Nàng Muốn Cưới Ai, Người Ấy Phải Cưới

Chương 6



May mà không trù cho ta… hết tiền.

18

Tiểu Đào có thai rồi.

Bảo sao dạo trước tự tin đến vậy, chắc chắn nghĩ nhà họ Lý sẽ cứu nàng.

Ta tra lại luật Minh triều, tội không liên đới tới con nên phải đợi nàng sinh xong mới luận tội.

Nhưng thật ra, lúc này ta quan tâm chuyện làm ăn hơn.

Vài hôm trước, vừa chốt xong một vụ lớn, hôm nay ta được mời tới Phi Hạc Lâu để đàm phán sâu hơn với Đông gia họ Lưu.

Không ngờ hắn có việc bận đột xuất, cử quản sự trong tiệm thay mặt.

Giao thiệp thương trường, tất nhiên không tránh khỏi rượu chè tiệc tùng.

Cảm thấy rượu này có gì đó không ổn, ta lén đổ ly thứ ba vào tay áo.

Cửa đột ngột mở ra - giọng Lý Kỳ đáng ghét vang lên sau lưng: “A Văn, dạo này khỏe chứ?”

“Trần thúc!”

Ta gọi vọng ra ngoài.

“Trần thúc già rồi, chỉ ngửi hương trầm hơi nặng đã ngủ say, ta đã sắp xếp ông ấy nghỉ ngơi rồi.”

Lý Kỳ tự tiện ngồi xuống cạnh ta.

Ta nhìn cánh cửa bị hắn khóa trái phía sau, nhắc nhở: “Lý Kỳ, giam giữ người khác là phạm luật đấy.”

Gần đây thư xin lỗi từ hắn ta gửi đến phủ họ Tống bị ta thiêu sạch.

Nay lại dụ ta đến đây, chắc chắn có mưu đồ khác.

“A Văn, tha thứ cho ta đi…”

“Trước kia nàng từng rất thích ta, đúng không?”

Hắn vươn tay định nắm lấy ta, bị ta né tránh.

“Lý Kỳ, chúng ta không thể quay lại như trước được nữa.”

Ta cảm thấy rượu hắn đưa có bỏ thuốc, may là uống không nhiều, còn gượng được.

Giờ phải tạm thời mềm mỏng để tìm cách thoát thân.

“Có thể quay lại mà, A Văn.”

“Ta đã đoạn tuyệt với Tiểu Đào, hứa từ nay chỉ có mình nàng.”

“Thật không?”

“Thật mà!”

Ta cố nhịn buồn nôn, mỉm cười dịu dàng: “Nếu chàng thật lòng, thì phải tam thư lục lễ, tái lập hôn thư.”

“Về nhà ta sẽ lập tức đi cầu thân.”

Hắn lại ghé sát thêm một chút.

“Vậy thì ta chờ chàng tới cửa Tống phủ.”

Ta vỗ nhẹ tay hắn, ngụ ý: Mở cửa đi, cho ta rút lui.

“Bây giờ chưa được.”

Hắn đứng dậy, từ từ tiến lại gần: “Đợi ta và nàng đã ‘kết tóc uyên ương’, đến lúc đó, ta sẽ đưa nàng về nhà làm chính thất chính danh.”

“Ngươi…”

Ta tức đến run người.

“Tống Văn, nàng nghĩ ta là kẻ ngu sao?”

“Hôm nay hai ta chung chăn gối, nhà họ Tống và họ Lý lại sẽ thông gia, sớm muộn thôi!”

Hắn nói rồi, lao tới giật đai lưng ta.

Tên súc sinh vô sỉ!

19

Thuốc bắt đầu phát tác, chân ta loạng choạng, bị hắn đẩy ngã xuống giường.

Ta ghì chặt thắt lưng, giọng lạnh băng: “Lý Kỳ, nếu ngươi dám động vào ta - ta đảm bảo, nhà họ Lý sẽ ân hận cả đời!”

Áo khoác bị hắn xé toạc một nửa, lộ ra trung y màu vàng nhạt bên trong.

Trong cơn hoảng loạn, chẳng biết lấy sức ở đâu, ta rút trâm cài tóc, đâm mạnh vào lòng bàn tay hắn!

Hắn đau đớn gào lên, ta nhân cơ hội trượt khỏi người hắn, chạy đến bên cửa sổ.

Nhìn xuống bên dưới - chỉ có một đống cỏ khô hơi nghiêng ở góc, chẳng thể gọi là “an toàn”.

Lầu ba.

Nếu may mắn - rơi trúng đống cỏ, tai qua nạn khỏi.

Nếu xui - gãy chân, tàn phế, thì cũng còn hơn bị tên súc sinh kia làm nhục.

“Phu nhân, đừng vùng vẫy nữa.”

Lý Kỳ cười như chó hoang đói: “Phu quân kinh nghiệm dày dạn, đảm bảo khiến nàng lên tiên xuống địa, không muốn rời giường!”

Hắn vừa nói xong liền lao tới định đè ta xuống.

Ta nghiến răng, trong giây phút cuối cùng nhảy qua bậu cửa sổ.

Lý Kỳ hoảng hốt, vươn tay túm lấy nhưng chỉ nắm được vạt áo của ta.

Ta nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón lấy mọi hậu quả: Tiếng cười mỉa của thiên hạ, lời đàm tiếu độc miệng, thậm chí là cái chết không toàn thây.

Nhưng…

Không có gì cả.

Không đau đớn.

Không nhục nhã.

Chỉ có… mùi hương quen thuộc của gỗ mộc lan.

Và vòng tay ôm lấy ta thật chặt - là Thẩm Dật.

20

Chiếc áo choàng đen thẫm phủ lấy toàn thân, hơi ấm quấn quanh, ta lúc này mới chợt thấy uất ức trào dâng.

Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng nói nổi lời nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt lên người Thẩm Dật, thấm ướt quan bào của hắn.

Hắn không nói gì, đôi mắt đen láy ánh lên cơn giận, vòng tay ôm ta càng lúc càng siết chặt.

Ngay khi Lý Kỳ sắp mở được khóa, cửa gian phòng ở lầu ba bị một cước đá tung.

Cú va mạnh khiến hắn ngã dúi về sau, cuối cùng ngã sấp xuống giường.

"Thẩm tướng!"

Lý Kỳ vội quỳ xuống hành lễ, lại bị Thẩm Dật một cước đá thẳng vào ngực.

"Nhà họ Lý… giỏi lắm."

Sắc mặt Thẩm Dật âm trầm đến đáng sợ.

Đúng lúc đó, một nhóm người hớn hở kéo tới trước cửa, ban đầu còn cười nói, nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng, ai nấy đều tái mét mặt mày.

Không hôn thú, lại ở chung phòng, lời đồn lan ra, ta sẽ bị hủy hoại danh tiết.

Thẩm Dật ôm ta quay người, quét mắt nhìn quanh: "Nhìn cho rõ.”

“Bổn tướng - Thẩm Dật - hôm nay tới là vì nữ nhân trong lòng."

Hắn đạp mạnh lên cánh tay Lý Kỳ.

"Vừa rồi động tay phải không? Dùng tay nào?"

Một tiếng răng rắc, tiếng xương gãy vang lên, Lý Kỳ đau đến hét lớn, miệng không ngừng cầu xin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Thẩm Dật lạnh lùng buông bốn chữ: "Bắt hết lại cho ta."

Nói rồi, hắn bế ta rời khỏi nơi thị phi này.

Sau đó, Thanh Phong dẫn binh lính vây kín tòa lầu, không để ai rời đi.

Giữa cơn náo loạn, Thẩm Dật khẽ kéo áo choàng che mặt ta lại.

Tầm mắt mờ đi, người ngoài chỉ thấy Thẩm tướng ôm một nữ tử, không ai nhận ra là ta.

Tác dụng của thuốc khiến ta choáng váng, chỉ còn cảm giác lờ mờ, chỉ nghe thấy bên tai giọng nói dịu dàng như mưa xuân của hắn: "Không sao rồi, có ta ở đây."

21.

Ta được đưa về phủ Tống an toàn, có người ôm ta đặt lên giường, cẩn thận đắp kín chăn, động tác dịu dàng đến lạ.

Ta không còn gắng gượng nổi thuốc, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc dài, tỉnh dậy liền nghe tin: nhà họ Lý vì tham ô nhận hối lộ đã bị Thẩm tướng cách chức điều tra, áp giải vào ngục.

Còn việc Thẩm tướng dẫn quân vây Lâu Phi Hạc cũng đã truyền khắp kinh thành.

Sau khi tra xét, phát hiện chưởng quầy của lâu tự ý giam giữ người trái phép đã bị tống giam chờ xét xử.

Cả triều xôn xao, Thẩm Dật bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn cả là - không có lấy một lời đồn bất lợi về ta.

Ta mở cửa phòng, ánh nắng tràn vào, lấp lánh từng sợi bụi.

Thẩm Dật ngồi dưới gốc cây, nấu trà bên bếp lò, y như hôm ở chùa năm ấy.

Ta bước lại ngồi xuống bên hắn, không nhịn được hỏi: "Thế sự loạn vậy, sao chàng còn bình thản ngồi đây?"

Hắn đưa cho ta chén trà đã nguội bớt: "Đầu còn choáng không? Trà này giúp tỉnh táo."

"Hoàng thượng không gọi chàng vào cung à?"

"Ta xin nghỉ vài ngày."

Ta quay nhìn Thanh Phong, thấy hắn ở phía sau không ngừng ra dấu lắc đầu.

"Chàng không phải vì Lý Kỳ bị cách chức mà giận dỗi đấy chứ?"

Ta giật lấy chén trà trong tay hắn, nhìn nghiêng đầy nghi ngờ.

Thẩm Dật khinh thường hừ một tiếng: "Nàng nghĩ ta quan tâm cái thứ đó?"

Nhớ lại bộ quan phục hắn đang mặc, ta nghi ngờ: "Thế còn cái áo đó…"

"Chàng ấy bỏ chạy khỏi ngự thư phòng đấy!"

Thanh Phong cuối cùng cũng nhịn không nổi mà kể tội.

"Lúc đang nghị sự, ngài ấy bỗng đứng lên bỏ đi luôn, vậy mà chỉ bị phê là nghỉ mấy ngày, đúng là… ban ơn như mưa móc!"

Không phải mưa móc nữa, là được yêu chiều lên tận trời!

Nếu là người khác dám vậy, chín họ cũng bay màu.

Ta bật cười, nhìn hắn: "Chạy đi gấp như thế làm gì cơ chứ?"

Chợt hiểu ra - từ lúc ta bị ám sát, hắn đã bắt đầu âm thầm lo cho ta từng chút.

22.

Phụ mẫu ta sau chuyến du ngoạn trở về mới biết đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

"Mấy ngày không có nhà mà con dám đính hôn luôn à?" - mẫu thân ta sửng sốt.

Ơ? Không ai nói với họ thật à?

Ta lục tung hòm thư ra mới thấy bức thư năm ngoái viết định báo tin… Ờm, hình như quên gửi rồi.

Vậy là cả nhà ta cùng dắt nhau ra công đường… gặp lại vị "con rể hụt", lần này là với tư cách người đứng đơn tố cáo.

"May mà chưa cưới!”

Phụ thân ta chỉ vào Lý Kỳ, giận dữ nói: "Con mà dám rước cái thể loại này về làm rể, ta uống thuốc độc chết tại chỗ!"

Ta: "…"

Cảm ơn phụ thân vì đã tuyệt vọng đến thế!

Không ngờ, ngay cả quý phi - ạ di ruột của ta cũng tới.

Mẫu thân ta vội kéo a di lại, hai tỷ muội vui vẻ hàn huyên, mà chủ đề chiếm hết chín phần mười là… chê ta mù mắt chọn người.

Trong khi đó, ở chỗ xét xử, Thẩm Dật… cúi đầu cười lén.

Ta thấy hết!

Chương trước Chương tiếp
Loading...