Ngày Anh Đứng Dậy, Tôi Biến Mất

Chương 4



5

Vừa về đến nhà, con gái đã nhào vào lòng tôi.

Vừa thơm vừa mềm.

"Mẹ ơi! Tìm thấy bố chưa?"

"Vẫn chưa con ạ."

Sự thật về việc không có bố, tôi không hề giấu giếm con bé.

Dù sao con cũng sớm muộn gì cũng biết chuyện này.

Bởi vì để con lớn lên trong môi trường không có bố, tôi luôn cảm thấy áy náy.

Nên tôi cũng cố gắng hết sức để con có được sự đảm bảo đầy đủ về vật chất.

Tiền bạc tự nhiên cũng tiêu như nước chảy.

Số tiền tích góp bao nhiêu năm qua cũng tiêu tán gần hết rồi.

Cho nên lần này tôi về nước, ngoài việc về thăm bố mẹ, tôi còn nhận một công việc.

Tôi rất may mắn là trong những năm tháng mù quáng vì tình yêu đó, tôi đã không bỏ bê bản thân.

Mặc dù xoay quanh Cận Cốc, nhưng sự nghiệp tôi vẫn không hề lơ là.

Cộng thêm kinh nghiệm làm việc trước đây, tôi thuận lợi tìm được một công ty gần nhà.

6

Thứ sáu, sau khi tan làm tôi theo lệ đi đón con ở nhà trẻ.

Từ xa đã thấy con gái và một cậu bé đang ríu rít trò chuyện với nhau.

Tôi vẫy vẫy tay, gọi tên con: "Điều Điều!"

Con gái phấn khích đáp lại một câu, sau đó quay đầu nói với cậu bé bên cạnh: "Hôm nay mẹ tớ lại là người đầu tiên đến đón tớ đấy, tớ đi trước nha~"

Tôi đang đứng đợi thì bỗng nhiên trên đầu có một bóng người che phủ.

"Cận Tắc Minh, về nhà thôi." Người bên cạnh cất giọng trầm ổn.

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn, là Cận Cốc.

Cậu bé chạy ùa về phía anh.

Nhìn kỹ mới thấy, hai người bọn họ trông rất giống nhau.

Đến lúc này tôi mới sực nhận ra.

Ồ, anh cũng đến đón con.

Hóa ra đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi.

Anh cũng đã có con rồi.

Là con với Lê Dư sao?

Trong phút chốc, vô số câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.

Nhưng...

Con trai anh lại bằng tuổi với Điều Điều.

Vậy năm đó chẳng phải anh đã...

Mặc dù mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm, nhưng nghĩ đến đây, lòng tôi không tránh khỏi cảm thấy khó chịu.

Hóa ra năm đó, anh đã sớm không còn yêu tôi nữa rồi.

"Hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi."

Tôi mải mê nhìn anh suy nghĩ hồi lâu mới bị câu nói này làm cho sực tỉnh.

"Cái gì cơ?"

"Con gái em." Giọng anh nghe có vẻ hơi mệt mỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Điều Điều, có chút thẫn thờ.

Trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác khó tả.

Những người từng thân mật như thế, bây giờ lại mỗi người đi một ngả, đều đã làm cha làm mẹ.

Tôi còn nhớ hồi đại học, cùng các bạn trong phòng ký túc xá tổ chức đi leo núi.

Trên núi có một ngôi chùa, nói là cầu duyên rất linh.

Tôi quỳ trước mặt Bồ Tát, hai tay chắp lại trước ngực.

Nhắm hai mắt lại, thành tâm ước nguyện.

Hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Cận Cốc đi đón con tan học.

Bây giờ thì hay rồi, các bạn thấy có linh không cơ chứ.

Chỉ trong vài câu nói, con gái đã sà vào lòng tôi.

Ngẩng đầu nhìn Cận Cốc bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt khuôn mặt của hai người họ cạnh nhau.

Nhìn kỹ, lông mày và đôi mắt của họ gần như đúc từ một khuôn mà ra.

Cận Cốc nhướng mày, đột nhiên lên tiếng: "Hay là, để tôi đưa hai mẹ con về? Chắc là thuận đường."

"Anh còn chẳng biết nhà tôi ở đâu, sao mà biết thuận đường được?"

"Ở đâu cũng đều thuận đường cả."

Tôi hơi ngẩn ra, nhìn anh, có một khoảnh khắc cảm thấy rất xa lạ.

Nhưng tôi vẫn nói: "Không cần đâu, tôi có lái xe đến."

"Đã như vậy, hay là em thuận đường đưa hai bố con tôi về một đoạn?"

Chưa từng thấy ai mặt dày như thế này...

Chữ "Không" của tôi vừa mới chực thốt ra, con gái đã nhanh nhảu đồng ý: "Được ạ chú ơi!"

“……”

Im lặng một lúc, tôi mới lên tiếng:

“Anh không phải lái xe đến à?”

“Nhưng mà mẹ ơi, con muốn chơi với bạn Cận Tắc Minh.”

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của con gái dần dần cụp xuống, lòng tôi mềm nhũn.

Chỉ là tiện đưa hai bố con họ tới cửa nhà thôi mà, chắc cũng chẳng có gì.

Cuối cùng tôi đành bất lực gật đầu:

“Được rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...