Ngày Gặp Lại Lục Thiếu Gia

Chương 4



6

Hội sở vẫn là nơi cũ.

Tôi đi thẳng đến góc sofa lần trước.

Quả nhiên, Lục Tư Niên đang ngồi ở đó.

Anh tựa lưng vào ghế, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa.

Ánh mắt có chút thất thần, nhìn đám người đang uốn éo trên sân khấu.

Mấy gã đàn em quen thuộc vẫn ngồi bên cạnh.

Tên tóc vàng cũng có mặt, đang thao thao bất tuyệt kể chuyện gì đó.

Khi tôi xuất hiện.

Cậu ta là người đầu tiên nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý, huých khuỷu tay vào Lục Tư Niên.

Anh quay đầu lại.

Ánh mắt khẽ dao động.

Nhưng rất nhanh đã trở về vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc.

Anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ giơ tay cầm điếu thuốc, hất cằm về phía tôi.

“Ồ, Thẩm nhị tiểu thư.”

Tên tóc vàng lập tức cười đùa.

“Lại đến chặn Lục ca của bọn này à?”

Tiếng cười vang lên khắp nơi.

Tôi chẳng buồn để ý.

Trực tiếp đi đến chiếc ghế đơn cạnh Lục Tư Niên.

Ngay lập tức có người hiểu ý đứng dậy nhường chỗ.

Lục Tư Niên châm thuốc.

Hơi nghiêng người về phía trước.

Khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt dừng trên người tôi.

“Thế nào?”

“Thẩm tiểu thư lại tìm tôi có việc?”

Tôi nhìn đôi mắt hơi đỏ của anh.

Chắc hẳn mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt.

“Anh trai tôi muốn gặp anh.”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Không khí trong góc sofa lập tức yên lặng.

Tên tóc vàng và mấy người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau.

Hiển nhiên ai cũng hiểu “anh trai tôi” là ai.

Sự hờ hững trên gương mặt Lục Tư Niên biến mất.

Anh nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.

“Thẩm Yến?”

“Đúng.”

Lục Tư Niên mạnh tay dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

“Không đi.”

Tôi nhìn anh, không hề tức giận.

Khẽ nghiêng người lại gần.

“Anh sợ nhận dự án của Thẩm thị, sau này ở Lục gia càng khó sống hơn sao?”

Nói xong, tôi đứng dậy, lùi lại nửa bước rồi giơ tay lên.

Chẳng biết từ lúc nào, trong góc tối đã xuất hiện mấy người vệ sĩ cao lớn.

Tên tóc vàng cùng đám người kia lập tức bật dậy.

Nhưng rất nhanh đã bị ép ngồi xuống.

Lục Tư Niên ngẩng đầu nhìn tôi.

“Có ý gì đây?”

“Nếu Lục thiếu gia không chịu đi.”

“Vậy tôi chỉ có thể mời anh.”

Tôi nhìn anh, ra hiệu cho vệ sĩ.

“Nhẹ tay thôi.”

Mấy người vệ sĩ lập tức tiến lên giữ lấy Lục Tư Niên.

Sức lực của họ rất lớn.

Anh vùng vẫy một cái nhưng không thoát được.

Gân xanh nơi thái dương nổi rõ.

“Buông ra.”

“Tôi tự đi.”

Tôi nhướng mày.

“Bây giờ mới nói tự đi?”

“Muộn rồi.”

“Đưa đi.”

Thế là Lục Tư Niên bị nửa đỡ nửa ép đưa ra ngoài.

Trước khi lên xe, anh còn quay đầu trừng tôi một cái đầy hung dữ.

Cả góc sofa im phăng phắc.

Tên tóc vàng và đám người kia thậm chí không dám thở mạnh.

Nhìn bóng dáng họ rời đi, tôi mới thong thả bước theo sau.

Vệ sĩ nhét Lục Tư Niên vào xe.

Tôi vòng sang bên kia rồi ngồi xuống cạnh anh.

“Thẩm Diểu Cẩn, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Tôi nghiêng đầu, nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang siết chặt của anh.

“Ngoan ngoãn đi gặp anh trai tôi đi.”

“Chuyện này chỉ có lợi chứ không hại gì anh.”

Giọng tôi mềm xuống, mang theo chút dỗ dành.

“Cứng đầu cũng chẳng được lợi ích gì.”

“Cần gì phải như vậy?”

Giống như bị bỏng bởi cái chạm của tôi, Lục Tư Niên lập tức rút tay lại.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho tôi phần gáy.

“Đồ điên.”

Anh thấp giọng mắng.

Tôi chỉ cười, không hề phản bác.

7

“Thẩm Yến đâu?”

Tôi thay giày ở tiền sảnh.

“Anh tôi có việc đột xuất, đi công tác rồi.”

Lục Tư Niên đứng nguyên tại chỗ.

Tôi quay đầu lại, cong mắt nhìn anh.

“Anh sợ tôi ăn anh sao?”

Do dự hồi lâu, anh mới chậm rãi đi theo.

Tôi dẫn anh lên phòng làm việc trên tầng hai.

Trên bàn đặt sẵn mấy tập tài liệu.

Lục Tư Niên đứng ngoài cửa, không bước vào.

Tôi đi đến phía sau bàn, cầm tập tài liệu trên cùng đưa cho anh.

“Gần đây Lục Tư Sâm làm không ít chuyện sau lưng.”

“Anh tôi lo bên đó không an toàn.”

Anh nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay tôi.

Cuối cùng vẫn bước tới nhận lấy.

Tôi ngồi xuống ghế, yên lặng nhìn anh.

Trong khoảnh khắc này.

Mọi vẻ bất cần và chống đối giả vờ trên người anh đều biến mất.

Không biết đã qua bao lâu.

Anh đặt tài liệu xuống, đưa tay day nhẹ mi tâm.

“Xem xong rồi?”

“Ừ.”

Tôi đứng dậy.

“Trong thời gian này, anh ở lại đây.”

“Ý gì?”

Tôi làm bộ bất đắc dĩ dang tay.

“Người ở Lục gia quá phức tạp.”

“Lỡ như Lục Tư Sâm giở trò thì sao?”

“Nơi này yên tĩnh, an toàn, cũng tiện cho anh.”

Tôi dừng lại một chút rồi bổ sung:

“Là ý của anh tôi.”

Hiển nhiên, Lục Tư Niên không tin.

Anh tiến lên hai bước, ép sát tôi.

“Là ý của cô?”

Tôi không lùi lại.

Ngẩng đầu đối diện với anh.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi của anh.

“Ai đề xuất chuyện này không quan trọng.”

“Quan trọng là đây là bước đầu tiên để anh rời khỏi Lục gia.”

Hô hấp của anh khẽ ngưng lại.

Dự án của Thẩm thị vừa là cơ hội.

Đồng thời cũng là một cái bia ngắm.

Lục Tư Sâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng để anh nắm được cơ hội ấy.

Tôi nhìn vẻ do dự dần xuất hiện trên gương mặt anh.

“Anh có thể xem đây là sự bảo vệ dành cho đối tác hợp tác.”

Lồng ngực anh hơi phập phồng.

Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng.

“Thẩm Yến thật sự đồng ý?”

Tôi bình tĩnh đẩy điện thoại về phía anh.

“Nếu không yên tâm, anh có thể gọi hỏi.”

“Nhưng giờ này chắc anh ấy đang ở trên máy bay.”

Lục Tư Niên khẽ nhắm mắt.

Khi mở ra lần nữa, tất cả cảm xúc trong đáy mắt đều đã bị ép xuống.

Tôi cố gắng nhịn cười, xoay người đi ra ngoài.

“Theo tôi.”

Phòng khách nằm ngay cạnh thư phòng.

Tôi đẩy cửa ra, nghiêng người nhường anh đi vào.

Lục Tư Niên cứng đờ bước vào trong.

Tôi dựa vào khung cửa.

“Nếu thiếu thứ gì thì cứ nói với quản gia.”

“Có muốn ăn gì không?”

Anh không trả lời.

Chỉ đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

“Vậy tôi bảo người mang lên.”

Trước khi rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh thêm một lần.

“Trong tủ lạnh có sữa.”

“Nhớ hâm nóng rồi mới uống.”

“Đừng uống cà phê cả ngày nữa.”

“Không tốt cho dạ dày.”

Nói xong, tôi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tựa lưng vào bức tường lạnh buốt bên ngoài, tôi lắng nghe sự yên tĩnh trong phòng.

Một lát sau.

Bên trong chợt vang lên một tiếng động nặng nề.

Giống như có ai đó vừa nện mạnh nắm tay xuống một vật gì đó.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...