Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Gặp Lại Lục Thiếu Gia
Chương 6
10
Sáng hôm sau, khi xuống lầu, tôi đã thấy Lục Tư Niên ngồi ở một đầu bàn ăn dài.
Trước mặt anh là ly cà phê đã uống gần hết, trên tay còn cầm máy tính bảng.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu liếc nhìn tôi.
“Chào.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Quản gia nhanh chóng mang tới sữa nóng, bánh mì và trứng chiên.
Ánh mắt tôi dừng lại trên tách cà phê trước mặt anh.
“Uống cà phê khi bụng rỗng, dạ dày không khó chịu sao?”
Động tác lướt màn hình của anh khẽ dừng lại.
Nhưng anh không ngẩng đầu.
“Quen rồi.”
“Thói quen xấu thì phải sửa.”
“Ở Thẩm gia không được uống cà phê trước bữa sáng.”
Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn tôi.
Trên gương mặt hiện lên chút khó chịu vì bị quản thúc.
Tôi tiếp tục nói:
“Sau này bảo nhà bếp nấu cháo dưỡng dạ dày cho anh.”
“Không được uống cà phê khi chưa ăn.”
“Thẩm tiểu thư ngay cả chuyện này cũng muốn quản?”
Tôi nhìn thẳng anh, vẻ mặt đầy chính đáng.
“Nếu cơ thể sụp đổ, ảnh hưởng đến tiến độ công việc thì sao?”
Lục Tư Niên không nói thêm gì.
Chỉ cúi đầu tiếp tục xem máy tính bảng.
Trong phòng ăn chỉ còn tiếng dao nĩa khẽ chạm vào nhau.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất, rải xuống nền nhà.
Khung cảnh yên bình đến lạ.
“Dự án này, đáng lẽ Thẩm Yến sẽ thích Lục Tư Sâm hơn.”
Lục Tư Niên đột nhiên lên tiếng.
Tôi đặt ly sữa xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh vẫn nhìn màn hình.
“Nhưng anh ta không sạch sẽ.”
Lúc này anh mới chậm rãi ngước mắt lên.
“Lục Tư Sâm quá nóng vội với dự án Nam Thành.”
“Đã tiếp xúc với một số người không sạch.”
“Anh ta không qua mắt được anh tôi.”
Lục Tư Niên tựa lưng vào ghế, ánh mắt dò xét lướt qua mặt tôi.
“Một khi đã dính vào những người đó, sẽ không thể rút lui sạch sẽ.”
“Thẩm thị sẽ không dính vào vũng nước đục ấy.”
Anh im lặng vài giây.
“Cô nói với tôi những chuyện này…”
“Muốn tôi tìm nhược điểm của anh ta sao?”
Tôi lắc đầu, tựa vào ghế.
“Không hẳn.”
“Anh ta không sạch sẽ, đó chính là cơ hội của anh.”
Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc nét.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Thẩm Diểu Cẩn.”
“Vì sao cô lại nói cho tôi biết những chuyện này?”
“Thật sự thích tôi sao?”
Nửa câu sau, giọng anh rất khẽ.
Mang theo chút chế giễu và cả sự chán ghét bản thân.
Tôi cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm.
“Lục Tư Niên.”
“Anh có tin vào số mệnh không?”
Anh rõ ràng sững lại.
Hàng mày nhíu chặt hơn.
Hiển nhiên không theo kịp suy nghĩ của tôi.
“… Không tin.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Nhưng tôi tin rằng, có những người sinh ra đã thuộc về vị trí cao.”
“Tôi muốn đầu tư vào một đối tác tương lai sẽ đứng ở nơi cao nhất.”
“Để sau này nhận lại phần hồi báo xứng đáng.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Đến cửa, tôi lại dừng bước.
Quay đầu nhìn anh.
“Khoảng ba giờ chiều, anh tôi sẽ họp video với anh.”
Dù thế nào.
Sợi dây lợi ích giữa tôi và Lục Tư Niên đã được buộc chặt.
Còn Lục Tư Sâm…
Cứ để anh ta đắc ý thêm vài ngày.
Đống thứ không sạch kia, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ.
Điều tôi cần làm…
Là đảm bảo Lục Tư Niên có thể cầm chắc chiếc xẻng dọn sạch bãi mìn đó.
11
Những ngày sau đó.
Ban ngày, Lục Tư Niên gần như ở lì trong thư phòng.
Buổi tối, sau khi tôi tan học, anh mới xuống lầu ăn cơm.
Mối quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên kỳ lạ.
Anh không còn đề phòng tôi như trước nữa.
Đôi khi đi ngang qua thư phòng, tôi thấy anh đang xoa mi tâm.
Mệt mỏi nhưng cực kỳ tập trung.
Tối thứ Sáu, tôi đẩy cửa thư phòng.
Quả nhiên, anh vẫn ở đó.
Đối diện màn hình máy tính, đôi mày nhíu chặt.
Đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Chiếc cốc cà phê bên cạnh đã lạnh từ lâu.
“Vẫn chưa ngủ sao?”
Tôi tựa vào khung cửa lên tiếng.
Anh như giật mình.
Lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sắp xong rồi.”
Giọng anh hơi khàn, đưa tay xoa thái dương.
“Còn một mô hình dữ liệu cần đối chiếu.”
Tôi bước tới, cầm chiếc cốc trống lên.
Thành cốc lạnh ngắt.
“Ngày mai cuối tuần.”
“Nghỉ ngơi một ngày đi.”
“Không được.”
Anh lập tức phản bác.
Tay lại đặt lên chuột.
“Mô hình định giá này vẫn còn vấn đề.”
“Ngày kia phải báo cáo sơ bộ, tôi còn phải…”
“Lục Tư Niên.”