Ngày Gặp Lại Lục Thiếu Gia

Chương 3



4

Lục Tư Niên đứng trước cửa hội sở.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn hắt lên gương mặt anh.

Nhìn hai tin nhắn vừa nhận được, anh cười nhạt.

Ngoan thật?

Cô ta tưởng mình là ai?

Anh đang định trả lời.

Thì trên màn hình đột nhiên hiện lên hai thông báo.

【Thẩm Diểu Cẩn đã thu hồi một tin nhắn】
【Thẩm Diểu Cẩn đã thu hồi một tin nhắn】

Lục Tư Niên: ???

Có ý gì đây?

Tại sao lại thu hồi?

【Cô vừa thu hồi cái gì?】

Tin nhắn vừa gửi đi.

Một dấu chấm than đỏ chói mắt lập tức xuất hiện.

【Đối phương đã bật xác minh bạn bè…】

Lục Tư Niên ngẩn người mất hai giây.

Bị xóa rồi?

Anh lập tức mở danh sách bạn bè, tìm kiếm cái tên “Thẩm Diểu Cẩn”.

【Người dùng không tồn tại】

Lục Tư Niên: …

/Chết tiệt.

Cô ta thật sự xóa anh?

Sắc mặt tối sầm, anh quay trở lại hội sở.

Nhưng trong đầu toàn là gương mặt của Thẩm Diểu Cẩn.

Tại sao cô ta lại xóa anh?

Uy hiếp anh xong rồi xóa?

Rốt cuộc là có ý gì?

Vừa ngồi xuống sofa, Lục Tư Niên liền châm một điếu thuốc.

Chàng trai tóc vàng ghé tới.

“Lục ca, cô bé lúc nãy…”

“Đồ điên.”

Càng nghĩ càng bực bội, anh dập thuốc rồi đứng dậy.

“Tôi về trước.”

“Về sớm vậy? Chẳng phải tối nay định thức trắng sao?”

Lục Tư Niên không trả lời.

Rạng sáng.

Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“Anh cũng không muốn mọi người biết… Lục thiếu gia vẫn còn là trai tân chứ?”

“Lục thiếu gia, ngoan ngoãn để tôi theo đuổi nhé?”

“Lục thiếu gia ngoan thật.”

Anh xoay người, mò lấy điện thoại.

Do dự vài giây rồi lại ném sang một bên.

Thôi.

Đồ đàn bà điên.

Ai thèm quan tâm.

Năm phút sau.

Anh lại mở mắt.

Lục Tư Niên bật dậy, vò rối mái tóc.

【Giúp tôi điều tra một người, Thẩm Diểu Cẩn.】

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

【Tôi biết cô ấy.】
【Con gái nhà họ Thẩm, hiện đang học lớp 12 ở trường trung học khu trung tâm.】

Ánh mắt Lục Tư Niên dừng lại ở hai chữ “lớp 12”, hàng mày lập tức nhíu chặt.

Lớp 12?

Người phụ nữ kiêu ngạo ghé sát tai anh nói những lời kia…

Lại là một học sinh lớp 12?

【Lớp 12?】

【Đúng vậy. Anh trai cô ấy tôi cũng quen biết.】

【Người mới tiếp quản tập đoàn Thẩm, hiện đang tranh một dự án mà Lục Tư Sâm cũng muốn có được.】

Cùng với tin nhắn là một tấm ảnh chụp lén.

Có vẻ được chụp trong một nhà hàng sang trọng.

Cô mặc chiếc váy màu sáng được cắt may tinh xảo.

Đang nghiêng đầu nói chuyện với ai đó, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất vừa thanh nhã vừa xa cách.

Giống như người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm?

Thảo nào kiêu ngạo như vậy.

Hóa ra là có chỗ dựa.

Trong bóng tối.

Những hoa văn trên trần nhà dần trở nên mờ nhòe.

Cuối cùng lại hóa thành dáng vẻ của người phụ nữ kia.

Kiêu ngạo.

Mỉm cười.

Ghép sát bên tai anh, nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt.

Lục Tư Niên bực bội kéo chăn trùm kín đầu.

5

Tôi đang ngồi trong thư viện.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của anh trai.

【Vừa rồi có một cậu con trai đến tìm em.】
【Cẩn Cẩn, đã xảy ra chuyện gì vậy?】

Nhìn màn hình, tôi lặng lẽ mỉm cười.

Lục Tư Niên.

Cuối cùng anh vẫn tìm đến tôi.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi gặp Lục Tư Niên khi anh hai mươi bảy tuổi.

Lúc đó, anh đã một mình vùng vẫy trong vũng bùn suốt bốn năm.

Mãi đến khi đứng trước mặt tôi.

Anh dịu dàng, chu đáo.

Nhưng cũng mang theo đủ loại bệnh tật quấn thân.

Lần này.

Anh phải biết rằng.

Ngay từ năm hai mươi mốt tuổi.

Đã có tôi ở bên cạnh anh rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, tôi không ngẩng đầu lên.

Người vừa đến kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống.

“Thẩm tiểu thư.”

“Tối qua cô kết bạn với tôi, sau đó lại xóa tôi.”

“Là có ý gì?”

Tôi khép cuốn sách lại, ngẩng đầu nhìn anh.

“Lục thiếu gia?”

“Xin lỗi nhé, tôi nhớ nhầm rồi.”

Lục Tư Niên nheo mắt.

“Nhớ nhầm?”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

“Người có nốt ruồi không phải anh, nên tôi xóa.”

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Ánh mắt anh khóa chặt trên gương mặt tôi.

Rất lâu sau mới nghiến răng nói từng chữ.

“Thẩm Diểu Cẩn.”

“Cô còn xem của người khác nữa à?”

“Nhớ nhầm? Con mẹ nó, cô nhớ kiểu gì vậy?”

Tôi chống cằm nhìn anh.

Vành tai anh lại đỏ lên.

Miệng thì bảo không quan tâm.

Nhưng trong lòng lại tức đến phát điên.

Đáng yêu /chết đi được.

Tôi nghiêng đầu.

“Lục thiếu gia kích động như vậy làm gì?”

“Dù sao cũng không phải anh, tôi đã xem bao nhiêu người thì có liên quan gì đến anh?”

Lục Tư Niên bật dậy.

Chân ghế cọ mạnh xuống sàn, phát ra âm thanh chói tai.

Quản lý thư viện lập tức nhíu mày nhìn sang.

Anh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống.

Bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên rõ ràng.

“Cô nói đúng lắm.”

Anh hạ thấp giọng.

“Bây giờ lại bảo nhớ nhầm?”

“Cô đang đùa tôi đấy à?”

Nhìn bộ dạng nghiến răng của anh.

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Anh nói là anh thì chính là anh sao?”

Tôi cố ý kéo dài giọng.

“Hay là muốn chứng minh cho tôi xem?”

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội.

Qua rất lâu mới nghẹn ra được một câu.

“Thẩm Diểu Cẩn, cô giỏi lắm.”

Nói xong, anh đứng dậy định rời đi.

“Lục Tư Niên.”

Tôi lên tiếng gọi anh lại.

“Dự án của anh trai tôi, anh có hứng thú không?”

Câu nói vừa dứt.

Bước chân anh lập tức khựng lại.

Anh chậm rãi quay người.

Sau đó quay lại bên bàn, chống hai tay lên mép bàn.

Hơi cúi người xuống, để ánh mắt ngang tầm với tôi.

“Dự án?”

Anh lặp lại một lần nữa.

Khóe môi nhếch lên, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

“Nhị tiểu thư tìm nhầm người rồi.”

“Nên tìm Lục Tư Sâm mới đúng.”

“Anh ta mới là người đại diện của Lục thị khi làm việc bên ngoài.”

Lục Tư Niên đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Tôi bình tĩnh đối diện với ánh mắt anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên bìa sách.

“Một đứa con riêng.”

“Cũng xứng bàn chuyện với tôi và anh trai tôi sao?”

“Nếu Lục thiếu gia không hứng thú…”

“Vậy tôi chỉ đành miễn cưỡng gặp anh ta một lần.”

Anh cười nhạt.

“Tùy Nhị tiểu thư vui vẻ.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa lớn.

Bỗng nhớ tới đêm mưa ấy.

Anh cuộn mình trong lòng tôi, khẽ thì thầm.

“Nếu sớm vài năm có người kéo anh một tay…”

Cho nên.

Lần này.

Anh nhất định phải nắm lấy tay tôi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...