Nếu Không Còn Yêu

Chương 5



7

Buổi tối Lục Yến Châu cùng Tử Lãng xem tivi ở phòng khách, lúc đó điện thoại anh ta reo, tôi liếc thấy màn hình hiển thị tên thân mật của Tô Kha Nhiễm: Tiểu Nhiễm.

Anh ta cầm điện thoại, đi hẳn ra ban công mới bắt máy.

Qua lớp cửa kính trượt ở ban công, tôi thấy người Lục Yến Châu khựng lại, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt.

Anh ta nhanh chóng cúp máy, đi vào nói với chúng tôi: 「Có chút việc gấp, tôi ra ngoài một chuyến.」

Để lại một câu như vậy, anh ta vội vàng rời đi, cho đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy về.

Tôi và Tử Lãng đang ăn sáng ở nhà thì màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, hiện ra một tiêu đề tin tức: Chủ tịch tập đoàn Vân Sáng qua đời vì bệnh.

Tôi nhấn vào mới biết, hóa ra bố của Tô Kha Nhiễm là ông Tô Viễn Kiều đã qua đời đêm qua, hèn gì Lục Yến Châu lại vội vàng như vậy.

Hai người họ ngoài quan hệ người yêu cũ ra, còn có tình nghĩa thanh mai trúc mã gần ba mươi năm, chắc hẳn Lục Yến Châu đã ở bên Tô Kha Nhiễm suốt đêm.

Từng trải qua sự ra đi của người thân, tôi rất hiểu cảm giác của Tô Kha Nhiễm lúc này, tôi thấy lo cho cô ấy.

Dù cô ấy không còn liên lạc với tôi, nhưng trong lòng tôi cô ấy vẫn là người bạn tốt nhất, tôi mong cô ấy mọi sự bình an.

Cuối cùng cũng đợi được Lục Yến Châu về, trông anh ta có vẻ mệt mỏi.

「Kha Nhiễm ổn chứ?」 Tôi tiến tới khẽ hỏi.

Lục Yến Châu buồn bã lắc đầu: 「Không ổn lắm.」

Có lẽ thấy được sự quan tâm trên mặt tôi, anh ta giải thích ngắn gọn: 「Phó Minh Diên tiếp cận Tiểu Nhiễm là để trả thù cho việc chú Tô năm xưa đã hại chết bố mẹ anh ta. Anh ta gài bẫy khiến tập đoàn Vân Sáng nợ nần chồng chất, chú Tô sau khi biết chuyện đã bị đau tim rồi qua đời. Tiểu Nhiễm chịu nhiều cú sốc liên tiếp, tâm trạng rất bất ổn.」

Tôi biết Phó Minh Diên, từ năm thứ hai đại học sau khi Tô Kha Nhiễm quen anh ta, cô ấy thường xuyên nhắc đến cái tên này trước mặt tôi, lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Sau này nghe nói không lâu sau khi chia tay Lục Yến Châu, cô ấy đã ở bên Phó Minh Diên.

Hóa ra Phó Minh Diên là con trai của Chủ tịch tập đoàn Hoa Duệ năm xưa, chỉ là doanh nghiệp này từ mười mấy năm trước đã bắt đầu xuống dốc, sau đó bị Vân Sáng thôn tính.

Không thể ngờ Phó Minh Diên lại có mục đích đó, tôi chấn động đến mức không nói nên lời.

「Gia đình chúng ta và nhà họ Tô quan hệ thân thiết, nhà họ Tô có chuyện, anh không thể khoanh tay đứng nhìn, nên sắp tới, có lẽ anh sẽ rất bận.」 Lục Yến Châu đầy vẻ hối lỗi nói với tôi.

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu.

Anh ta nhìn tôi đầy khó xử, môi mấp máy như muốn nói lại thôi.

Tôi đoán anh ta lo Tử Lãng nhạy cảm sẽ nghĩ ngợi lung tung, nên bảo anh ta yên tâm: 「Không sao, chuyện của Lãng Lãng em sẽ nói với con.」

Tử Lãng từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa nghe nói Lục Yến Châu bận công việc, liền vỗ vỗ ngực đảm bảo với tôi sẽ cảm thông cho bố, không làm phiền bố.

Những ngày sau đó đúng như lời Lục Yến Châu nói, anh ta rất bận, ban đầu là đi sớm về muộn, sau này thường xuyên cả đêm không về.

Tử Lãng không tránh khỏi hụt hẫng, rũ đầu hỏi tôi: 「Bố còn phải bận bao lâu nữa ạ?」

Thật ra trong lòng tôi cũng không rõ, tôi chưa bao giờ hỏi chuyện của Lục Yến Châu, mỗi ngày anh ta đi đâu, làm gì, tôi đều không biết.

Hai tuần trôi qua, Tô Kha Nhiễm gửi cho tôi một tin nhắn ảnh chụp hai bàn tay đang đan vào nhau.

Tôi nhận ra một trong số đó là tay của Lục Yến Châu, nhưng sự chú ý của tôi lại đổ dồn vào bàn tay thon dài trắng trẻo còn lại, đó chắc hẳn là của Tô Kha Nhiễm, chỉ có điều ống tay áo có sọc trông giống như quần áo bệnh nhân.

Tô Kha Nhiễm bị ốm sao? Tôi thầm thắc mắc.

Không lâu sau, Tô Kha Nhiễm gọi điện tới, giọng cô ấy mang theo chút khẩn khoản: 「Ninh Ninh, chắc cậu đã nghe nói về chuyện nhà mình rồi, mình không còn gì cả. Yến Châu thời gian này luôn ở bên mình, anh ấy vẫn còn tình cảm với mình. Anh ấy ở bên cậu chỉ vì trách nhiệm thôi, cậu ly hôn với anh ấy đi, trả anh ấy lại cho mình.」

Tôi im lặng một lát, nghĩ đến Tử Lãng, không biết nên trả lời cô ấy thế nào.

「Thẩm Ninh, nếu ban đầu không phải vì cậu, mình và Yến Châu đã không chia tay, mình đã không ở bên Phó Minh Diên. Bây giờ mình trắng tay thế này, tất cả là tại cậu.」 Giọng Tô Kha Nhiễm cao lên, trong sự kích động xen lẫn tiếng nức nở.

Tim tôi thắt lại, chua chát trả lời: 「Được, tôi sẽ ly hôn với anh ấy.」

Cúp máy xong, tôi tự giễu cười, thật ra tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn từ rất lâu rồi.

Năm đó sau khi mẹ tôi làm loạn, tôi biết rõ Lục Yến Châu không thích mình, nên vẫn kiên trì đòi bỏ đứa bé.

Nhưng vì bê bối đó, cổ phiếu tập đoàn Thiên Việt sụt giảm nghiêm trọng, Lục Yến Châu đã tìm đến tôi một cách miễn cưỡng, nói rằng chỉ khi chúng tôi kết hôn mới cứu vãn được danh tiếng tập đoàn.

Tôi không muốn nhà họ Lục vì tôi mà bị ảnh hưởng nên đã đồng ý.

Chúng tôi kết hôn thực chất là cực chẳng đã, ban đầu tôi định đợi công ty hoạt động ổn định trở lại sẽ ly hôn với anh ta, tôi tự mình mang con rời đi.

Kết quả là sau đó anh ta ra nước ngoài, tôi thậm chí còn không liên lạc được với anh ta, nói gì đến chuyện ly hôn.

Đợt vừa rồi anh ta về, tôi cũng định nói chuyện này.

Chỉ là không ngờ Tử Lãng lại thích anh ta đến thế, quan hệ giữa họ cũng ngày một tốt hơn, tôi không nỡ làm nhóc con thất vọng nên đã gác lại ý định đó.

Nhưng bây giờ, cuộc hôn nhân này không thể không kết thúc rồi.

Chỉ là vừa nghĩ đến việc Tử Lãng lại một lần nữa mất đi tình cha, lòng tôi đau như kim châm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...