Nếu Là Em, Anh Sẽ Luôn Nhận Ra

Chương 3



06
Về đến nhà, tôi dọn ra một căn phòng cho Đàm Tri Hanh, giặt sạch quần áo mới mua hôm nay, rồi đặt đồ dùng vệ sinh vào phòng tắm.

Bận rộn một hồi lâu.

Lúc nghỉ ngơi, tôi cầm điện thoại lên, quả nhiên tìm thấy Đàm Cận trong danh sách đen.

Tôi kéo anh ra, rồi nịnh nọt gửi một tin nhắn: “Anh về đến nhà chưa? ( kèm sticker mèo con mong đợi)”

Nhưng mãi không thấy trả lời.

Tin nhắn như chìm xuống biển.

Tôi lại gửi cho Đàm Tri Hanh: “Bố con đang bận à?”

Một lúc lâu vẫn không ai trả lời.

Cho đến chiều tối, khi trời đã sẩm màu, tôi đang nấu ăn trong bếp.

Điện thoại bỗng reo liên tục.

Mở ra mới thấy là tin nhắn của Đàm Tri Hanh: “Mẹ ơi, con không cố ý không trả lời đâu, đồng hồ điện thoại của con đang sạc.”

“Mẹ ơi, con sợ quá, bố ngất xỉu ngoài ban công rồi.”

“Con một mình không khiêng nổi bố, phải làm sao đây?”

“Mẹ ơi~ bố không động đậy nữa, có phải ch//ết rồi không?”

“Dù bố xấu thật, nhưng cũng có chút tốt… con không muốn bố ch//ết đâu…”

Nói đến đây, giọng thằng bé đã bắt đầu run rẩy, sắp khóc.

Tôi vừa gọi điện vừa xỏ giày, chạy vội ra ngoài.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng nức nở nhỏ của Đàm Tri Hanh vang lên rõ ràng.

Tôi vội vàng nói: “Đừng sợ, mẹ đến ngay đây, đợi mẹ một chút nhé, được không?”

Khi tôi đến nơi, vừa mở cửa ra, Đàm Tri Hanh lập tức lao vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đến rồi… hu hu… con sợ lắm…”

Nói xong liền kéo tôi vào phòng Đàm Cận.

Vừa bước vào, tôi đã thấy người đàn ông dựa nửa người vào tường.

Hai má đỏ bừng, trán đầy mồ hôi lạnh.

Tôi vội chạy tới vỗ vào mặt anh—nóng đến đáng sợ.

Vỗ mấy cái, anh mới chậm rãi mở mắt.

Nhìn rõ người trước mặt, khóe môi anh cong lên.

Tôi lo đến mức sắp khóc, vậy mà cái tên này vẫn còn cười được.

“Rõ ràng trưa vẫn còn bình thường, sao vừa về đã sốt thế này, lại còn nặng vậy nữa…”

Anh như không nghe tôi nói, bàn tay lớn nắm lấy tay tôi.

Yếu ớt gọi một tiếng: “Kiều Kiều…”

Tôi hít hít mũi: “Ừ…”

Khó khăn đỡ anh đứng dậy.

Cả người anh gần như dựa hết lên tôi.

Rõ ràng là cơ bắp rắn chắc, vừa sờ là biết vẫn tập thể hình thường xuyên…

Vậy mà lại dễ ốm như vậy.

Tôi loạng choạng đỡ anh lên giường.

Định quay người xuống dưới tìm thuốc hạ sốt.

Nhưng lại bị anh kéo lại.

“Kiều Kiều… đừng bỏ anh nữa, được không?”

Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói run nhẹ, vừa dè dặt vừa kiềm chế.

Tôi vỗ tay anh: “Em đi lấy thuốc cho anh.”

Nhưng tay anh vẫn không chịu buông.

“Em sẽ quay lại chứ?”

“Em sẽ quay lại.”

Nghe tôi đảm bảo, anh mới buông tay.

Nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi rời đi.

07
Đàm Tri Hanh cứ lon ton chạy theo tôi.

Thấy Đàm Cận uống thuốc xong, thằng bé vội chạy lại.

Vừa khóc vừa lau mồ hôi cho anh: “Bố ơi, con không nói bố là cướp xấu nữa đâu, bố mau khỏe lại đi…”

Đàm Cận nhướng mày, đưa tay nhéo nhẹ má con: “Biết rồi.”

Nhìn cảnh cha hiền con thảo trước mắt, lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.

Tôi ngồi bên giường chờ anh hạ sốt.

Nhưng tên này cứ nhìn chằm chằm tôi không rời, khiến tôi ngồi cũng không yên.

“Anh không chịu nghỉ ngơi mà nhìn em làm gì?”

Anh mím môi, vẫy tay gọi tôi lại.

Tôi hiểu ý bước tới, nhưng vừa lại gần đã bị anh kéo thẳng lên giường.

Tôi giật mình vội vùng ra, nhưng đôi tay lớn khóa chặt eo tôi, khiến tôi không sao cử động được.

Mặt tôi đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh.

Thế mà anh lại ôm tôi chặt hơn.

Đầu vùi vào hõm cổ tôi, cọ cọ vài cái.

Giọng khàn khàn sau cơn sốt, trầm thấp vang lên: “Kiều Kiều… em trở lại rồi, đúng không?”

Hơi thở ấm nóng phả lên da khiến người tôi cứng lại.

…Anh vẫn luôn biết người đó không phải tôi sao?

Tay tôi khựng giữa không trung, cuối cùng vẫn đặt xuống tấm lưng rộng của anh.

“Đàm Cận… anh vẫn luôn biết à?”

Anh khẽ “Ừ” một tiếng.

“Sao anh lại không biết được chứ?”

Từ lúc còn bập bẹ tập nói, đến khi tôi trưởng thành, rồi cùng anh bước vào hôn nhân…

Mỗi một giai đoạn trưởng thành của tôi, anh đều ở bên.

Một thân xác nhưng lại chứa một linh hồn hoàn toàn khác—làm sao anh không nhận ra?

Mắt tôi lập tức đỏ lên, giọng nghẹn lại: “Khoảng thời gian đó… em đối xử với anh tệ lắm đúng không?”

“Anh có sợ không?”

Anh chậm rãi buông tôi ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi.

“Rất sợ… sợ em không quay lại nữa.”

“Sợ em rời khỏi anh mãi mãi.”

Nước mắt tôi rơi xuống không kìm được.

Tôi nhào vào lòng anh.

“Đàm Cận… không sao rồi, không sao nữa rồi…”

Anh cọ cằm lên tóc tôi, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng dịu dàng: “Ừ… em cũng đừng sợ. Dù bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ nhận ra em.”

Tôi đáng lẽ phải biết—Dù là lúc nào, người đầu tiên nhận ra linh hồn thật sự của tôi, vượt qua lớp vỏ bề ngoài… vẫn luôn luôn là anh.

Tôi lau nước mắt trong lòng anh, ngẩng đầu lên.

“Anh cũng sến thật đấy.”

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt tôi…

Cuối cùng dừng lại ở môi, khẽ nói: “Anh nhớ em.”

Lời vừa dứt, môi tôi đã bị chặn lại.

Ban đầu anh rất nhẹ nhàng, sau đó dần trở nên vội vàng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...