Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Là Em, Anh Sẽ Luôn Nhận Ra
Chương 2
04
Ngày hôm sau, hai mẹ con ra ngoài chơi vui vẻ suốt cả buổi sáng.
Cuối cùng còn ghé McDonald's ăn một bữa ăn mà trẻ con thích nhất.
Vừa về đến nhà, dưới lầu khu chung cư đã xuất hiện người đàn ông mà tôi mong nhớ suốt bao lâu nay.
Theo phản xạ, tôi nắm tay Đàm Tri Hanh chạy nhanh về phía anh, muốn nhào vào lòng anh.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Đàm Cận, tôi chợt nhớ ra mối quan hệ hiện tại giữa hai người đã tệ đến mức nào, lập tức khựng lại.
Tôi ngượng ngùng bấu bấu ngón tay: “Anh… anh đến từ lúc nào vậy?”
“Vừa mới.”
“Tôi đến đón Đàm Tri Hanh về, ngày mai nó phải đi học rồi.”
Tôi vội gật đầu, vỗ nhẹ lưng con: “Đi thôi, theo bố về nhà nào.”
Nhóc con mím môi, vẻ mặt đầy không cam lòng, trốn sau lưng tôi.
“Bố ơi, con ở chỗ mẹ cũng có thể đi học mà.”
Đàm Cận nhìn con: “Mẹ con không có xe, buổi sáng cũng không dậy nổi, không đưa con đi được.”
Đàm Tri Hanh chu môi, cố chấp nói: “Con có thể tự đi xe buýt.”
Tôi vừa định lên tiếng thì một giọng lạnh lùng đã cắt ngang: “Đàm Tri Hanh, nghe lời.”
Nhìn hai cha con giằng co căng thẳng, tôi đành đứng ra hòa giải.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt con: “Bé ngoan, nghe lời bố nhé? Đợi cuối tuần sau, mẹ đến trường đón con, rồi đưa con đi học, được không?”
Đàm Tri Hanh ngoan ngoãn gật đầu, ủ rũ buông vạt áo tôi ra.
Không tình nguyện bước về phía Đàm Cận.
“Mẹ ơi, mẹ không được quên đâu đấy nhé.”
Tôi gật đầu, giơ ba ngón tay lên thề: “Chắc chắn không quên.”
Lúc này thằng bé mới chịu nắm tay Đàm Cận lên xe.
Ngay khi Đàm Cận đóng cửa xe, tôi vội móc điện thoại ra, nửa người ghé sát cửa kính xe anh.
“Cái đó… thêm WeChat đi, để sau này tiện liên lạc.”
Anh chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào tôi: “Cô kéo tôi ra khỏi danh sách đen là được.”
Tôi cứng đờ khóe miệng, vội vàng gật đầu: “Được…”
05
Sau khi Đàm Tri Hanh theo Đàm Cận về nhà,
Thằng bé ôm cặp, bực bội chu môi: “Bố ơi, ngày mai là Chủ nhật, không phải đi học đâu!”
Đàm Cận thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Đàm Tri Hanh chống nạnh, lớn tiếng tố cáo người đàn ông trước mặt: “Bố có phải đang ghen vì con được ở với mẹ không?”
Đàm Cận tùy tiện ngồi xuống bên cạnh con: “Có gì mà phải ghen?”
Đàm Tri Hanh hừ một tiếng, ôm cặp dịch ra xa anh một đoạn.
Nhưng chẳng bao lâu lại lén lút dịch về gần.
Thằng bé mở cặp ra, nghiêm túc lục lọi bên trong. Cái đầu nhỏ gần như chui hẳn vào trong cặp.
Lục mãi một hồi mới lấy ra một cái đùi gà, đưa cho Đàm Cận.
Đàm Cận liếc nhìn, hơi ghét bỏ: “Mấy thứ đồ ăn nhanh này chả bổ béo gì, bố không ăn.”
Đàm Tri Hanh không phục, chống nạnh: “Mẹ mua đấy, không phải đồ ăn rác!”
“Nếu không phải con thấy xe bố đậu sẵn ở cổng khu chung cư từ sáng, con còn lâu mới chia cho bố!”
Đàm Cận bật cười khẽ.
Đàm Tri Hanh không phải kiểu trẻ ngoan ngoãn bề ngoài. Rất giỏi làm nũng, giả đáng thương—y hệt Kiều Tri Ý trước kia.
Bề ngoài thì kiêu kiêu, nhưng thực ra lại là một đứa trẻ rất tinh tế.
Đàm Cận không chê nữa, nhận lấy cái đùi gà đã nguội trên tay con. Cắn một miếng thật to, rồi xoa đầu thằng bé.
“Cảm ơn vì con đã không quên bố.”
Ăn xong, anh ngẩng đầu thì thấy trước mặt là một nhóc con đang mở to đôi mắt long lanh nhìn mình.
Chỉ nhìn là biết đang có ý đồ.
Anh nhướng mày: “Có việc muốn nhờ bố à?”
Thằng bé lập tức gật đầu: “Bố ơi, tối nay bố có thể nói với mẹ là con bị bệnh, rồi bảo mẹ đến đón con về được không?”
Đàm Cận nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát từ chối: “Không được.”
“Vậy…”
“Bố cũng không đưa con sang đó đâu.”
Ngay lập tức, nhóc con bĩu môi, giận dữ chìa tay ra: “Vậy trả lại đùi gà cho con!”
Đàm Cận nghẹn lời, đưa cái xương gà trong tay ra: “Đây.”
Đàm Tri Hanh: “Bố chẳng có chút khí phách đàn ông nào cả!! Đồ ăn cướp xấu xa!”
Nói xong liền giận dỗi chạy thẳng lên lầu, trước khi đóng cửa phòng còn không quên hét lớn: “Con với bố không chơi với nhau nữa!”
Đàm Cận bất lực lắc đầu.
Anh ngả người ra ghế sofa.
Nhớ lại lúc dưới lầu khu chung cư, Hứa Tư Nhĩ đã vui vẻ chạy tới định ôm anh, nhưng lại khựng lại trước mặt anh, vẻ do dự…
Cùng với những biểu hiện khác thường của cô.
Trong lòng anh nảy ra một suy đoán táo bạo—Có lẽ… cô thật sự đã trở lại.
Sau một lúc, anh đưa ra quyết định.
Anh… chuẩn bị “bị bệnh”.
Thế là anh dứt khoát cầm điện thoại lên tìm kiếm: “Làm thế nào để nhanh chóng bị sốt?”
Sau đó lên lầu tắm nước lạnh, cởi trần đứng ngoài ban công rất lâu.
Gió thu thổi qua, chẳng mấy chốc tay chân đã lạnh toát.