Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Là Em, Anh Sẽ Luôn Nhận Ra
Chương 5
09
Vì thế, sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm.
Trang điểm thật xinh, xịt nước hoa thơm phức, chuẩn bị đưa Đàm Tri Hanh đi học.
Sáu giờ sáng, Đàm Cận dựa đầu giường, nhìn tôi ngồi trước bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ.
Tức đến bật cười.
Đúng vậy, tối qua vì phải dậy sớm, tôi lại từ chối “yêu cầu” của anh.
Cho nên sáng nay, người nào đó rõ ràng là đang không vui.
Sau khi trang điểm xong, tôi đắc ý tiến lại gần, in lên mặt anh mấy dấu son môi.
Cuối cùng cũng dỗ được anh vui lên.
“Đừng giận nữa mà~ cho anh đóng dấu rồi đấy. Hôm qua em đã hứa với A Hanh sẽ đưa thằng bé đi học rồi. Với lại… phẩm chất trên giường của anh không tốt, chẳng nghe lời gì cả, em mà dậy không nổi thì sao?”
Nghe tôi chê bai, anh ngả người ra sau, nhướng mày.
Rõ ràng là không phục.
“Anh… phẩm chất không tốt?”
Nói đàn ông “không tốt” ở khoản đó chẳng khác gì nói anh không được.
Nhận ra mình lỡ lời, tôi cười trừ định lảng đi.
Ai ngờ vừa rời ra đã bị anh kéo lại, giữ chặt sau gáy.
Môi tôi bị ép chặt lên môi anh.
Hai người dính lấy nhau một lúc lâu…
Suýt nữa làm Đàm Tri Hanh đi học muộn.
Lúc xuống lầu, chân tôi còn mềm nhũn.
Tên này… tuy không làm đến cùng, nhưng vẫn đủ khiến tôi xấu hổ muốn bốc khói.
Đàm Tri Hanh đeo cặp, mang bình nước, đứng dưới lầu nghiêng đầu hỏi tôi: “Mẹ ơi, sao mặt mẹ đỏ vậy?”
Tôi chớp chớp mắt, đưa tay sờ mặt mình.
Quay đầu lườm lên lầu một cái.
Rồi vội kéo tay con: “Đi thôi đi thôi, lát nữa là muộn mất.”
Tôi lái chiếc Maybach của Đàm Cận lao đi như bay.
Nhưng không hiểu sao, xe xung quanh đều tránh tôi xa cả mấy mét.
Đàm Tri Hanh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất lực đếm: “Mẹ bị mười bốn chiếc xe điện vượt rồi.”
“Mẹ ơi, trời không mưa, sao lại bật gạt mưa?”
Tôi cũng không muốn bật đâu!
Nhưng cái xe này… sao khác xe học lái vậy chứ?!
Sáng sớm hùng hổ đi ra ngoài, quên mất rằng từ lúc lấy bằng đến giờ toàn là Đàm Cận lái.
Mình gần như chưa lái mấy lần.
Thảo nào sáng nay anh cứ đòi đưa đi.
Còn nói: “Em lái xe anh không yên tâm.”
Không yên tâm cái gì chứ—rõ ràng là không tin tôi!
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ biết thầm oán: cái cô xuyên không kia mấy năm qua sao không luyện tay lái hộ tôi chút chứ!
“Sắp rồi, sắp rồi… mẹ tăng thêm 5 km nữa…”
Đàm Tri Hanh lại thở dài, nhìn đồng hồ.
“Không sao đâu mẹ… chúng ta đã muộn rồi.”
Tôi cười gượng.
Vừa dứt lời…
“RẦM!”
Tôi… đâm vào xe trước.
10
Tôi áy náy bước xuống xe.
Ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống từ xe phía trước.
Ngũ quan sắc nét—chỉ kém Đàm Cận một chút xíu.
Tôi thở phào.
Thường thì trai đẹp sẽ dễ nói chuyện hơn.
Nhưng còn chưa kịp xin lỗi…
Anh ta đã nhíu mày: “Kiều Tư Nhĩ, sao lại là cô nữa?”
Tôi sững lại, nhìn kỹ người trước mặt.
Càng nhìn càng quen…
Đột nhiên tim tôi giật thót…
Đây chẳng phải là Bùi Tự, đối tượng mà cái cô xuyên không kia từng theo đuổi sao?!
Anh ta mặt đen lại, nhìn tôi từ trên xuống: “Tôi đã nói rồi, cô không cần tốn công với tôi nữa. Chúng ta không có khả năng, tôi không thích cô một chút nào.”
“Dùng cách này để gây chú ý… thật sự rất mất giá, cô biết không?”
“Còn nữa, đừng theo dõi hành tung của tôi. Nếu không tôi sẽ kiện cô đấy.”
Tôi chớp mắt, bình tĩnh nghe anh ta nói một tràng.
“Tôi không theo dõi anh, tôi đang đưa con trai đi học.”
“Với lại tôi đã nghĩ thông rồi—chồng tôi vừa giàu, vừa đẹp trai, lại chung thủy, hơn cái vẻ lạnh lùng của anh không biết bao nhiêu lần.”
“Cho nên anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Tôi mỉm cười, thái độ vô cùng chân thành.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng quen thuộc: “Kiều Kiều.”
Tôi quay đầu lại…
Là Đàm Cận.
“Anh sao lại đến đây?”
Anh nắm tay tôi rất tự nhiên: “Em có bị thương không?”
Tôi lắc đầu: “Em không sao… chỉ là em lại gây chuyện rồi.”
Anh xoa đầu tôi: “Không sao, có chồng ở đây, đừng sợ.”
Tôi nhìn ra phía sau anh…
Chiếc Bentley đang đậu ở đó.
Thì ra anh không yên tâm, nên đi theo tôi.
Trong lòng tôi chợt ấm lên.
Anh mỉm cười, đưa tay về phía Bùi Tự: “Anh Bùi, nghe danh đã lâu.”
Bùi Tự nhíu mày, cũng đưa tay ra: “Anh Đàm, hân hạnh cho tôi quá.”
Một giây… hai giây… hai người vẫn chưa buông tay.
Đến tôi còn nhìn ra được—bầu không khí căng như dây đàn.
Tôi vội vàng chen vào: “Được rồi được rồi, buông tay ra đi, xử lý cái xe trước đã.”
Hai người cùng buông tay, nhìn về chỗ va chạm.
Đàm Tri Hanh thấy chúng tôi đứng lâu, mở cửa xe chạy xuống.
Chen vào giữa tôi và Đàm Cận, ngoan ngoãn chào:
“Chào chú Bùi ạ.”
Bùi Tự hiếm hoi nở nụ cười: “Chào Tiểu Hanh.”
Tôi hơi bất ngờ—hai người họ có vẻ khá thân.
Đàm Tri Hanh lại cười ngọt ngào: “Chú Bùi ơi, xin lỗi nhé, mẹ cháu lái xe không tốt nên làm hỏng xe của chú rồi.”
Bùi Tự lắc đầu: “Không sao.”
Rồi nhìn chúng tôi: “Chỉ là một chiếc xe thôi, bỏ qua đi.”
…Đúng là người từng được “công lược”, rộng lượng thật.