Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Anh Đứng Dậy, Tôi Biến Mất
Chương 2
3
Tôi chuyển ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc với Cận Cốc và công ty, yên tâm dưỡng thai.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tin đồn nhảm về anh.
Là một cô gái tôi quen ở công ty kể cho nghe.
Cô ấy đồng hành cùng tôi từ lúc là nhân viên nhỏ đến khi làm Thẩm tổng, là người tôi tin tưởng nhất ở công ty.
Cô ấy nói: "Cận tổng dạo này lạ lắm, lẽ ra chân khỏi rồi thì phải cười hì hì cả ngày chứ, sao lúc nào cũng u sầu như con chó hoang vậy."
Tôi trả lời: "Có lẽ... cơ mặt bị chứng nhớ nhung rồi?"
Cô ấy lại nói: "Dạo này có một cô gái xinh đẹp hay đến tìm Cận tổng, nhưng nói chưa được mấy câu đã thấy ra khỏi văn phòng rồi."
Tôi cười: "Bình thường mà, văn phòng đâu phải nơi để hẹn hò đúng không?"
Cô ấy tiếp tục: "Hơn nữa, hôm nay anh ấy nhìn thấy cây xương rồng trên bàn của tôi, thế mà lại hỏi tôi bình thường chăm sóc thế nào, cô thấy lạ không?"
Tôi rủ mắt, "Bởi vì... cô ấy thích chăng."
Về sau, tin tức về Cận Cốc ít dần.
Tôi cũng từ tò mò lúc đầu chuyển sang không muốn nghe bất cứ thông tin gì về anh nữa.
Lần nữa nghe thấy cái tên này là vào ngày con gái chào đời.
Cô bạn thân bay đến bệnh viện chăm sóc tôi, bế con gái cười không khép được miệng: "Phải nói nha, cái mũi và mắt hai mí này giống hệt Cận Cốc."
Đã lâu không nghe thấy cái tên này, tôi sững người một giây.
Cô bạn nhận ra mình lỡ lời, vội chuyển chủ đề: "Đặt tên cho con chưa?"
"Rồi, lấy họ tôi." Tôi dừng lại một chút: "Sau này muốn nhắc đến anh ta thì cứ nhắc."
"Dù sao... tôi cũng đã buông bỏ từ lâu rồi."
4
Năm con gái năm tuổi, tôi theo lệ đưa con về nước thăm bố mẹ.
Vừa hay nhận được lời mời của thầy giáo đại học.
Mọi người muốn tụ tập một chút.
Tôi giao con cho bố mẹ.
Ngày tụ hội, những người bạn cũ đã lâu không liên lạc đều có mặt.
"Thẩm Thi à! Cậu chẳng thay đổi chút nào!"
Hàn huyên với thầy giáo vài câu, tôi ngồi xuống.
Nhưng mông vừa mới chạm ghế, ở một góc không mấy nổi bật, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Đúng là không thay đổi."
Giọng nói này hơi quen.
"Vẫn giả tạo như năm xưa."
Tôi nhìn theo hướng tiếng nói, vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt sâu thẳm đó.
Khóe miệng anh còn vương một nụ cười lạnh.
Đó là Cận Cốc.
Năm năm không gặp, trông anh gầy đi một chút, đuôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn rất nhỏ.
Giống như rượu.
Qua sự gột rửa và lắng đọng của thời gian, càng trở nên nồng hậu và mê người.
Tôi chưa kịp lên tiếng, một người bạn khác đã cười giải thích: "Thôi đi Cận Cốc, sau này ít đùa kiểu đó thôi."
Có câu nói này của cậu ta, không khí mới bớt gượng gạo.
Nhưng Cận Cốc là người của lớp bên cạnh, sao lại ở đây?
Thôi kệ.
Sớm đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Có lẽ thấy không khí im lặng, một người bạn hỏi: "Thẩm Thi, có phải cậu vừa mới về nước không?"
Tôi gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Không biết ai lại hỏi tiếp ngay sau đó: "Sao cậu biết Thẩm Thi vừa mới về nước?"
Người đó liền cười nói: "Thì lướt thấy ảnh Thẩm Thi đưa con gái đi công viên giải trí trên vòng bạn bè thôi!"
Nói xong, cậu ta lại nhìn tôi: "Không ngờ con của Thẩm Thi đã lớn thế này rồi."
Nghe thấy hai chữ "con gái", tim tôi đập mạnh hai cái.
Cầu xin cậu đừng nói nữa.
Mọi người người một câu, ta một câu bàn luận về con cái nhà mình.
Cho đến khi ở trong góc, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Cận Cốc vang lên từng chữ một: "Con, gái?"
"Đúng... đúng vậy."
"Vậy bố của đứa bé đâu."
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không dám nhìn Cận Cốc, chỉ nhìn mọi người cười cười: "Bố đứa bé đi công tác chưa về."
Vừa dứt lời, anh lớp trưởng đã uống đến đỏ mặt tía tai liền lên tiếng: "Haizz... Tôi còn nhớ năm đó Thẩm Thi suốt ngày chạy theo đuôi Cận Cốc, lúc hai người họ thành đôi, tôi còn vui thay cho Thẩm Thi nữa."
"Năm đó Cận Cốc vì tai nạn mà bị thương chân, Thẩm Thi vẫn không rời không bỏ."
"Sao lại chia tay nhỉ?"
Tôi không nói gì, đột nhiên nhớ lại đêm Cận Cốc gặp tai nạn.
Tôi nắm chặt số tiền sinh hoạt phí còn sót lại, trải qua bao nhiêu khó khăn mới tìm được bệnh viện anh đang nằm.
Lúc đó, anh đã tỉnh.
Nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Tôi biết ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Năm đó khi tôi nghĩ quẩn, tôi cũng đã nhìn trần nhà như vậy.
Không còn luyến tiếc thế gian, cả người u ám.
Trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng.
Tôi bất ngờ gọi anh: "Cận Cốc."
Anh nhìn tôi một cái, theo bản năng kéo kéo chăn.
Muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng.