Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tôi Rời Kinh Bắc
Chương 9
21
Bùi Tự không tự nguyện rời đi.
Anh chị em của hắn từ trước tới nay vốn như nước với lửa.
Vào thời điểm này.
Điều họ nghĩ tới chỉ là thừa thắng xông lên, nhân lúc cha Bùi chán ghét Bùi Tự mà đổ thêm dầu vào lửa.
Ngay cả tôi cũng tìm đúng thời cơ, liên lạc với cha Bùi:
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hy vọng có thể thuận lợi ly hôn.
“Còn về bản PPT bất lợi cho việc niêm yết công ty mới của ông, tôi sẽ xóa sạch.”
Cha Bùi kiêu ngạo cả đời.
Luôn tự cho rằng mình đi qua muôn ngàn bụi hoa mà không vướng một chiếc lá.
Những người phụ nữ kia.
Ông ta đều khống chế và sắp xếp rất tốt.
Chưa từng có ai làm lớn chuyện tới mức phơi bày ra ngoài.
Bùi Tự là đứa con đầu tiên.
Khiến ông ta cảm thấy mất mặt.
Nghe nói.
Sau khi nghe người khác cười nhạo cha Bùi lại có một đứa con si tình vô dụng như vậy.
Người đàn ông luôn kiêu ngạo ấy đã đánh nhau với người ta.
Rồi ngay lập tức hạ lệnh cấm tuyệt đối.
Không cho bất kỳ ai tiếp tục trọng dụng Bùi Tự.
Nhất quyết không để hắn có cơ hội đứng dậy lần nữa.
Về sau nữa.
Là chuyện cha Bùi đột ngột xuất huyết não, con cái trở mặt tranh giành quyền lực.
Những chuyện đó đều không liên quan tới tôi.
Tôi chỉ biết.
Ngày đi nhận giấy ly hôn.
Bùi Tự đến đúng hẹn.
22
Tôi nhớ tới hai năm trước.
Bùi Tự cũng như vậy.
Trước khi tôi tới Cục Dân chính, hắn đã đứng đợi sẵn ở đó.
Khi ấy.
Hắn mặc âu phục chỉnh tề, khí chất ngút trời.
Còn Bùi Tự của hiện tại.
Thật sự quá chật vật.
Người đàn ông từng thanh lãnh, cao quý ngày nào giờ mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình, râu ria lởm chởm, tóc tai cũng rối tung không buồn chăm sóc.
“Cha anh vừa ngã bệnh, cả gia đình hoàn toàn tan rã rồi.
“Hoặc có lẽ, gia đình này vốn chưa từng thật sự tồn tại.
“Vốn dĩ anh đã bị tước quyền rồi, giờ thì hay lắm, nhà cửa xe cộ cũng bị đám người đó cướp mất.”
Tôi lặng lẽ tháo món trang sức hàng hiệu đang đeo trên tay.
Nhét vào túi.
Rồi âm thầm giấu chiếc túi phiên bản độc quyền mà hắn từng bỏ số tiền lớn đấu giá được ra sau lưng.
Sau đó mới tiếp tục nghe hắn nói:
“Là do anh quá kiêu ngạo.
“Anh cứ nghĩ tất cả đều nằm trong tầm tay, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mất đi.
“Kể cả em nữa, An Hạ.
“Khoảng thời gian em không ở đây, anh mới hiểu, sự dung túng của anh với việc Kiều Nhân vượt quá giới hạn đã gây tổn thương cho em lớn tới mức nào.”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe.
Và Bùi Tự đang chuẩn bị bộc lộ chân tình.
Lùi lại một bước.
Lạnh lùng cắt ngang:
“Anh không định nói rằng mất tôi rồi mới biết người mình thật sự yêu là tôi đấy chứ?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Bùi Tự.
Tôi tiếp tục:
“Thật ra Kiều Nhân nói không sai.
“Anh chính là bị cảm giác mới mẻ chi phối. Yêu cô ta tám năm rồi chán, cho dù tiếp tục sống với tôi, tương lai cũng sẽ có ngày anh chán sự tồn tại của tôi thôi...
“Bây giờ anh không buông được, chẳng qua vì anh quá hèn.
“Thứ anh luôn muốn, đều là thứ chưa có được.”
Khoảnh khắc chữ “hèn” thốt ra.
Cơ thể Bùi Tự khựng lại thấy rõ.
Hắn cụp mắt.
Dường như không muốn nghe thêm nữa, bước chân rất nhanh đi vào Cục Dân chính.
“Đi thôi.
“Trả tự do lại cho em.”
23
Nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Bùi Tự đứng dưới nắng gắt, ngơ ngác nhìn tôi.
“Đợi anh dành dụm đủ tiền vé tới Nam Thành, anh sẽ đi gặp em.
“Chúng ta vẫn sẽ gặp lại, đúng không?”
Tôi không nói gì.
Cũng không nói cho hắn biết.
Một năm qua, vì áy náy.
Hắn đã cho tôi đủ tiền rồi.
Chỉ cần tôi không tiêu xài hoang phí.
Cũng đủ để tôi sống thoải mái cả đời.
Cho nên tôi đã nghỉ việc.
Chuẩn bị rời khỏi Nam Thành.
Đi tới một thành phố mới.
Từ nay về sau.
Trời cao đường xa.
Giữa tôi và Bùi Tự.
Sẽ không còn gặp lại.
Lần này tôi nghĩ.
Có lẽ tự do.
Còn đáng giá hơn tất cả.
(Hoàn)