Nếu Anh Còn Ở Đây

Chương 1



Con trai tôi là một “fan bự của mẹ”.

Chỉ cần tôi trang điểm ra ngoài, thằng bé sẽ hỏi bất kỳ ai:

“Chú thấy mẹ cháu có xinh không ạ?”

Trẻ con vô tư, tôi cũng kệ nó.

Cho đến một ngày, nó lại múa may nhảy nhót ngay trước mặt ba ruột của nó - người yêu cũ của tôi.

“Nè chú ơi, chú thấy mẹ cháu xinh không?”

Người yêu cũ nhìn khuôn mặt y hệt mình kia, sững sờ hỏi:

“Nhóc con, cháu mấy tuổi rồi?”

1

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Dụ Hoài, tôi biết tiêu thật rồi.

Nhưng đứa con trai có thuộc tính “bóc phốt” bẩm sinh chẳng hề nhận ra nỗi hoảng loạn của mẹ nó, cứ thế cung cấp đầy đủ thông tin cho đối phương.

“Cháu hơn 4 tuổi rồi đó chú~

Chú còn chưa trả lời, mẹ cháu có đẹp không nha.”

Nghe vậy, tôi chỉ muốn lao đến bịt miệng thằng bé rồi kéo nó chạy trốn.

Nhưng nhìn sắc mặt Dụ Hoài dần dần chuyển thành chấn động, tôi biết… không kịp nữa rồi.

Quả nhiên giây sau, tôi nghe anh nghiến răng nghiến lợi nói với con trai:

“Đẹp.

Mẹ cháu là người đẹp nhất mà chú từng gặp.

Nhưng giờ chú muốn nói chuyện riêng với mẹ cháu một chút, cháu có thể qua kia chơi lâu đài hơi không?”

Vừa nghe tới “lâu đài hơi”, mắt thằng bé Châu Châu lập tức sáng rỡ nhìn tôi.

“Mẹ ơi, được không ạ?”

Nhìn ánh mắt “chết chóc” của Dụ Hoài, tôi đành cắn răng gật đầu.

Châu Châu chẳng buồn ngoái lại, chạy thẳng về phía lâu đài hơi.

Còn sự kiên nhẫn của Dụ Hoài thì chính thức cạn sạch.

“Trì Chiêu Chiêu, tốt nhất em nên cho anh một lời giải thích.

Chúng ta chia tay 5 năm rồi, sao em lại có một đứa bé hơn 4 tuổi, còn giống anh y đúc thế này?”

Tôi cúi gằm mặt, thấy hơi chột dạ.

“Ờm... nếu em nói em là loại con gái tồi tệ, vừa chia tay anh đã dính luôn một người đàn ông trông cực kỳ giống anh, rồi bất ngờ mang thai với anh ta...

Anh có tin không?”

Nghe xong, Dụ Hoài tức đến bật cười.

“Trì Chiêu Chiêu, phải chăng thấy người ta không nổi nóng là em coi người ta là thằng ngu hả?”

Không đâu, có nổi nóng cũng vậy thôi...

Nhưng thấy Dụ Hoài đang trong cơn giận, tôi không dám chọc thêm.

Thế là tôi buông xuôi:

“Dù sao anh cũng đoán ra rồi, hỏi làm gì nữa?”

Nghe câu trả lời xác nhận, ánh mắt Dụ Hoài bỗng trở nên thất thần.

“Vậy... cha của đứa bé, là anh đúng không?”

“Ừm, là anh.”

Nhưng vừa dứt lời, tôi liền cảnh giác.

“Nhưng mà...

Tuy anh là cha ruột, nhưng quyết định sinh con là của em.

Từ lúc thằng bé chào đời đến nay cũng chỉ có mình em chăm sóc.

Nên cho dù anh là cha nó, cũng đừng mong giành con với em.”

Nhưng rõ ràng, những lời đó chẳng lọt vào tai Dụ Hoài.

Từ khi biết Châu Châu là con trai mình, anh như rơi vào một trạng thái cảm xúc khó tả.

Một lúc lâu sau, anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

“Trì Chiêu Chiêu, trước kia chúng ta yêu nhau 3 năm.

Em đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, biến mất không một lời.

Khi đó anh cứ nghĩ em là kẻ lừa tình.

Nhưng nếu chỉ là kẻ lừa tình, sao em lại chịu sinh con cho anh?

Nên... năm đó em đột ngột rời bỏ anh, có phải vì có nỗi khổ gì không?”

2

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Dụ Hoài, một cơn áy náy dâng lên trong lòng tôi.

Bởi vì... thật ra tôi chẳng có nỗi khổ gì cả.

Làm gì có chuyện như trong phim thần tượng nữ chính “ôm bụng bầu bỏ trốn” ngoài đời thực chứ?

Năm đó tôi hoàn toàn chỉ là không muốn kết hôn, nhưng lại rất khao khát có một đứa con mang dòng máu của mình, thế nên mới chọn yêu Dụ Hoài.

Vì xét về mặt di truyền, Dụ Hoài cao ráo, chân dài, mặt mũi sáng sủa, lại còn thi đậu trường đại học danh giá hàng đầu trong nước.

Đúng chuẩn đàn ông chất lượng cao.

Ngoài ra, anh còn xuất thân giàu có, thứ gì muốn cũng dễ dàng có được.

Nên tôi nghĩ, sau này nếu anh có biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, chắc cũng sẽ không quá chấp nhặt.

Nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt đầy kỳ vọng của Dụ Hoài, tôi lại không thốt nên lời nào.

Và sự im lặng kéo dài ấy dường như khiến anh hiểu nhầm điều gì đó.

Thế là Dụ Hoài lùi lại một bước, nói:

“Nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi nữa.

Chuyện quá khứ ta tạm gác lại, nhưng anh là cha của đứa bé, có trách nhiệm phải lo cho hai mẹ con.

Nếu em đồng ý, có thể đưa con về nhà họ Dụ với anh.”

Vừa nghe đến chữ “trách nhiệm”, tôi vội vàng xua tay:

“Không cần đâu, là em tự quyết định sinh con, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.

Em và Châu Châu sống với nhau cũng rất ổn mà.”

Thấy tôi phản ứng dữ dội, ánh mắt Dụ Hoài có phần tổn thương.

Anh im lặng một lúc rồi nói:

“Nếu em không muốn, anh cũng không ép.

Nhưng anh là cha thằng bé, có quyền được gặp con.

Nếu em không cho anh quyền đó, thì anh sẽ nhờ pháp luật can thiệp.”

Tôi cười gượng:

“Không cần nghiêm trọng thế đâu, em có nói là không cho anh gặp con đâu mà.”

Nghe vậy, Dụ Hoài lập tức lấy điện thoại ra.

“Vậy thì em kết bạn WeChat với anh lại đi.

Sau này anh muốn gặp con sẽ nhắn báo trước.”

Khó khăn lắm mới tiễn được vị “Phật sống” Dụ Hoài đi, tôi vội vàng đưa Châu Châu về nhà.

Vừa vào nhà là tôi cuống cuồng thu dọn hành lý.

Châu Châu nhìn mà ngơ ngác:

“Mẹ ơi, sao mẹ thu dọn đồ vậy?

Mẹ định đưa con đi du lịch à?”

“Ừ, mẹ đưa con đi trượt tuyết ở chỗ lần trước, được không?”

Vừa nghe đến trượt tuyết, Châu Châu phấn khích hẳn lên:

“Thích quá đi, con yêu mẹ!”

Tuy hôm nay Dụ Hoài không có biểu hiện gì quá khích, nhưng lòng người khó đoán.

Lỡ đâu anh về nhà suy nghĩ lại, cảm thấy không thể để con mình lưu lạc bên ngoài, rồi đòi giành quyền nuôi con thì sao?

Tôi thân cô thế cô, làm sao giành lại nổi chứ?

Tốt nhất là nên tránh đi một thời gian.

Sau khi thu dọn xong hành lý, tôi dẫn Châu Châu ra ngoài.

Khi đợi thang máy, tình cờ gặp hàng xóm bên cạnh cũng đang đưa con ra ngoài.

Đứa bé ấy trạc tuổi Châu Châu, lại còn học cùng lớp mẫu giáo.

Thế là Châu Châu hồ hởi chào bạn:

“Hi, Thạch Kiệt, cậu đi đâu đấy?”

Thạch Kiệt vui vẻ khoe với Châu Châu:

“Tớ đi gặp ba nè. Ba tớ tan làm rồi, nói sẽ đưa mẹ con tớ đi ăn một bữa hoành tráng đó.

Ba cậu có đưa cậu đi ăn như vậy không?”

Vừa nói xong, cậu bé như chợt nhớ ra điều gì, vội đưa tay bịt miệng.

“Á, tớ quên là cậu không có ba rồi.

Tội nghiệp quá, tụi tớ ai cũng có ba, chỉ có cậu là không thôi.”

Câu đó vừa dứt, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.

Mẹ Thạch Kiệt cũng thấy xấu hổ, viện cớ quên đồ rồi vội kéo con quay lại nhà.

Vừa thấy họ đi khỏi, Châu Châu đã òa khóc nức nở:

“Huhu, mẹ ơi, con cũng muốn có ba.

Sao mấy bạn nhỏ khác đều có ba, mà con thì không có?

Ba không cần con với mẹ nữa hả?”

Thấy con khóc thảm thiết, tôi hoảng thật sự.

Bởi vì trước kia khi Châu Châu hỏi về ba, tôi đều nói dối là ba con đi công tác xa, chưa thể về.

Lúc đầu Châu Châu tin lắm, cứ hỏi mãi khi nào ba mới về.

Nhưng không biết từ lúc nào, thằng bé không hỏi nữa.

Tôi cũng tự cho rằng, chỉ cần cho con đủ tình yêu, là có thể bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm của ba.

Nhưng hôm nay thấy con khóc đến đau lòng, tôi mới nhận ra thì ra trong lòng nó, chuyện không có ba vẫn luôn là một vết thương.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con.

“Châu Châu thật sự muốn có ba à?”

Châu Châu gật đầu thật mạnh:

“Muốn!”

Nghe vậy, tôi chỉ biết thở dài bất lực, kéo vali trở lại nhà.

Có lẽ... tôi không nên vì suy nghĩ của riêng mình mà tước đoạt quyền được gặp ba của con.

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Dụ Hoài:

“Cuối tuần sau em có rảnh không?

Anh muốn gặp Châu Châu, tiện thể dẫn con đến sở thú ở ngoại ô phía tây chơi.”

Tôi quay sang hỏi Châu Châu:

“Bé yêu, con thấy chú mà mình gặp chiều nay thế nào?”

Châu Châu nghiêng đầu suy nghĩ một lát:

“Ừm... hình như chú ấy khá đẹp trai á.

Đẹp hơn ba của bạn Hạo Trình trong lớp con luôn!”

“Vậy nếu chú ấy làm ba con, con có vui không?”

Vừa nghe vậy, mắt Châu Châu lập tức sáng bừng lên:

“Vui chứ!

Vậy là mẹ định tìm chú ấy làm ba con đúng không?

Thế là con sẽ không còn là đứa trẻ không có ba nữa đúng không mẹ?”

Tôi xót xa vuốt má con:

“Châu Châu nhà mình tất nhiên không phải là đứa trẻ không có ba rồi.

Cũng không phải mẹ tìm chú ấy làm ba con, mà là vì chú ấy vốn đã là ba của con.

Chú nói tuần sau sẽ đưa con đi sở thú chơi, con muốn đi không?”

Châu Châu nhảy cẫng lên vì sung sướng:

“Yeah!

Con muốn đi chơi với ba!”

Chương tiếp
Loading...