Nếu Anh Còn Ở Đây

Chương 2



3

Với tâm trạng mong chờ ấy, cả tuần này Châu Châu đi học mẫu giáo cực kỳ ngoan.

Sợ rằng nếu không nghe lời thì mẹ sẽ không cho đi gặp ba nữa.

Thậm chí sáng thứ Bảy, cậu bé thường hay ngủ nướng lại còn dậy sớm hơn cả tôi.

Dưới sự giục giã của thằng bé, chúng tôi nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi xuống nhà.

Dụ Hoài cũng đã đợi sẵn dưới lầu từ sớm.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là - đứa bé vừa nhắc đến ba suốt cả tuần, vậy mà khi thật sự gặp mặt lại tỏ ra ngượng ngùng.

Thằng bé rụt rè núp sau lưng tôi, thỉnh thoảng mới len lén thò đầu ra nhìn Dụ Hoài vài lần, trông buồn cười hết mức.

Dụ Hoài thì đã chuẩn bị kỹ càng, đưa ra một hộp Lego được gói rất đẹp để dụ con:

“Châu Châu, ba chuẩn bị cho con một món quà nè, xem con có thích không?”

Có lẽ là vì sợi dây liên kết máu mủ trời sinh, khi Dụ Hoài chủ động lại gần, Châu Châu liền nhào ngay vào lòng anh.

Tới khi đến sở thú, hai người đã tay trong tay thân thiết như cha con thật sự.

Không khí gia đình hòa thuận, đầy ấm áp.

Trong khi chăm sóc Châu Châu, Dụ Hoài cũng không quên để ý đến tôi.

Cuối tuần nên sở thú đông nghịt, chen lấn xô đẩy là chuyện bình thường.

Nhưng anh một tay bế Châu Châu, một tay bảo vệ tôi, nhờ vậy hai mẹ con gần như không bị ai va vào.

Chúng tôi thậm chí còn chụp được kha khá ảnh trong đám đông.

Phần lớn ảnh là của Châu Châu, nhưng có lẽ lần đầu được đi chơi sở thú cùng cả ba lẫn mẹ, nên thằng bé cứ nhất quyết kéo tôi và Dụ Hoài chụp ảnh chung.

Thật lòng mà nói, nhìn ba người chúng tôi sát lại trong khung hình, tôi thấy hơi lúng túng.

Hồi xưa yêu Dụ Hoài, chúng tôi còn chẳng có mấy tấm ảnh chụp chung.

Không ngờ năm năm sau, lại thành ra chụp ảnh gia đình ba người.

Chụp được mấy kiểu thì tôi vô tình bị người bên cạnh va phải.

Do mang giày cao gót nên tôi loạng choạng suýt ngã.

Dụ Hoài nhanh tay đỡ lấy tôi.

Thế là cả người tôi ngã nhào vào lồng ngực anh.

Qua lớp áo mỏng, tôi còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi và nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Cảm giác này thật sự quá nguy hiểm!

Tôi không chịu nổi sức hấp dẫn ấy, liền kéo anh và Châu Châu sang khu nuôi chim ít người hơn.

Trong vòng vây của bầy vẹt và sáo, cuối cùng tôi cũng có thể giữ khoảng cách với Dụ Hoài.

Châu Châu thì sau khi phát hiện bầy vẹt biết bắt chước giọng mình, liền hào hứng chạy thẳng vào trong chơi.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của con, tôi cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Lúc đó, Dụ Hoài tựa vào lan can, giọng không rõ cảm xúc:

“Những năm qua, em một mình nuôi Châu Châu có ổn không?”

“Ừm, cũng tạm ổn.”

“Lần này anh hẹn gặp không chỉ vì muốn gặp con, mà còn muốn bàn với em chuyện trợ cấp nuôi dưỡng.”

Nghe vậy, tôi lập tức nói:

“Anh muốn gặp con thì cứ gặp, nhưng trợ cấp thì không cần đâu.

Dù sao em cũng không xin phép anh mà đã sinh con, đây là em tự quyết, nếu còn nhận tiền thì em chẳng ra gì.

Giờ em cũng có sự nghiệp riêng, nuôi con không phải vấn đề gì cả.”

Nhưng Dụ Hoài lại rất kiên quyết.

“Em làm ăn tốt là việc của em.

Còn anh đưa tiền là vì trách nhiệm với con.

Nếu không đưa xu nào, ra ngoài anh bị người ta cười chết.

Em coi như giúp anh giữ thể diện, nhận một ít đi.”

“Vậy thì mỗi tháng anh gửi khoảng năm, sáu triệu là được rồi.”

Dụ Hoài ngừng một lúc rồi rút điện thoại ra chuyển khoản cho tôi.

Số tiền đúng là bắt đầu bằng số 5, nhưng không phải năm ngàn - mà là… hơn năm chục triệu!

Tôi giật mình:

“Sao anh lại chuyển nhiều thế?

Người bình thường nuôi con mỗi tháng đâu tốn dữ vậy!”

Dụ Hoài bình thản:

“Chỉ cần chịu chi thì chẳng có số tiền nào là đủ.

Với lại đây không phải cho em, là cho Châu Châu.

Em không có quyền thay con từ chối.”

“…Vậy tại sao lại là 51.999?

Có ý nghĩa gì đặc biệt hả?”

Nghe vậy, Dụ Hoài liếc tôi, giọng thản nhiên:

“Dù sao cũng là người yêu cũ rồi, chuyển đúng 52.000 nghe không ổn.

Bớt đi 1.000 đồng, coi như là giới hạn giữa anh với người cũ.”

?

Thế sao không chuyển tròn 50.000 luôn đi?

Làm màu!

Khoan đã… theo tôi nhớ thì Dụ Hoài đâu phải kiểu người nhảm nhí như vậy.

Chuyển tiền kiểu đó, lại còn nói mấy lời nửa đùa nửa thật - chẳng lẽ anh muốn quay lại với tôi?

Tôi chột dạ, gượng cười rồi thử dò:

“Ờm... nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa quên em à?”

Dụ Hoài khựng lại, ánh mắt cũng trở nên phức tạp.

“Nếu anh nói là chưa, thì em tính sao?”

Nghe vậy, lòng tôi rối bời, cảm giác áy náy lại càng đậm.

Nhưng với câu hỏi ấy, tôi thật sự không biết trả lời thế nào.

Nên đành miễn cưỡng lảng sang chuyện khác:

“Vậy lúc anh ‘không thẳng’ thì sao?”

Dụ Hoài: “?”

“Ý em là... nếu có lúc anh ‘bẻ cong’ chẳng hạn?”

Dụ Hoài thản nhiên: “Anh chưa từng ‘không thẳng’.”

Không khí bắt đầu ngượng ngùng thì Châu Châu hào hứng chạy lại:

“Mẹ ơi mẹ ơi, con nuôi một con vẹt nhỏ ở nhà được không?

Nó dễ thương quá trời!”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Dụ Hoài đã lên tiếng trước:

“Không được đâu Châu Châu, mẹ con bị dị ứng, nhà mình không nuôi thú được.”

Nghe vậy, tim tôi bất giác lệch một nhịp.

Không ngờ anh vẫn còn nhớ điều đó.

Nhưng thấy vẻ mặt hụt hẫng của Châu Châu, Dụ Hoài liền xoa đầu con an ủi:

“Không sao, ba có thể nuôi giúp con.

Khi nào con nhớ ba và con vẹt, thì gọi điện cho ba, ba sẽ đến đón con nhé?”

Châu Châu lập tức tươi rói:

“Vậy con được tự chọn một con vẹt nuôi ở nhà ba nha?”

“Được, mai ba đến đón con đi chọn vẹt nhé?”

“Dạ!

Con cảm ơn ba!”

Chỉ vài câu, Dụ Hoài đã dỗ được Châu Châu vui trở lại - đúng là khiến tôi nhìn anh bằng con mắt khác.

Nhưng vì thế mà Châu Châu cũng không nỡ rời anh.

Khi Dụ Hoài đưa hai mẹ con về tới cửa, Châu Châu ngẩng mặt lên nói:

“Mẹ ơi, mình thật sự không thể chơi thêm chút nữa với ba sao?”

Tôi xoa đầu con:

“Trời tối rồi Châu Châu, mình còn phải về tắm rửa đi ngủ nữa.

Con nhớ lời hứa với mẹ lúc đi chơi chứ?”

Thật ra ngay từ khi đồng ý cho Châu Châu gặp ba, tôi đã lường trước tình huống này.

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi đã nói chuyện trước với con.

Rằng mẹ và ba đã không còn bên nhau nữa.

Dụ Hoài là ba con, nhưng không phải chồng của mẹ, nên chúng ta sẽ không sống chung.

May mắn là tôi chuẩn bị tâm lý cho Châu Châu từ sớm, nên dù có chút tiếc nuối, con vẫn ngoan ngoãn buông tay khỏi ống quần Dụ Hoài.

“Vậy con về với mẹ nhé.

Ba nhớ mai đến đón con nha!”

Dụ Hoài dịu dàng xoa đầu thằng bé.

“Ừ, sáng mai ba sẽ đến liền.”

4

Thế là, tôi và Dụ Hoài lại mơ mơ hồ hồ mà chốt luôn lịch đi chơi ngày hôm sau.

Vì thế tối hôm đó, hiếm khi Châu Châu không đòi kể chuyện mà ngoan ngoãn tự đi ngủ.

Sáng hôm sau, Dụ Hoài cũng rất đúng giờ - tôi và Châu Châu vừa mới bò dậy khỏi giường thì đã thấy xe anh đậu sẵn dưới nhà.

Châu Châu vui lắm, thậm chí còn mang theo mấy bông hoa thủ công tự làm ở trường mầm non để tặng cho ba.

Dụ Hoài cũng chẳng chê bai gì, lập tức treo bó hoa xiêu vẹo đó lên xe làm đồ trang trí.

Thắt dây an toàn xong, anh hỏi tôi:

“Em có quen chỗ nào bán chim cảnh, hoa kiểng không?”

“Vậy đi chợ hoa cảnh Tùng Đài nhé, ở đó bán nhiều loại nhất, trước đây em hay tới mua cây cảnh ở đó.”

“Được.”

Nói rồi, Dụ Hoài đưa điện thoại cho tôi:

“Vậy em nhập địa chỉ giúp anh đi.”

Tôi cầm điện thoại anh định mở bản đồ, nhưng vừa nhìn thấy hình nền là lập tức chết sững.

Vì hình nền điện thoại của Dụ Hoài… lại là tấm hình ba người chúng tôi chụp hôm qua.

Trong ảnh, tôi và Châu Châu đều nhìn thẳng vào ống kính.

Chỉ riêng Dụ Hoài là đang nghiêng đầu nhìn tôi.

Giữa đám đông tấp nập ở sở thú hôm qua, anh chăm chú nhìn tôi như thể… chúng tôi chưa từng rời xa nhau.

Có lẽ nhận ra sự khác thường trong ánh mắt tôi, Dụ Hoài nói một câu đầy thản nhiên:

“Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn dùng ảnh chụp chung với Châu Châu làm hình nền thôi.

Mà mỗi tấm đều có em trong đó.”

Nghe vậy, trái tim đang lỡ nhịp của tôi liền trở lại bình thường.

“Không sao.

Anh gửi tấm hình đó cho em, em có thể tự cắt em ra.”

Nhưng nghe tôi nói thế, Dụ Hoài chẳng có vẻ gì là vui cả.

Bầu không khí đang yên lành lại tụt xuống mức đóng băng.

May mà chợ hoa cảnh Tùng Đài ở gần, sự ngượng ngập trong xe cũng không kéo dài quá lâu.

Xuống xe, nhìn hoa lá chim muông đủ loại bày khắp nơi, Châu Châu phấn khích cực độ.

Thằng bé kéo cả hai chúng tôi vào thẳng một cửa hàng bán vẹt.

Sau một hồi chọn lựa, Châu Châu nhắm trúng một con vẹt có bộ lông rực rỡ bắt mắt.

“Ba ơi, con muốn nuôi con này, được không ạ?”

Dụ Hoài quay sang hỏi ông chủ:

“Con này bao nhiêu tiền?”

Ông chủ cười đến híp cả mắt:

“Cậu nhóc này có mắt nhìn đấy!

Con này là giống hiếm được ưa chuộng nhất cửa hàng, là vẹt Macaw.

Gần Tết rồi nên tôi tính giá hữu nghị - 28 triệu 800 nghìn, mang về ngay.”

Nghe xong, tôi hít một hơi lạnh:

“Bao nhiêu cơ??? 28 triệu 8? Đắt dữ vậy?”

Ông chủ ra vẻ tự hào:

“Cô em đừng chê mắc.

Macaw là loài quý hiếm, không phải ai cũng có giấy phép bán đâu.

Cả khu chợ này chỉ mình tôi có loại này đấy.

Với lại con này do chính tay tôi nuôi, nó biết nói đàng hoàng luôn nha.

Để tôi biểu diễn vài câu cho cô xem.”

Nói rồi, ông chủ cho con vẹt nói mấy câu nói nhanh loằng ngoằng, khiến Châu Châu ngơ ngác vì quá ngầu.

Thấy con thích, Dụ Hoài dứt khoát:

“Lấy con này đi.”

Tôi vội kéo anh lại:

“Đắt thế mà anh nói mua là mua hả? Không thể chiều con quá mức như vậy được!”

Nhưng ánh mắt Dụ Hoài rất chân thành:

“Nhưng nó biết nói chuyện, anh cũng thấy thích.”

Tôi cạn lời.

“Hay là… anh đưa em 28 triệu, em chui vào lồng rồi hót cho anh nghe nhé?”

Dụ Hoài khựng lại, mặt đỏ bừng.

Anh liền lấy tay che tai Châu Châu:

“Trước mặt con, em đừng nói linh tinh.”

Chết thật!

Mặt tôi cũng đỏ bừng.

Cuối cùng... tôi còn chẳng nhớ mình rời khỏi chợ hoa bằng cách nào nữa.

May mà Dụ Hoài không phải kiểu đàn ông thích đào bới chuyện cũ, nói xong là cho qua luôn, không nhắc lại.

Khi đưa hai mẹ con tôi về đến nhà, Châu Châu hào hứng hỏi:

“Ba ơi, bao giờ con được sang nhà ba xem con vẹt vậy?

Con muốn dạy nó đọc thơ.”

Dụ Hoài giao quyền quyết định cho tôi:

“Cái này phải hỏi mẹ con.”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói:

“Hay là anh đến trường mẫu giáo đón nó chiều thứ Ba nhé.

Hôm đó em có hẹn đi châm cứu bồi bổ cơ thể.”

“Bồi bổ cơ thể? Em bệnh à?”

“Không, chỉ thấy dạo này hơi mệt nên muốn đến chỗ bác sĩ Đông y bắt mạch xem sao.”

Nghe vậy, Dụ Hoài trầm ngâm:

“Bác sĩ em hẹn có uy tín không?

Anh có quen một ông Đông y đã chăm sóc cho bà nội anh mấy chục năm, rất mát tay.

Có cần anh giới thiệu không?”

Nghe thì đúng là đáng tin hơn cái lịch khám tôi đặt đại trên mạng.

Tôi gật đầu:

“Được.

Vậy phiền anh giúp em đặt lịch nhé.

Tiền khám bao nhiêu em tự trả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...