Nếu Không Còn Yêu

Chương 7



9

Hôm sau, Lục Yến Châu đưa tôi đến nhà Tô Kha Nhiễm.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tim tôi như bị ai đó hung hăng xé toạc, cơn đau bất ngờ ập đến khiến toàn thân tê dại.

Tôi không dám tin người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, gầy gò tiều tụy trước mắt này lại là người phụ nữ cao quý như thiên nga trắng trong buổi tiệc tối hôm đó.

Ánh mắt Tô Kha Nhiễm trống rỗng, cả người toát ra vẻ suy sụp. Tôi dường như nhìn thấy chính mình của năm xưa.

Cho đến khi nhìn thấy tôi, trong mắt cô ấy mới xuất hiện chút ánh sáng.

Tô Kha Nhiễm đi tới trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, bật khóc nói:

「Ninh Ninh, xin lỗi cậu…」

Tôi không hiểu chuyện gì, liếc nhìn Lục Yến Châu. Anh nhíu chặt mày, dường như cũng không hiểu lời xin lỗi này là vì điều gì.

Cô ấy nghẹn ngào nói:

「Là Phó Minh Diên… chuyện năm đó là do anh ta làm. Anh ta đã thừa nhận với mình rồi. Mình trách nhầm cậu… xin lỗi…」

Lời cô ấy như sét đánh ngang tai, cơ thể tôi lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

「Em nói cái gì?」

Giọng Lục Yến Châu đột nhiên trở nên lạnh lẽo đáng sợ, không còn chút nhiệt độ.

Tô Kha Nhiễm nhìn anh:

「Hôm qua Phó Minh Diên tới tìm mình. Trong lúc cãi nhau, anh ta đã nói hết mọi chuyện. Năm đó anh ta cố tình dụ dỗ mình đi thuyết phục Yến Châu cho anh ta tham gia tiệc sinh nhật, mục đích là để bỏ thuốc vào ly rượu của hai người. Chỉ cần mình và Yến Châu chia tay, anh ta mới có cơ hội tiếp cận mình…」

「Ninh Ninh, xin lỗi… vì mình mà cậu bị oan uổng bao nhiêu năm như vậy. Trước kia mình còn nói với cậu những lời như thế… cậu muốn mình làm gì mới chịu tha thứ đây…」

Chưa đợi tôi trả lời, cô ấy lại lẩm bẩm:

「Không… cậu không cần tha thứ cho mình đâu. Cậu không tha thứ cũng là đúng… mình là tội nhân…」

Cảm xúc của Tô Kha Nhiễm đột nhiên kích động, như bị thứ gì đó kích thích. Cô ấy ôm chặt hai tai, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt trống rỗng mà lẩm bẩm:

「Tất cả đều là lỗi của mình… đều do mình cả… nếu không phải vì mình, nhà họ Tô sẽ không phá sản, bố sẽ không ch//ết, Ninh Ninh cũng sẽ không bị tổn thương… tất cả đều do mình…」

Nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, tim tôi đau nhói. Tôi đỡ cô ấy dậy rồi ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô ấy từng chút một:

「Mình không trách cậu, không phải lỗi của cậu đâu…」

Sau khi tôi nói rất nhiều lời an ủi, cảm xúc của cô ấy cuối cùng cũng dần ổn định lại.

Tôi vẫn không yên tâm nên tối hôm đó ở lại cùng cô ấy.

Chúng tôi giống như thời còn ở ký túc xá, thân thiết ngủ chung trên một chiếc giường.

Trước khi ngủ, cô ấy giải thích cho tôi chuyện bức ảnh hôm trước.

Mẹ của Tô Kha Nhiễm đã mất vì bệnh từ vài năm trước, giờ cha cô ấy cũng không còn nữa. Sau khi nhà họ Tô sụp đổ, tất cả họ hàng đều cắt đứt liên lạc với cô ấy, nên Lục Yến Châu trở thành người thân thiết nhất của cô ấy trên đời.

Lúc đó cô ấy làm vậy không phải vì còn thích Lục Yến Châu, mà vì quá sợ cảm giác cô độc không nơi nương tựa.

Lục Yến Châu là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ấy, nên cô ấy mới nóng lòng muốn giữ lấy anh, cũng vì thế mà nảy sinh những suy nghĩ ích kỷ như vậy.

Lục Yến Châu hiểu hoàn cảnh của cô ấy nên khi đó cũng không trách cô ấy.

Cô ấy còn nói rằng mình và Lục Yến Châu chưa từng thật sự yêu nhau lần nữa, chỉ là đối phó với trưởng bối hai bên nên mới tuyên bố ra ngoài rằng họ đang ở cùng nhau. Trên thực tế, hai người vẫn luôn ở cạnh nhau như anh em.

Năm đó sau chuyện kia, sở dĩ cô ấy cắt đứt liên lạc với tôi là vì cho rằng khi cô ấy và Lục Yến Châu trên danh nghĩa vẫn còn là người yêu, tôi lại chen vào tình cảm của họ. Là bạn thân của tôi, cô ấy vô cùng thất vọng.

10

Hôm sau, tôi đưa Tô Kha Nhiễm tới bệnh viện tái khám khoa tâm thần thì gặp Phó Minh Diên ngoài hành lang.

Trên mặt anh ta có vết thương, nếu tôi đoán không sai chắc là bị Lục Yến Châu đánh.

Từ sau khi biết được chân tướng hôm qua, sắc mặt Lục Yến Châu vẫn luôn rất khó coi. Chờ đến khi Tô Kha Nhiễm bình tĩnh hơn một chút, anh đã vội vàng rời đi.

Phó Minh Diên ngẩn người nhìn Tô Kha Nhiễm.

Tô Kha Nhiễm bình tĩnh đi ngang qua anh ta.

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Phó Minh Diên nở một nụ cười thảm đạm.

Tô Kha Nhiễm không muốn nhắc đến Phó Minh Diên, nên tôi cũng không hỏi chuyện giữa họ.

「Thẩm Ninh.」

Phó Minh Diên đột nhiên gọi tôi lại:

「Xin lỗi.」

Tôi không đáp lại.

Bởi vì tôi không thể tha thứ cho anh ta.

Khoảng thời gian sau đó, tôi thay Lục Yến Châu chăm sóc Tô Kha Nhiễm.

Tô Kha Nhiễm tích cực điều trị, dần dần bước ra khỏi chứng hưng cảm - trầm cảm.

Cô ấy quyết định rời khỏi nơi đau lòng này, đổi sang một thành phố khác để sống.

Ngày tôi và Lục Yến Châu tiễn cô ấy ra sân bay, lúc nói lời tạm biệt, tôi lại nhìn thấy Phó Minh Diên.

Anh ta đứng ở một góc khá khuất, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tô Kha Nhiễm rời đi.

Thời gian nhanh chóng trôi đến cuối năm.

Đây là lần đầu tiên Lục Tử Lãng được đón năm mới cùng bố, muốn cho con trải nghiệm khác với trước kia nên Lục Yến Châu đề nghị đến thành phố A. Anh có một người bạn mở khu nghỉ dưỡng ở đó.

Trên máy bay có một em bé rất đáng yêu.

Tôi nhìn đứa bé, khóe môi bất giác cong lên.

「Hồi nhỏ Lãng Lãng ngoan không?」 Lục Yến Châu hỏi tôi.

Nghĩ tới dáng vẻ hồi nhỏ của con, tôi lắc đầu rồi bật cười:

「Thằng bé đúng là tiểu ma vương, hành em thê thảm luôn.」

Sau khi Lục Tử Lãng ra đời, mẹ Lục từng đề nghị thuê bảo mẫu cho tôi.

Vì không tin tưởng người lạ nên tôi từ chối.

Khi đó tôi hoàn toàn nuôi con bằng sữa mẹ, ban đêm cứ hai tiếng phải cho bú một lần, thời gian ngủ không đủ.

Lục Tử Lãng lại đặc biệt quậy phá. Ban ngày tôi vừa phải làm đủ thứ việc nhà vừa phải dỗ dành chơi với con, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến thường xuyên đau đầu chóng mặt.

Mặt khác, tôi lại sợ Lâm Mạn cảm thấy mình không phải một người mẹ đủ tốt rồi cướp mất con.

Dưới áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi suýt chút nữa sụp đổ.

Tôi nhìn Lục Tử Lãng đang ngủ say bên cạnh Lục Yến Châu, bất giác mỉm cười.

May mà… tất cả đều đã vượt qua rồi.

Có lẽ vì chưa từng thấy tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với mình nên Lục Yến Châu thoáng ngẩn người.

Tôi nhận ra điều đó, cũng hơi mất tự nhiên nên không nói thêm nữa.

Lục Yến Châu nhìn tôi, yết hầu khẽ động, giọng nói đầy khó khăn:

「Xin lỗi.」

「Ngày em sinh Lãng Lãng, đúng lúc anh đi công tác. Dự án đó rất quan trọng, hơn nữa khi ấy anh vẫn nghĩ em cố tình mang thai nên không kịp quay về.」

「Sau đó ra nước ngoài là vì anh muốn đi học nâng cao. Anh nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót nên dự định học hai năm. Kế hoạch đó đã được quyết định từ trước. Chỉ là khi ấy anh quá ngây thơ, cho rằng trước khi Lục Tử Lãng đủ quan trọng để khiến anh thay đổi hành trình thì em sẽ không sinh con.」

「Sau khi kết thúc việc học, bố anh quyết định để anh ở lại đó mở rộng thị trường nước ngoài. Hiện giờ bên đó đã phát triển ổn định nên anh mới quay về.」

「Khi đó tính cách anh quá nóng nảy, suy nghĩ không chu toàn, không đứng ở góc độ của em để suy xét, khiến em một mình chịu áp lực từ mọi phía. Xin lỗi em.」

Tôi im lặng nghe anh nói hết, trong lòng không còn gợn sóng.

Trong quãng thời gian tôi bị người đời mắng chửi, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, tôi từng hận sự nhẫn tâm của anh, cũng từng mong anh sẽ mềm lòng mà quay về bảo vệ mẹ con tôi.

Nhưng khi tôi mở mắt nhìn lại thế giới này lần nữa, tôi chợt hiểu ra…

Đừng đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào những người vốn không liên quan tới cuộc đời mình.

Không ai tới cứu rỗi bạn cả.

Chỉ có thể tự mình từng bước bò lên khỏi vực sâu.

Sống lại một lần, trái tim tôi dường như cũng có thêm một lớp phòng bị.

Những người không còn quan trọng với tôi nữa, bất kể họ làm gì hay nói gì, cũng không thể khiến lòng tôi gợn sóng thêm lần nào.

Tôi bình thản đáp lại một câu:

「Mọi chuyện đều đã qua rồi.」

Chương trước Chương tiếp
Loading...