lời.

Chỉ mải ghi màn hình.

Vừa hay hôm qua tôi đã cẩn thận sắp xếp lại vài mốc thời gian.

Đang lo không có bằng chứng xác thực.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trả lời Kiều Nhân:

【Ồ?】

Bên kia vẫn luôn hiện trạng thái đang nhập.

Nhân lúc chờ tin nhắn.

Tôi sắp xếp video và đoạn chat này.

Thêm vào bản PPT.

Cho đến khi làm xong.

Kiều Nhân vẫn không trả lời.

Tôi cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.

Liền gửi bản PPT cho toàn bộ cổ đông.

17

Hình như Bùi Tự không biết chuyện Kiều Nhân nhắn tin cho tôi.

Khi gọi điện bảo tôi tới văn phòng, giọng hắn rất mệt mỏi:

“An Hạ, lần này em ngoan lắm, thưởng cho em đi du lịch nhé?

“Anh đẩy hết công việc để ở bên em.”

Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng mới, khẽ “ừm?” một tiếng:

“Anh với Kiều Nhân không ở cùng nhau à?”

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không.

Hơi thở Bùi Tự dường như nặng hơn vài phần, mang theo ý dò xét giải thích:

“Em biết chuyện tối qua anh ăn cơm với Kiều Nhân rồi đúng không?

“Không có gì đâu, tâm trạng cô ấy rất tệ vì chuyện dư luận, cứ khóc mãi, nên anh hẹn vài người bạn cũ cùng ăn bữa cơm.

“Kết thúc muộn quá nên không...”

“Anh và cô ta lên giường rồi.”

Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ thường.

“Lát nữa tôi gửi video cho anh nhé?”

Bùi Tự không nói gì.

Tôi vừa đi vừa chào hỏi đồng nghiệp mới, tiện thể nói với hắn:

“Hơn nữa, bây giờ chúng ta đang trong thời gian hòa giải ly hôn.

“Anh nhớ không? Chính anh cùng tôi tới Cục Dân chính, điền đơn đăng ký.

“Nói cách khác, anh không cần báo cáo với tôi anh đã làm gì, kể cả yêu ai.”

Giây tiếp theo.

Là tiếng chiếc cốc rơi vỡ.

Xen lẫn tiếng chửi khẽ của Bùi Tự.

Tôi có chút phiền.

Đang định cúp máy thì nghe Bùi Tự thở dài một hơi, bình tĩnh nói:

“Nhưng trước đây anh với Kiều Nhân yêu nhau tám năm, em biết bọn anh từng có quan hệ.

“Bây giờ chỉ là xảy ra thêm một lần nữa thôi, chỉ vậy mà thôi. Em không thể vì chuyện này mà tuyên án tử cho anh.

“Được, coi như là anh sai rồi. Bây giờ em lên tìm anh, anh sẽ trực tiếp xin lỗi em...”

Lúc này.

Mọi người trong phòng trà nước đang trò chuyện.

Dùng giọng địa phương Nam Thành.

Bên kia điện thoại, Bùi Tự khựng lại.

Ngay sau đó giọng hắn run lên hỏi:

“Em đi đâu rồi?

“Không ở công ty sao?”

Tôi lặng lẽ nghe hắn hoảng loạn chạy xuống lầu.

Rồi tức giận chất vấn trưởng phòng nhân sự:

“Tại sao Chu An Hạ không tới làm?

“Điều chuyển? Ai phê duyệt?!

“Bước cuối cùng của quy trình phải là tôi ký, anh không biết sao?!”

Tôi day day mi tâm.

Không nỡ nghe hắn tiếp tục trách móc trưởng phòng nhân sự.

Bất lực nhắc nhở:

“Chính anh tự ký.

“Bùi Tự, ở ngay trong xấp tài liệu đó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...