Ngày Anh Đứng Dậy, Tôi Biến Mất

Chương 3



Anh khàn giọng nói: "Bây giờ, em có thể đổi người khác để thích rồi."

Tôi nhìn đôi chân của anh, rồi lại nhìn anh.

Đột nhiên tôi bật khóc.

Anh không biết.

Từ cái ngày anh cứu tôi trên sân thượng, tôi đã thầm thề.

Tôi sẽ thích anh cả đời.

Nhưng tôi đã quên mất.

Tảng băng ngàn năm này, chưa bao giờ tan chảy vì tôi.

"Thẩm Thi, Cận Cốc, lớp trưởng uống say rồi, hai người đừng nghe cậu ta nói bậy."

"Đến đây! Uống rượu, uống rượu!"

Tôi không nói gì, chỉ vừa mới gật đầu đồng ý thì điện thoại của Cận Cốc vang lên.

Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn một cái rồi tắt máy.

Giữa chân mày lộ rõ vẻ phiền muộn.

Mọi người không hỏi gì thêm.

Nhưng anh vừa mới tắt máy thì điện thoại của tôi lại vang lên.

Trên màn hình nhấp nháy bốn chữ "Thần thú hai chân".

Lại còn là một cuộc gọi video.

Tôi day day huyệt thái dương, ngẩng đầu nói: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Đóng cửa phòng bao lại, tôi đi đến góc hành lang.

Sau đó kết nối cuộc gọi video.

Một khuôn mặt tròn nhỏ phóng đại xuất hiện trên màn hình điện thoại: "Mẹ ơi! Khi nào mẹ mới về?"

Tôi nhìn thời gian ở góc trên bên trái, bất lực cười nói: "Sẽ sớm thôi, con và bà ngoại ngoan ngoãn ở nhà nhé."

"Bà ngoại nói, mẹ đi tìm bố cho con rồi, mẹ tìm thấy chưa?"

Tôi khẽ thở dài, "Đừng nghe bà ngoại nói bậy, mẹ sắp..."

"Đây là con gái em?"

Phía sau, một giọng nam đột ngột vang lên.

Tôi giật mình, cầm điện thoại quay người lại thì chạm phải ánh mắt của Cận Cốc.

Anh hơi nhướng mày, nhìn tôi đầy vẻ hứng thú.

Tiếp theo, anh lại nhìn vào màn hình điện thoại của tôi.

Tôi vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, "Sao thế, anh có việc gì à?"

"Ồ, tôi chỉ thấy..." Cận Cốc ngập ngừng một chút, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đã đầy sự dịu dàng: "Con bé rất đáng yêu và hiểu chuyện."

Không phải vừa nãy còn nói mỉa mai sao?

Sao bây giờ như biến thành người khác thế này.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, cố nén sự chột dạ: "Tôi và bố con bé đã tốn không ít tâm sức."

Giây tiếp theo, từ trong chiếc điện thoại vốn dĩ đang yên tĩnh, một giọng nói vang lên xé tan bầu không khí: "Chú ơi! Con mèo mẹ con nuôi biết nhào lộn về phía sau đấy, chú có muốn đến nhà con xem không!"

"Được."

"Không được."

Hai giọng nói đồng thời đáp lại.

Một là của tôi, một là của Cận Cốc.

Cái tên "Thần thú hai chân" vẫn còn hơi khiêm tốn.

Đáng lẽ phải gọi là "Ma hoàn".

"Trẻ con không biết chuyện." Tôi vội vàng nói.

Tôi nói vài câu qua loa rồi tắt điện thoại, vừa định tìm cớ rời đi thì trong điện thoại của anh lại truyền đến tiếng chuông dồn dập như lúc nãy.

Sắc mặt Cận Cốc lại trầm xuống.

Giống hệt năm đó.

Dù là một kẻ ngốc cũng có thể đoán ra được, đó là Lê Dư gọi đến.

Sự việc đến nước này, ai nấy đều bắt đầu cuộc sống mới.

Chuyện trước kia, tôi đã buông bỏ từ lâu rồi.

"Lát nữa bọn Ngô Lộ có hỏi thì anh cứ nói là tôi về nhà dỗ con nên đi trước rồi." Tôi nói.

Nói xong, tôi lách qua người anh đi đến khu thang máy.

Tiếng chuông điện thoại phía sau đột ngột dừng lại.

Giọng nói gần như sụp đổ của Cận Cốc truyền đến từ phía sau: "Năm đó tại sao lại bỏ đi mà không lời từ biệt?"

"Tôi đã tìm em rất lâu..."

Thế mà còn mặt mũi hỏi tôi?

Tôi không quay đầu lại.

Vừa định phản bác thì cửa thang máy trước mặt đột ngột mở ra.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, một bóng hình váy trắng lọt vào tầm mắt.

Đó là Lê Dư.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng, được trang điểm kỹ lưỡng.

Thong thả tiến về phía chúng tôi, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, "Thẩm Thi? Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à."

Đã lâu không gặp, cô ta trông có vẻ không giống với Lê Dư trong ấn tượng của tôi cho lắm.

Tôi nhớ, thời đại học cô ta chưa bao giờ thèm trang điểm.

Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, từ nhỏ đến lớn đều thích trau chuốt bản thân.

Cộng thêm nền tảng ngoại hình khá ổn, năm nhất đại học tôi đã lơ tơ mơ trở thành hoa khôi của trường.

Tôi còn nhớ ngày đó, Lê Dư chỉ lườm tôi một cái: "Xinh đẹp thì có tác dụng gì? Bình hoa di động mà thôi."

Giọng nói lạnh nhạt của Cận Cốc không nghe ra một chút hơi ấm nào đã kéo dòng suy nghĩ đang bay xa của tôi trở lại.

"Cô đến đây làm gì?"

"Chị anh bảo em đến."

"Cô chắc chắn là chị tôi bảo cô đến không?"

Hai người họ bắt đầu nói chuyện qua lại.

Nhưng giọng điệu lạnh lùng này của Cận Cốc, ngay cả lúc anh ghét tôi nhất cũng chưa từng dùng đến.

Cặp đôi này cãi nhau à?

Tôi nhìn Cận Cốc, rồi lại nhìn Lê Dư, cảm thấy không khí có chút khó xử.

Vợ cũ và người yêu hiện tại đồng thời xuất hiện, lại còn đều là bạn học cũ, sao mà không khó xử cho được?

Tôi biết điều bước vào thang máy, nhanh chóng chuồn lẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...