Nếu Là Em, Anh Sẽ Luôn Nhận Ra

Chương 6



Nhưng Đàm Cận lại không vui.

“Xin lỗi, tôi không thiếu tiền. Cần bồi thường thì cứ nói bồi thường.”

“Đúng vậy, cần bồi thường thì cứ nói bồi thường.”

Tôi vội vàng gật đầu phụ họa.

Sau khi đến đội cảnh sát giao thông xử lý xong mọi chuyện, Bùi Tự hiếm hoi gọi tôi lại.

“Kiều Tư Nhĩ, đừng đặt tâm tư vào tôi nữa, chúng ta không hợp.”

“Chồng cũ và con trai của cô đều rất tốt, hãy trân trọng họ.”

Tôi vốn nghĩ, theo mấy truyện từng đọc, đáng lẽ phải có màn “truy thê hỏa táng tràng”.

Lúc tôi theo đuổi thì anh ta lạnh nhạt, đến khi tôi buông tay thì lại hối hận các kiểu.

Nhưng xem ra, Bùi Tự vẫn là một người khá đàng hoàng.

Tôi mỉm cười gật đầu với anh ta: “Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì trước đây đã làm phiền anh.”

Anh ta cũng mỉm cười: “Hiểu ra là tốt.”

Bên này, Đàm Cận đang bế Đàm Tri Hanh, không vui véo mũi thằng bé: “Sao con lại ‘đầu hàng địch’ rồi? Không phải đã nói luôn đứng về phía bố à?”

Đàm Tri Hanh nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

Một lúc sau như chợt hiểu ra, thở dài khuyên nhủ: “Bố à, đàn ông thì phải rộng lượng, không được nhỏ mọn.”

Đàm Cận tức đến nghiến răng: “Đồ phản bội.”

Anh đặt con xuống, hất cằm về phía xa: “Mau đi nói với mẹ con, chúng ta về nhà.”

Đàm Tri Hanh lập tức lon ton chạy tới, kéo tay tôi, ra hiệu cúi xuống.

Tôi hiểu ý, ngồi xổm xuống.

Thằng bé ghé sát tai tôi thì thầm: “Mẹ ơi, người bố chua lè như rơi vào hũ giấm rồi.”

“Mẹ đừng nói chuyện với chú Bùi nữa.”

Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn…

Quả nhiên, trên mặt Đàm Cận viết rõ hai chữ không vui.

Tôi bật cười, quay lại nói với Bùi Tự: “Chúng tôi đi trước nhé.”

Anh ta gật đầu: “Đi đi.”

Đàm Tri Hanh vẫy tay: “Chào chú Bùi ạ!”

“Ừ, chào Tiểu Hanh nhé.”

11
Trên đường về, trong xe vang lên giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ.

Tôi lại chạm vào lá thư đã tìm thấy trong căn hộ.

Tôi xé phong thư ra.

Chữ viết trên đó trông thật nắn nót : “Kiều Tư Nhĩ, chào bạn. Khi bạn đọc được lá thư này, có lẽ cả tôi và bạn đều đã được tự do. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến cuộc đời bạn trở nên hỗn loạn. Dù tôi biết mình không đáng được tha thứ, nhưng vẫn muốn nói rằng… tôi vốn không muốn như vậy. Chỉ là không hiểu vì sao, tôi luôn bị ép phải làm những chuyện rất tệ. Khi tỉnh táo lại, tôi cũng vô cùng đau khổ. Vì thế tôi đã mắc chứng trầm cảm rất nặng, nhưng hệ thống lại nói tôi làm màu. Nhưng tôi biết không phải vậy. Tôi đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của bạn, tôi biết bạn là một cô gái hạnh phúc đến nhường nào. Bạn có cha mẹ yêu thương, có người yêu thanh mai trúc mã. Nhưng dưới sự ép buộc của hệ thống, tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để tổn thương những người yêu bạn. Làm tan nát trái tim họ. Nhưng họ vẫn không sợ hãi những ‘gai nhọn’ của bạn mà tiến về phía bạn. Chỉ là… hết lần này đến lần khác, tình yêu cũng sẽ bị bào mòn. Tôi giống như một kẻ trộm— trộm đi tất cả của bạn, rồi phá hủy những gì bạn trân quý. Tôi thật sự quá tồi tệ. Khi mới đến, tôi cũng rất sợ hãi. Bởi vì ở thế giới này, không có một ai tôi quen biết. Tôi sợ không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể về nhà. Đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, mơ thấy cha mẹ và bạn bè đang đi khắp nơi tìm tôi. Tôi sợ không được gặp họ nữa… Cho nên tôi chỉ có thể cắn răng ly hôn với Đàm Cận, đi theo đuổi Bùi Tự— nhưng tôi không hề thích anh ta. Ban đầu, với tôi, mọi người trong thế giới này giống như những nhân vật giấy. Nhưng không có chân thành thì không đổi được chân thành. Cho đến khi Tiểu Hanh gọi tôi là mẹ… cho đến khi thằng bé nhỏ xíu đứng chắn trước mặt tôi, nói: ‘Các người không được bắt nạt mẹ tôi.’ Cho đến khi nó luôn lén lút đứng ngoài hành lang chỉ để được nhìn tôi một lần. Lúc đó tôi mới hiểu— mọi người đều là con người thật sự. Nhưng lúc ấy, tôi đã tê liệt rồi. Giống như một cái xác biết đi bị hệ thống điều khiển. Đôi khi tuyệt vọng, tôi cũng từng nghĩ…hay là nhảy xuống cho xong. Nhưng cơ thể này không phải của tôi— tôi không thể ích kỷ như vậy. Tôi thậm chí còn không có quyền được ch//ết. Thật đáng buồn, phải không? Vì thế tôi buông xuôi. Trả Tiểu Hanh lại cho Đàm Cận. Chờ đến ngày hệ thống xóa bỏ tôi. Có lẽ khi đó… bạn sẽ có cơ hội quay lại. Kiều Tư Nhĩ, nếu bạn thật sự đã trở lại và đọc được lá thư này—Tôi muốn nói… xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chúc bạn từ nay về sau bình an, hạnh phúc.”

Tôi đọc từng câu từng chữ hai lần.

Mỗi lần đọc, tim lại càng đau hơn.

Nếu không có hệ thống—Cô ấy cũng sẽ là một cô gái hạnh phúc.

Có thể gặp được người mình yêu, sinh con, sống một đời viên mãn.

Hoặc một mình đi khắp thế giới, tự do tự tại.

Nhưng tất cả… đã bị hệ thống đó hủy hoại.

Hai gia đình vốn dĩ hạnh phúc—cũng vì thế mà tan vỡ.

Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Em sẽ sống cả phần của chị.”

Đàm Cận nhận ra tôi không ổn, chậm rãi dừng xe bên đường.

Anh nâng mặt tôi lên nhìn thật kỹ.

Mím môi, ánh mắt trầm xuống: “Là vì Bùi Tự sao?”

Tôi lắc đầu.

“Đàm Cận… anh phải biết, em rất rất yêu anh.”

Anh ngẩng mắt lên.

“Anh cũng rất rất yêu em.”

Một cái đầu nhỏ từ ghế sau thò lên: “Mẹ ơi, A Hanh cũng rất rất yêu mẹ!”

…Cô gái không ai biết đến kia.

Chị có thấy không?

Cuộc đời em… không bị chị hủy hoại.

Vì thế chị không cần áy náy.

Những người em yêu—vẫn đang yêu em.

Em sẽ mang theo phần tiếc nuối của chị…mà sống thật hạnh phúc.

Cảm ơn chị đã sinh ra A Hanh cho em.

Cũng cảm ơn chút ích kỷ cuối cùng của chị—đã để lại cho em cơ hội được tận hưởng hạnh phúc này.

Chị rất tốt.

Sai lầm… chưa bao giờ là ở chị.

(HẾT)

 

Chương trước
Loading...