Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Là Em, Anh Sẽ Luôn Nhận Ra
Chương 4
Anh ôm tôi rất chặt, như muốn giữ tôi mãi không buông.
Tôi khẽ rên một tiếng, mơ màng.
Một giọt nước mắt rơi xuống môi tôi—lúc này tôi mới biết anh đang khóc.
Tôi chậm rãi lùi lại, nâng mặt anh, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt đó.
“Đàm Cận… anh khóc gì vậy?”
Giọng anh khàn khàn, khóe môi vẫn mang theo ý cười dịu dàng: “Vui quá nên khóc.”
Anh lại kéo tôi vào, nhưng lần này tôi lập tức đẩy anh ra, giọng nghiêm giọng: “Anh đang là bệnh nhân đấy!”
Anh thản nhiên “Ừ” một tiếng, vẻ mặt chẳng để tâm.
Tôi lập tức bịt miệng anh lại.
Tên này… vẫn y như trước, cứ mở miệng là khiến người ta đỏ mặt.
Tôi nghẹn lời, trừng anh một cái: “Bây giờ em là vợ cũ của anh đấy.”
Khóe môi anh khẽ cong lên: “Không phải.”
Tôi sững người. Rõ ràng anh đã ký thỏa thuận ly hôn rồi mà?
Thấy tôi ngơ ngác, anh khẽ nói, giọng mang chút mê hoặc: “Thỏa thuận ly hôn anh xé rồi, giấy ly hôn cũng là giả.”
Đàm Cận… vẫn là Đàm Cận.
Thứ thuộc về anh, anh sẽ không bao giờ buông tay.
Ngày kết hôn, lời thề của người khác là sống chết không rời.
Còn anh nói—“Kiều Kiều, sống thì cùng sống, ch//ết cũng phải ch//ết cùng nhau.”
Bá đạo, cứng rắn.
Nhưng… tôi lại thích anh như vậy.
Người dù bất cứ lúc nào cũng không từ bỏ tôi.
08
Tôi cũng không nhớ mình ngủ từ lúc nào.
Sáng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy mặt Đàm Cận đen sì.
Không có gì lạ—đêm qua đang đến lúc “cao trào” thì tôi… đá anh xuống giường.
Xa nhau lâu ngày gặp lại thì tình cảm dâng trào, cái này thì tôi hiểu.
Nhưng anh còn chưa hết sốt, nhỡ đâu làm quá lại sốt đến ngốc thì sao?
Vì an toàn, vẫn là dưỡng bệnh quan trọng hơn.
Thấy tôi tỉnh, anh lại dính dính tới gần.
Nhẹ giọng gọi tôi: “Vợ ơi, anh hết sốt rồi.”
Tôi đưa tay sờ thử—quả thật không còn nóng nữa, lúc này mới yên tâm.
Anh lại muốn lại gần tôi.
Nhưng tôi vừa ngẩng đầu đã thấy ở cửa—Đàm Tri Hanh mặc đồ ngủ, dụi mắt đứng đó.
Tôi hoảng hốt vội bịt miệng Đàm Cận lại.
Bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa cái “rầm”: “Em đi rửa mặt!”
Đàm Cận nhìn theo bóng lưng tôi, hừ một tiếng.
Sau đó lại mỉm cười vẫy tay với Đàm Tri Hanh.
Thằng bé hiểu ý chạy tới, giọng còn ngái ngủ mềm mềm: “Gì vậy bố~”
Ngay lập tức, Đàm Cận đưa tay nhéo má nó.
“Trẻ con phải ngủ nhiều mới cao lên được, biết chưa?”
Đàm Tri Hanh bĩu môi, hất tay anh ra, chống nạnh phản đối: “Con lo cho bố nên mới đến xem bố khỏi chưa!”
“Bố không cảm động thì thôi, còn chê con không cao!”
Đàm Cận bật cười, bế nó lên giường, còn hiếm hoi đắp chăn tử tế cho nó.
“Biết rồi, bố cảm động muốn ch//ết luôn rồi, được chưa?”
Nhóc con trừng mắt nhìn anh: “Bố nói không thật lòng chút nào!”
“Được được, con là thật lòng nhất.”
Nó hừ một tiếng đắc ý, rồi lại chui vào lòng anh.
Nhỏ giọng hỏi: “Bố ơi… bố với mẹ làm lành rồi hả?”
Đàm Cận nhìn ánh mắt mong chờ của con, gật đầu: “Ừ, tốt hơn bao giờ hết.”
Đàm Tri Hanh mím môi cười.
“Tốt quá… bố mẹ cuối cùng cũng ở bên nhau rồi.”
Đàm Cận là người rất dễ để bụng.
Sau khi mọi chuyện nói rõ, anh nhất quyết kéo tôi về căn hộ để dọn đồ.
Tôi không còn cách nào khác, đành theo anh về.
Trong lúc thu dọn, tôi vô tình nhìn thấy trên tủ đầu giường một bức thư.
Trên đó ghi: “Kiều Tư Nhĩ thân nhận.”
Tôi định mở ra xem thì…
Đàm Cận gọi tôi: “Còn gì cần lấy không?”
Tôi nhìn quanh phòng, lắc đầu, rồi lặng lẽ cất bức thư vào túi.
Sau đó vui vẻ chạy tới ôm lấy anh…
“Dọn xong hết rồi~ đi thôi, chúng ta về nhà nào.”
Cả nhà ngồi trên xe, khe khẽ ngân nga mấy giai điệu vui vẻ.
Đàm Tri Hanh ngồi ở ghế sau, ôm gối, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng tươi cười.
Giơ tay lên reo: “Yeah! Vậy là từ nay mẹ có thể đưa con đi học rồi!”
Ước mơ của trẻ con… đơn giản đến vậy.
“Sau này, ngày nào mẹ cũng đưa con đi học.”