Nếu Không Còn Yêu

Chương 6



8

Tôi bấm số điện thoại chưa từng gọi bao giờ, bảo Lục Yến Châu tối nay về nhà.

Về đến nơi, tôi nói với anh chuyện ly hôn.

Lục Yến Châu chăm chú nhìn tôi rất lâu, hồi lâu sau mới khàn giọng nói:

「Anh không đồng ý.」

Nghĩ đến Tô Kha Nhiễm, tôi lắc đầu:

「Kha Nhiễm cần anh.」

Ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén hơn vài phần:

「Tiểu Nhiễm cần anh, vậy còn mẹ con em thì không cần anh sao?」

Anh từng bước tiến lại gần, tôi bị ép phải lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

Bị khí thế mạnh mẽ của Lục Yến Châu bao phủ, giọng tôi bất giác yếu đi:

「Tử Lãng cần anh. Nếu anh đồng ý, sau này phiền anh thỉnh thoảng dành thời gian chơi với con.」

「Vậy còn em? Em không cần anh nữa sao?」

Anh cúi đầu tiến sát lại gần tôi, hơi thở nóng hổi phả lên gò má:

「Nhưng anh cần em.」

Dứt lời, không cho tôi thời gian phản ứng, nụ hôn của Lục Yến Châu đã hung hăng rơi xuống.

Nụ hôn của anh bá đạo lại mạnh mẽ, tôi hoàn toàn không có sức chống cự. Cho đến khi nhận ra tôi sắp không thở nổi, anh mới chịu dừng lại.

Đáy mắt anh cuộn trào cảm xúc mãnh liệt:

「Sau này không được nhắc lại hai chữ đó nữa.」

Anh giải thích rằng sức khỏe Tô Kha Nhiễm không tốt, không chịu uống thuốc hay tiêm thuốc, chỉ khi anh có mặt cô ấy mới chịu nghe lời. Vì thế sau khi xong việc ở công ty, anh đều đến bệnh viện ở bên cạnh cô ấy.

Tấm ảnh kia chắc là lúc anh quá mệt nên ngủ gục bên giường bệnh, Tô Kha Nhiễm đã nắm lấy tay anh rồi chụp lại.

Anh bảo tôi cho anh thêm thời gian, anh sẽ xử lý tốt mối quan hệ với Tô Kha Nhim, sau đó không còn nhắc tới chuyện ly hôn nữa.

Trước khi đi ngủ, nhớ tới một câu anh nói tối nay, tôi khẽ cười chua chát.

Lục Yến Châu, sáu năm qua lúc em cần anh nhất, anh đang ở đâu?

Kể từ ngày đó, thời gian Lục Yến Châu về nhà sớm ngày càng nhiều hơn, Lục Tử Lãng rất vui.

Chỉ là tối qua trước lúc ngủ anh vẫn chưa về.

Hôm sau tan học, Lục Tử Lãng đỏ hoe mắt hỏi tôi:

「Mẹ ơi, có phải mẹ với bố sắp ly hôn rồi không?」

Tôi ngạc nhiên:

「Sao con lại nói vậy?」

Lục Tử Lãng tủi thân đáp:

「Bạn học nói mẹ bạn ấy đọc được tin tức, bảo tối qua bố ở cùng một người phụ nữ khác.」

Tôi hơi nghi hoặc, hôm nay tôi chưa thấy tin tức nào liên quan đến Lục Yến Châu.

Sau đó tôi hỏi chị gái Thẩm Huệ, chị gửi cho tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh là cảnh Lục Yến Châu ôm vai Tô Kha Nhiễm đi vào một khu chung cư.

Chị nói tối qua chị ngủ muộn, tình cờ thấy một bài báo nói rằng tổng giám đốc tập đoàn Thiên Việt bán tháo tài sản nghìn tỷ để trả nợ thay tình cũ, hai người nghi ngờ nối lại tình xưa.

Tấm ảnh này chị lưu lại từ bài báo đó.

Chỉ là bài báo bị xóa rất nhanh nên không có nhiều người nhìn thấy.

Sau khi về nhà, Lục Tử Lãng cứ trốn trong phòng, đến bữa tối cũng không chịu ăn.

Trước khi ngủ, thằng bé hỏi tôi:

「Mẹ ơi, có phải bố không cần chúng ta nữa rồi không?」

Tôi còn chưa kịp trả lời thì giọng Lục Yến Châu đã vang lên từ cửa:

「Không đâu.」

Sau khi hiểu vì sao Lục Tử Lãng lại hỏi như vậy, anh giải thích:

「Người mà họ nói đến là cô Tiểu Nhiễm, cô ấy lớn lên cùng bố từ nhỏ, giống như em gái của bố vậy, cũng là người thân của bố. Hôm qua cô ấy không khỏe, đi lại không vững nên bố đưa cô ấy về nhà rồi lập tức quay lại.」

Tôi nhớ lại tối qua lúc ngủ mơ màng, quả thật có nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng.

Lục Yến Châu tiếp tục:

「Bố xin lỗi vì đã khiến con khó xử trước mặt bạn học. Bố đã cho người đăng thông báo giải thích rõ chuyện này rồi, sau này sẽ không còn ai nói linh tinh trước mặt con nữa.」

Nghe vậy, Lục Tử Lãng không còn buồn nữa, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Nhớ tới việc Lục Yến Châu hai lần nhắc đến chuyện Tô Kha Nhiễm không khỏe, tôi lo lắng hỏi anh:

「Kha Nhiễm bị sao vậy?」

Anh khựng lại một chút:

「Bác sĩ nói cô ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tức là bệnh hưng cảm - trầm cảm.」

Nghe đến ba chữ “trầm cảm”, tôi thoáng thất thần, trong đầu hiện lên vài ký ức không mấy tốt đẹp.

「Gần đây tâm trạng cô ấy ổn định hơn nhiều rồi. Nhưng hôm qua sau khi Phó Minh Diên tới tìm cô ấy, cô ấy một mình ra ngoài uống đến say mèm. Tối qua quán bar gọi điện báo nên anh mới đưa cô ấy về.」

「Hôm nay tỉnh lại, cô ấy nói có vài lời muốn tự mình nói với em, muốn hẹn gặp em. Đương nhiên, nếu em không muốn đi, anh có thể từ chối giúp em.」

Cuối cùng tôi vẫn đồng ý.

Một mặt là vì lo cho tình trạng của Tô Kha Nhiễm, muốn tận mắt nhìn xem cô ấy thế nào. Mặt khác, tôi cũng muốn biết cô ấy muốn nói gì với tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...