Ngày Gặp Lại Lục Thiếu Gia

Chương 5



8

Tắm xong, tôi cuộn tròn trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

Trên ti vi vẫn phát chương trình khuya nhàm chán.

Cơn buồn ngủ lặng lẽ kéo tới, mí mắt ngày càng nặng trĩu.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác mọi thứ xung quanh dường như đang chậm rãi thay đổi.

Bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Tôi lờ mờ mở mắt.

Là Lục Tư Niên.

“Anh làm em thức à?”

Giọng anh rất khẽ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, vén những sợi tóc rối ra sau tai.

Động tác ấy tự nhiên đến mức thân mật.

“Ưm… mấy giờ rồi?”

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy chính mình lên tiếng.

Thậm chí còn theo bản năng cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

Lục Tư Niên khẽ nhíu mày.

“Gần một giờ rồi.”

“Sao lại ngủ ở đây, lỡ cảm lạnh thì sao?”

“Em đợi anh mà…”

Tôi lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút nũng nịu.

Anh bật cười khe khẽ.

Tiếng cười trầm thấp ấy khiến người ta thấy tê tê nơi vành tai.

Anh cầm chiếc chăn mỏng bên cạnh, cẩn thận đắp lên người tôi.

Từng góc chăn đều được anh tỉ mỉ chỉnh lại.

Sau đó, Lục Tư Niên thuận thế ngồi xuống.

Để đầu tôi gối lên đùi mình.

Một cánh tay vòng qua lớp chăn, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tay còn lại chậm rãi vỗ lên lưng tôi.

“Cuộc họp ngày mai, anh sẽ bảo trợ lý Trần dời lại hai tiếng.”

“Ngủ thêm với em một lúc nữa.”

Đầu ngón tay anh vô thức vuốt ve lọn tóc đang rũ trên người mình.

Tôi mơ màng đáp lại một tiếng.

Cảm giác ấm áp và an toàn ấy khiến ý thức tôi dần tan chảy.

Điều cuối cùng tôi cảm nhận được.

Là Lục Tư Niên cúi xuống.

Một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

Mang theo sự mệt mỏi cùng yêu thương vô hạn, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.

“Ngủ đi, vợ.”

“Anh ở đây.”

Giọng nói ấy chân thật đến mức khiến hốc mắt tôi nóng lên.

Đúng lúc đó.

Một tiếng động khe khẽ bỗng vang lên.

Hàng mi khẽ run lên.

Tôi cực kỳ không tình nguyện mở mắt.

Trước mắt vẫn còn mờ nhòe.

Ánh đèn trong phòng rất yếu.

Dường như có một bóng người đang đứng rất gần.

Người đó hơi cúi xuống, động tác cứng ngắc, giống như vừa làm chuyện gì đó.

Tim tôi chợt đập mạnh.

“Lục Tư Niên!”

9

Dưới ánh đèn vàng nhạt, đường nét quen thuộc mà cũng xa lạ ấy dần hiện rõ.

Tôi và Lục Tư Niên nhìn thẳng vào mắt nhau.

Không biết từ lúc nào anh đã bước ra khỏi phòng khách.

Lúc này, anh đang cúi người, cánh tay khựng lại giữa không trung, trông có chút luống cuống.

Trên tay anh là chiếc chăn mỏng vốn được đặt trên tay vịn sofa.

Cả người anh cứng đờ.

Trong đáy mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt cùng sự ngượng ngùng khi bị bắt gặp.

Dưới ánh đèn, vành tai anh dần đỏ lên.

Thời gian như ngưng đọng trong vài giây.

Đột nhiên, Lục Tư Niên đứng thẳng người dậy, động tác hơi mạnh.

Bàn tay thon dài vô thức siết chặt.

Anh quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của tôi.

Tùy tiện đưa chiếc chăn trong tay tới, giọng điệu cứng nhắc:

“… Điều hòa lạnh.”

Nói xong, anh xoay người định rời đi.

“Lục Tư Niên.”

Tôi khẽ gọi.

Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn sau khi vừa tỉnh giấc.

Lại phảng phất sự dựa dẫm chưa kịp tan đi.

Bóng lưng anh lập tức khựng lại.

Bước chân dừng hẳn.

Nhưng anh vẫn không quay đầu.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, chiếc chăn trên người trượt xuống đầu gối.

Bóng dáng trước mắt dần hòa vào hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi.

“Em mơ thấy anh.”

“Mơ thấy… anh đã già đi.”

Ánh mắt tôi dừng lại trên vành tai vẫn còn đỏ ửng của anh.

Giọng nói bất giác trở nên mềm mại, tựa như đang nói mê.

Lục Tư Niên từ từ quay người lại.

Đôi mắt anh sáng đến lạ thường.

“Nói linh tinh gì vậy.”

Anh khàn giọng phản bác.

Nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi tôi.

Tôi không giải thích.

Chỉ ôm lấy chiếc gối, ngẩng đầu nhìn anh.

“Nhưng già đi cũng tốt.”

“Ngủ sớm đi.”

Lục Tư Niên chỉ để lại ba chữ ấy.

Rồi cả phòng khách lại chìm vào yên tĩnh.

Tôi co người trên sofa.

Hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay.

Dường như nơi đầu mũi vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc từ vòng tay anh.

Trên trán, cảm giác dịu dàng của nụ hôn trong giấc mơ kia như vẫn chưa tan biến.

Lục Tư Niên.

Lớn nhanh thêm chút nữa đi.

Nhanh lên…

Nhanh đến bên em.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...