Nếu Là Em, Anh Sẽ Luôn Nhận Ra

Chương 1



Sau khi kẻ xuyên không chiếm lấy thân xác tôi, cô ta vì muốn chinh phục nam chính mà chẳng ngại ngần bỏ rơi chồng bỏ con.

Nhưng 5 năm trôi qua, cô ta không những chinh phục thất bại mà còn bị hệ thống xóa sổ.

Tôi giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình, nhưng lúc này tôi và Đàm Cận đã ly hôn từ lâu. Vừa mở mắt ra, tôi thấy một nhóc tì đeo cặp sách, gương mặt đầy lo lắng đứng trước mặt mình.

Thấy tôi tỉnh dậy, thằng bé vội giải thích: “Con... con không cố ý đến làm phiền mẹ đâu, tại con vô tình thấy mẹ ngất xỉu trước cửa nhà nên mới... hơi lo cho mẹ...”

Tôi nhìn thằng bé hồi lâu rồi thắc mắc hỏi một câu: “Con là ai thế?”

Ngay lập tức, hốc mắt thằng bé đỏ hoe: “Sau này con không đến làm phiền mẹ nữa đâu, mẹ đừng ghét con nha, con đi ngay đây.”

Nói xong, nhóc con lấy tay quẹt nước mắt, quay người chạy biến ra cửa.

1

Nhìn bóng lưng nhóc tì chạy đi, tôi cứ thấy thằng bé trông quen quen. Một sợi dây thần kinh trong não bỗng nảy số: Thôi xong, không lẽ đây là đứa con trai bị tôi bỏ rơi sao?

Nghĩ vậy, tôi hốt hoảng bật dậy đuổi theo. May mà vừa ra khỏi cửa khu chung cư, tôi đã thấy nhóc con đang ngồi lủi thủi trên băng ghế dưới sân. Cái dáng nhỏ bé ấy cứ nấc lên từng hồi, một mình sụt sùi quẹt nước mắt, trông tội nghiệp như một chú cún con bị bỏ rơi vậy.

Chẳng hiểu sao tim tôi lại thắt lại. Tôi rón rén ngồi xuống cạnh bên, khẽ chọc vào tay thằng bé: “Con là con trai mẹ đúng không?”

Thằng bé quay lại nhìn tôi, cái miệng nhỏ mếu máo, đôi mắt to tròn mọng nước tràn đầy vẻ hoang mang và tủi thân: “Mẹ không nhận ra con thật ạ?”

Tôi cười gượng, chẳng biết phải giải thích sao cho đúng. Với một đứa trẻ thì mấy chuyện như xuyên không hay chiếm xác đúng là quá sức tưởng tượng, nên tôi đành tìm đại một cái cớ: “À... tại mẹ lỡ đụng trúng đầu nên bị mất trí nhớ tí thôi.”

Thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng: “Mẹ có đau không?”

Tôi ngẩn người: “Hả?”

Thằng bé chỉ chỉ vào đầu mình: “Lúc đụng trúng đầu ấy, mẹ có đau lắm không?”

Tôi thật sự không ngờ câu đầu tiên thằng bé hỏi lại là quan tâm xem tôi có đau không. Tôi sững sờ một lúc rồi mới vội vàng lắc đầu: “Hết đau rồi, không sao nữa đâu.”

Nói xong, cả hai lại rơi vào im lặng. Tôi đành lên tiếng hỏi tiếp: “Cái đó... trước đây mẹ đối xử với con tệ lắm phải không?”

Thằng bé nhìn tôi, lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, rồi cuối cùng thất vọng cúi gầm mặt xuống: “Mọi người đều bảo mẹ không cần con nữa, nhưng con không tin. Lần nào con cũng lén tới tìm mẹ, nhưng lần nào mẹ cũng bảo con 'cút đi'.”

Tôi lặng người: “Vậy trước đây con cứ ngồi đây buồn một mình thế này hả?”

Thằng bé gật đầu.

Tôi mím chặt môi, cổ họng thấy đắng ngắt: “Mẹ... mẹ tệ quá nhỉ.”

Nghe thấy giọng tôi nghẹn ngào, thằng bé vội ngẩng đầu lên, cuống quýt khua tay múa chân như muốn an ủi tôi: “Không có đâu, mẹ không có tệ đâu mà.”

Tôi nở một nụ cười nhẹ, nhéo cái má phúng phính của thằng bé: “Thế con có ghét mẹ không?”

“Mẹ là mẹ của con, con không bao giờ ghét mẹ đâu.”

Nói xong, thằng bé lại dè dặt kéo kéo tay áo tôi, ngước nhìn rồi hỏi nhỏ: “Vậy sau này mẹ có còn ghét con nữa không?”

Tôi mỉm cười nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của con, hôn một cái rồi ôm chặt thằng bé vào lòng: “Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ nữa.”

Đôi tai nhỏ của thằng bé đỏ ửng lên. Nó mím môi thẹn thùng gật đầu, rồi cũng hào phóng hôn trả lại tôi một cái: “Con cũng sẽ không bao giờ ghét mẹ!”

Nghe câu nói ấy, sự áy náy trong lòng tôi trào dâng không sao kìm được. Sao trên đời lại có đứa trẻ ngoan đến mức chẳng biết giận mẹ là gì thế này?

2

“Mẹ ơi, con tên là Đàm Tri Hanh, bà nội hay gọi con là A Hanh ạ.”

Lúc đi thang máy lên lầu, vì tưởng tôi mất trí nhớ thật nên Đàm Tri Hanh cứ nắm tay tôi rồi tự giới thiệu nhiệt tình lắm.

“Con đang học ở trường mầm non Đại Đầu.”

“Bố con là Đàm Cận, ông nội là Đàm Vệ Quốc, còn bà nội tên là Tống Tú Lan.”

Tôi xoa đầu thằng bé, mỉm cười đáp: “Mẹ biết rồi nè.”

Tôi và Đàm Cận vốn là thanh mai trúc mã. Ước mơ từ bé của tôi là lớn lên được làm vợ anh để mỗi ngày đều được sai bảo anh như nô lệ. Năm tôi 21 tuổi, Đàm Cận cầu hôn tôi. Tôi mang thai Tri Hanh ngay năm tốt nghiệp đại học. Chỉ tiếc là tôi còn chưa kịp nhìn con chào đời thì thân xác đã bị kẻ xuyên không chiếm mất.

Vì thế, ký ức của tôi phần lớn dừng lại ở thời điểm trước khi sinh con. Những năm kẻ xuyên không kia ở đây, dù ký ức hơi hỗn độn nhưng tôi không phải là không biết gì. Tôi nhớ sau khi cô ta chiếm xác tôi thì luôn bị hệ thống khống chế. Để chinh phục được nam chính, cô ta đã lấy đứa bé trong bụng ra đ e d ọ a ép Đàm Cận ly hôn.

Lúc ấy tôi và Đàm Cận đang cực kỳ mặn nồng, tình cảm tốt vô cùng. Anh đời nào chịu đồng ý, nên hai người cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau một trận long trời lở đất. Cãi mãi, chắc là vì mệt mỏi quá nên Đàm Cận đành chấp nhận ly hôn, với điều kiện duy nhất là phải để Đàm Tri Hanh chào đời bình an.

Hồi Tri Hanh mới đẻ, kẻ xuyên không dù chẳng mặn mà gì nhưng vẫn giữ thằng bé bên cạnh nuôi nấng hẳn hoi suốt ba năm. Sau này, do hệ thống ép uổng quá, cô ta mới trả con lại cho Đàm Cận. Thế nhưng nhóc con này cứ lâu lâu lại lén lút chạy về đây, dù lần nào cũng bị mắng chửi đuổi đi không thương tiếc.

Đang mải suy nghĩ thì một tiếng “ục ục” vang lên cắt ngang. Tôi cúi đầu thấy Đàm Tri Hanh đang ôm bụng, mặt mũi đầy vẻ ngượng ngùng.

“Con...” Thằng bé ấp úng.

“Con đói rồi phải không?”

Thằng bé khẽ gật đầu.

Về đến nhà, tôi bới tung tủ lạnh cả buổi mà chỉ tìm thấy đúng một quả mướp đắng với ít rau cải thảo. Tôi hơi ái ngại nhìn Tri Hanh: “Hay là mẹ đặt đồ ăn ngoài cho con nhé?”

Thằng bé cứ vân vê ngón tay, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu: “Đã lâu lắm rồi con chưa được ăn cơm mẹ nấu.”

Nghe câu đó xong, tôi dẹp ngay ý định đặt đồ ăn.

Rửa rau vo gạo, nửa tiếng sau, một đĩa cải thảo luộc và một đĩa mướp đắng xào được bưng ra. Đàm Tri Hanh chẳng nói chẳng rằng, bê bát lên ăn ngấu nghiến. Lúc ăn cải thảo luộc trông mặt nó hạnh phúc lắm, nhưng vừa cho miếng mướp đắng vào miệng là cả khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại như quả táo tàu.

Thấy vậy, tôi vội bưng đĩa mướp đắng ra chỗ khác: “Không thích thì đừng ăn con ạ.”

Nó vội lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ ơi, A Hanh thích ăn mướp đắng lắm, chỉ là cái lưỡi của con nó hơi... không hoan nghênh món này thôi ạ.”

Tôi bật cười vì cái sự "khéo miệng" của nhóc tì này.

3

Trong lúc tôi vào phòng thay đồ ngủ, nhóc con đã ăn sạch sành sanh bát cơm. Thằng bé đang bắc ghế đẩu, đứng lóng ngóng tự rửa bát trong bồn. Tôi vội chạy lại, giành lấy cái bát rồi bế con xuống. Nó ngước nhìn tôi, lí nhí giải thích: “Mẹ ơi, A Hanh rửa sạch lắm đó ạ.”

Tôi nhìn ống tay áo ướt nhẹp của con mà xót hết cả ruột. Một đứa trẻ mới 4, 5 tuổi sao lại có thể hiểu chuyện đến mức tội nghiệp thế này? Tôi ngồi xổm xuống, dịu dàng bảo: “Bé con ơi, trẻ con thì không cần phải rửa bát đâu.”

“Mẹ là mẹ của con, sau này con không cần phải sống dè dặt như thế nữa.”

“Con cứ giống như các bạn khác, cứ làm nũng, cứ dỗi mẹ thoải mái, biết chưa?”

Thằng bé nghiêm túc nghe rồi gật gật cái đầu nhỏ. Tôi hôn khen thưởng một cái rồi giúp con cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng ra.

Trong phòng tắm, Đàm Tri Hanh ngồi lọt thỏm trong bồn, người dính đầy bọt xà phòng, gương mặt đỏ hồng rạng rỡ nụ cười. Tắm rửa xong, hai mẹ con nằm trên giường, nhóc con cứ nhích nhích, dịch dịch từng chút một. Cuối cùng, nó dịch sát vào cạnh tôi, nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng bàn tay nhỏ lại âm thầm ôm chặt lấy cánh tay tôi.

Nhìn hàng lông mi run run của con, tôi thấy vừa buồn cười vừa thương. Tôi đặt điện thoại xuống, ôm chặt con vào lòng, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi sữa của nó.

“Chúc bé con ngủ ngon.”

Tắt đèn rồi nhưng đầu óc tôi vẫn rối bời. Mấy việc khốn nạn mà kẻ xuyên không làm cứ hiện ra mồn một. Để đòi ly hôn, “tôi” đã quậy đến mức gà chó không yên, hết đòi hái sao trên trời lại đòi mò trăng dưới biển. Đàm Cận vốn chẳng phải dạng người dễ tính gì, tính tình thì "thối nát" không ai bằng.

Hồi xưa tôi chỉ cần mê trai trong phim thôi là anh ta đã ghen lồng ghen lộn rồi. Mấy bức thư tình tôi nhận hồi cấp ba, bao nhiêu năm rồi mà thỉnh thoảng anh ta vẫn lôi ra đọc thuộc lòng để mỉa mai tôi cơ mà. Huống hồ gì kẻ xuyên không kia còn vì người đàn ông khác mà hết đánh rồi lại mắng anh ta.

Nghĩ đến đây tôi lạnh cả sống lưng. Anh ta không xé xác tôi ra chắc là do tu tâm dưỡng tính nên tính tình tốt lên rồi. Đàm Tri Hanh không thù tôi, nhưng Đàm Cận là kẻ hẹp hòi, chẳng dễ dỗ dành chút nào đâu.

Trong lúc đang vắt óc nghĩ cách "gương vỡ lại lành" thì tôi mới sực nhớ ra, Tri Hanh đến đây chắc chắn là trốn đi. Nếu Đàm Cận về nhà không thấy con, chắc anh phát điên mất. Tôi vội vơ lấy điện thoại. Tìm nửa ngày không thấy WeChat của anh đâu, cuối cùng tôi phải lục lại trí nhớ, bấm số gọi trực tiếp.

Chỉ một lát sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Alo.”

Tôi căng thẳng siết chặt máy: “Cái đó... A Hanh đang ở chỗ em.”

Anh im lặng một lúc rồi “Ừm” một tiếng. Cả hai cứ thế lặng thinh.

Mãi sau đầu dây bên kia mới lại lên tiếng: “A Hanh rất thích cô, cô... đừng đuổi nó đi nữa.”

Tôi vội đáp: “Không đâu, em sẽ không đuổi thằng bé đi đâu.”

Anh bảo: “Cảm ơn.” rồi cúp máy luôn.

Nghe tiếng "cảm ơn" đó mà tôi thẫn thờ. Từ bao giờ anh lại khách khí với tôi như người dưng nước lã thế này, lòng tôi bỗng thấy buồn man mác.

Dưới sân chung cư, người đàn ông ẩn mình trong bóng đêm sau khi cúp máy liền mở lại đoạn tin nhắn thoại từ đồng hồ thông minh của con trai: “Bố ơi, mẹ mất trí nhớ rồi, mẹ quên rằng mẹ ghét con rồi!”

“Mẹ không đuổi con đi nữa đâu, bố mau về nhà đi, không cần đợi con đâu ạ.”

Giọng điệu thằng bé tràn đầy sự phấn khởi. Dù đã nghe một lần rồi, nhưng nghe lại anh vẫn bất lực lắc đầu: “Cái đồ nhóc không có lương tâm.”

Đàm Cận tựa người vào chiếc Maybach đen, châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi kẹp trên đầu ngón tay, ngước nhìn lên ô cửa sổ vừa tắt điện. Anh đứng đó rất lâu rồi mới rời đi.

 

Chương tiếp
Loading...