Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Anh Còn Ở Đây
Chương 3
5
Hai ngày sau, Dụ Hoài gửi tôi một tin nhắn xác nhận chắc chắn.
Nói rằng đã đặt lịch xong, ngày mai có thể đi cùng tôi đến khám.
Thế là sáng hôm sau, sau khi đưa Châu Châu đến trường mẫu giáo, tôi lái xe tới địa chỉ Dụ Hoài gửi.
Ban đầu tôi tưởng là đến bệnh viện, nhưng không ngờ địa chỉ lại là một khu biệt thự cao cấp.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao lại tới đây?”
Dụ Hoài vừa dẫn đường vừa giải thích:
“Ông ấy nghỉ hưu rồi, chỉ vì quan hệ tốt với người lớn nhà anh nên mới mời được ông ấy khám.”
Xem ra là tay lão làng trong ngành rồi.
Vậy thì hôm nay đúng là tôi lời to.
Khi gặp được ông cụ, Dụ Hoài giới thiệu:
“Đây là nguyên viện trưởng Bệnh viện Đông y tỉnh A, hiện đã nghỉ hưu nhưng vẫn là giáo sư ở Đại học Y Dược Cổ Truyền.”
Nghe vậy, tôi vội cúi chào:
“Cháu chào thầy Chu, hôm nay làm phiền thầy rồi ạ.”
Tuy rất có danh tiếng, nhưng thầy Chu lại là người rất thân thiện.
“Không phiền đâu, thầy với ông nội của Tiểu Hoài là bạn lâu năm mà.
Cháu cứ ngồi tự nhiên, thầy bắt mạch cho.”
Tôi làm theo lời, đưa tay ra cho thầy bắt mạch.
Thầy Chu ấn vào mạch tay tôi mấy cái, rồi chậm rãi nói:
“Mạch này mềm yếu quá.
Vừa nhìn đã thấy thận khí hư nhược, khí huyết không đủ.
Dạo này cháu hay thức khuya đúng không?”
“Vâng, đôi lúc thức khuya làm việc ạ.”
Thầy Chu buông tay tôi ra, quan sát tôi vài lần, rồi khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác nói với Dụ Hoài:
“Thầy biết các cháu còn trẻ, tình cảm tốt là chuyện dễ hiểu nhưng cũng phải biết tiết chế, càng trẻ càng cần chú ý dưỡng sinh.”
Nghe vậy, Dụ Hoài ngơ ra:
“Thầy Chu, sao thầy lại nói vậy ạ?”
“Ôi trời, cô gái này không chỉ tinh khí bên trong yếu, mà bên ngoài còn có sắc xám ở đầu mũi, trông giống như là... chuyện phòng the quá độ, khiến thận khí càng suy.”
Nghe đến đây, suýt chút nữa tôi ngã lăn khỏi ghế.
Trời đất chứng giám!
Từ sau khi chia tay với Dụ Hoài, tôi chưa từng dính dáng đến người đàn ông nào, lấy đâu ra “quá độ”?
Còn chưa kịp phản ứng, Dụ Hoài đã lộ vẻ sốc hơn cả tôi.
Có lẽ vì bầu không khí bỗng trở nên quá kỳ lạ, thầy Chu vội lấy cớ đi pha trà để chuồn ra khỏi phòng.
Trong căn phòng khách rộng lớn, giờ chỉ còn lại tôi với Dụ Hoài.
Dụ Hoài nhìn tôi, ánh mắt đầy trống rỗng, xen lẫn đau đớn:
“Vậy là... Trì Chiêu Chiêu, bên cạnh em luôn có người đàn ông khác, đúng không?”
Nhìn dáng vẻ của Dụ Hoài lúc này, tim tôi bất giác thắt lại.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại cuống cuồng lên giải thích:
“Không có!
Lúc chia tay anh em đã mang thai hai tháng rồi.
Sau khi sinh Châu Châu, gần như toàn bộ thời gian và sức lực em đều dành hết cho thằng bé, lấy đâu ra thời gian yêu đương với ai khác?”
“Nhưng thầy Chu rõ ràng nói em...”
Tôi chợt nhớ lại lời thầy Chu, trong đầu lóe lên một tia sáng, liền bật camera trước trên điện thoại.
Tôi soi gương, rồi bất lực dùng tay quẹt nhẹ lên sống mũi.
Xong, tôi đưa ngón tay dính lớp phấn xám đó cho Dụ Hoài xem.
“Đầu mũi em đâu có xám đâu.
Đây là phần tạo khối mũi em đánh sáng nay khi trang điểm.”
Dụ Hoài: ??
6
Rời khỏi nhà thầy Chu, cả tôi và Dụ Hoài đều im lặng.
Chuyện hiểu lầm vừa rồi thật sự quá xấu hổ.
Tôi định lên tiếng xoa dịu không khí thì Dụ Hoài đã mở lời trước.
Anh liếc tôi một cái, giọng có phần dè dặt:
“Vậy… suốt năm năm chia tay, em không hẹn hò ai khác đúng không?”
“…Đúng vậy.”
Nghe câu trả lời ấy, Dụ Hoài dường như khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Anh cũng vậy.
Vì cả hai chúng ta suốt từng ấy năm đều không có người khác, bây giờ lại có thêm Châu Châu…
Em có thể nói thật cho anh biết được không?
Rốt cuộc năm đó vì sao em lại đột ngột biến mất?
Nếu là hiểu lầm hay em có nỗi khổ gì, anh mong em có thể thẳng thắn với anh.
Biết đâu… chúng ta vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.”
Vừa nghe Dụ Hoài nhắc đến chuyện cũ, đầu tôi lập tức đau nhức.
Vì thật ra tôi… chẳng có nỗi khổ gì hết.
Trước đây tôi cứ nghĩ nếu mình lấp liếm qua loa, rồi theo thời gian, Dụ Hoài sẽ từ bỏ việc truy tìm sự thật.
Sau này khi anh gặp được người phù hợp, có con riêng mới, chắc chắn sẽ buông bỏ được quá khứ này.
Nhưng hôm nay tôi nhận ra:
Nếu không cởi bỏ được nút thắt trong lòng anh, có lẽ Dụ Hoài sẽ mãi không thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Năm xưa là tôi có lỗi với anh.
Nên hôm nay, tôi phải nói hết tất cả.
Còn sau khi nói ra, Dụ Hoài có muốn trách móc, oán hận, tôi cũng sẵn lòng chấp nhận.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Năm đó em rời xa anh… không hề có khổ tâm gì cả.
Thậm chí… ngay từ khi tiếp cận anh, em đã có mục đích riêng.”
“Mục đích gì?”
“Chuyện là… em không muốn kết hôn, nhưng lại rất muốn có một đứa con mang dòng máu của mình.
Trong số những người đàn ông xuất hiện quanh em khi đó, chỉ có anh là có điều kiện tốt nhất.
Và cũng chỉ có anh... từng khiến em rung động.
Nên em chọn anh làm ba của con mình.”
Những lời này quá tàn nhẫn, Dụ Hoài khó mà chấp nhận được ngay.
Nhưng lúc này không phải là lúc để truy cứu lỗi lầm, nên anh chỉ trầm giọng hỏi:
“Tại sao em lại không muốn kết hôn?
Dù người ta có chê bai thế nào thì hôn nhân cũng có những mặt tích cực của nó mà.”
Nghe vậy, tôi nhún vai:
“Trên đời này đương nhiên có những cuộc hôn nhân tốt.
Nhưng em không chắc nó có thể xảy đến với mình.
Em từng quan sát kỹ những cặp vợ chồng xung quanh - họ hàng, bạn bè...
Không có một cặp nào khiến em nghĩ rằng ‘À, kết hôn thật là điều tuyệt vời’.
Không một cặp nào cả.”
Dụ Hoài im lặng suy nghĩ vài giây, rồi hỏi:
“Có khi nào… là vì môi trường của em không tốt?”
“Có thể lắm.
Nhưng Dụ Hoài, em cũng là một phần của cái môi trường ấy.
Nếu môi trường không tốt, thì em cũng chẳng khá khẩm gì.
Vậy thì nếu em kết hôn, làm sao chắc chắn nó sẽ tốt hơn người khác?”
“Trong suy nghĩ của em, hôn nhân đồng nghĩa với sự tin tưởng tuyệt đối, với lời hứa không bao giờ thay đổi.
Nhưng ngay từ nhỏ thầy cô đã dạy tụi mình rằng, những từ như ‘tuyệt đối’, ‘vĩnh viễn’ thường là những đáp án sai được bọc đường.
Em không muốn mạo hiểm cuộc đời mình bằng một lựa chọn sai như thế.”
Câu nói ấy rõ ràng khiến Dụ Hoài bị tổn thương sâu sắc.
Anh nhìn tôi như không thể tin nổi:
“Nghĩa là… Trì Chiêu Chiêu, năm đó em yêu anh là chỉ để có một đứa con?”
“Ừm… có thể nói như vậy.”
Nghe thế, Dụ Hoài bật cười trong tức giận.
Nụ cười khổ kéo theo những cơ mặt co rút, đôi mắt anh còn ánh lên chút lệ.
“Không phải chứ…
Chiêu Chiêu, chính em cũng nói, em từng rung động vì anh mà.
Đã rung động thì là từng thích, đúng không?
Vậy anh muốn hỏi - tại sao em có thể dứt bỏ một mối quan hệ dễ dàng như thế?
Sao em lại có thể xem tình cảm này, xem anh, như một món hàng tiêu hao vậy?
Khi anh không còn giá trị nữa, em liền quay lưng, rời đi không chút do dự.
Em… giỏi thật đấy!”
Câu hỏi liên tục ấy khiến tôi sững sờ.
Và cũng hoàn toàn bóp nát trái tim Dụ Hoài.
Anh bật cười chua chát:
“Hóa ra là anh tự mình đa tình.
Tự cho rằng em rời đi là vì có nỗi khổ gì đó.
Từ giờ anh sẽ không xem mấy cái tiểu thuyết ngốc nghếch trên mạng nữa đâu.
Sau này ngoài lúc đến thăm Châu Châu, anh sẽ không làm phiền em nữa.”