Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nàng Muốn Cưới Ai, Người Ấy Phải Cưới
Chương 7
Cảnh tượng đang hòa thuận thì vụ án bước đến phần đọc tội trạng.
Đến đoạn hắn ép buộc ta, phụ mẫu ta xông lên định xé xác Lý Kỳ.
"Tỷ! Phụ nữ quyền quý phải giữ khí chất!" - A di ta cản mẫu thân lại, khuyên nhủ đôi ba câu rồi… bước đến trước mặt Lý Kỳ, môi mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau đó - đá một phát thẳng mặt!
"Động tới cháu gái yêu quý của bà à? Bà đây xé xác ngươi!"
Một trận đấm đá tới tấp.
Tới lúc ấy, Lý Kỳ mới biết - mẫu thân ta họ Liễu, là người nhà Hầu phủ An Bình.
Hắn bị đánh đến lết vào ngục, chịu tội chồng chất, bị đày biệt xứ ngàn dặm.
Mọi việc kết thúc, mẫu thân ta nắm tay ta dặn dò: "Nữ nhi về nhà rồi, chuyện tìm phụ quân không vội, để mẫu thân đích thân chọn cho con nam nhân tốt!"
"Khụ."
Một tiếng ho nhẹ vang lên - đúng lúc, Thẩm Dật bước đến.
"Thẩm tướng, có chuyện gì trong vụ án còn chưa xong sao?" - Mẫu thân ta thắc mắc.
"Không, không phải." - Thẩm Dật thoáng mất tự nhiên.
"À à!" - Mẫu thân ta vỡ lẽ, vội móc bạc ra từ hông: "Thẩm tướng chính trực như vậy, đây là chút tấm lòng cảm ơn…"
"Thưa bá mẫu, ta không nhận hối lộ…"
Thẩm Dật bất lực.
Lúc này, có vẻ như hắn cuối cùng cũng hiểu: Ta có những thói quen xấu kia… là học từ ai.
"Đầu to dạy đầu bé!" - A di ta nhìn thấu tất cả.
"Vậy ngươi tới đây là…?"
Thẩm Dật thở dài một hơi, lùi về sau nửa bước rồi nghiêm túc hành lễ: "Tại hạ Thẩm Dật, ngưỡng mộ lệnh ái đã lâu, đặc biệt tới đây để xin… quý mẫu đồng ý cho được cầu thân."
23.
Mẫu thân ta đứng hình.
Phụ thân ta cũng đứng hình.
Thanh Phong thì há mồm không khép nổi.
Không phải đâu…
Đây là chủ tử của hắn thật sao? Mạnh vậy luôn?
Và đỉnh điểm là - lúc Thẩm Dật đến cầu hôn.
Người ta tam thư lục lễ, hắn đem tới tận tám mươi tám rương sính lễ!
"Vẫn là tìm người có bản lĩnh thì tốt hơn!" - Mẫu thân ta cười toe toét, ôm lấy một rương sính lễ không chịu buông tay.
Phía sau có người lẩm bẩm ấm ức: "Thật ra ta cũng có bản lĩnh mà… phu nhân!"
Từ xa xa đã nghe thấy giọng phụ thân ta nịnh bợ rộn ràng.
Đêm trước ngày xuất giá, ta đã bị hành lễ đến mức chẳng còn hình người, bao nhiêu thủ tục rườm rà như muốn ép ta ngất xỉu luôn tại chỗ.
Giữa khói pháo và tiếng người ồn ã ngoài sân, ta bỗng nghe thấy một tiếng gọi khẽ, như có như không: “Văn Văn.”
Giọng hắn dịu dàng như gió xuân, ánh đèn dầu hắt lên cánh cửa, phản chiếu bóng dáng Thẩm Dật đang đứng ngoài đó.
Ta đang định chạy ra mở cửa thì hắn cất giọng giữ lại: “Văn Văn, đêm trước tân hôn… không được gặp mặt."
Ta ngẩn người: “Thế chàng còn tới làm gì?”
Nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa mâu thuẫn của hắn, ta không nhịn được mà bật cười.
“Tự dưng rất nhớ nàng… muốn nói chuyện một lát.”
Hắn đứng ngoài cửa, bóng lưng thẳng tắp.
“Nói… qua cửa à?”
Ta dựa vào cánh cửa hỏi, giọng mang theo ý trêu.
Hắn dừng một lúc, đáp khẽ: “Phát khởi từ tình, dừng lại ở lễ.” (發乎情,止乎禮 – một câu trích từ Lễ ký, nghĩa là tình cảm có thể khởi phát, nhưng phải biết giữ đúng lễ nghi.)
Bởi vì yêu, nên càng phải tôn trọng.
24
Ta gần như nhận được lời chúc phúc từ khắp nơi.
Phu quân ta - Thẩm Dật, khom mình đón ta về phủ.
Phụ mẫu đưa tiễn tận mười dặm đường.
Nhạn hạc bay lượn quanh xà nhà, phố dài người qua kẻ lại nườm nượp.
Hoàng thượng đích thân đề bút chúc mừng, ban hỉ vật thêm duyên.
Nhất bái: Trời đất thần tiên.
Nhị bái: Phụ mẫu cao đường.
Tam bái: Phu thê thành đôi, vợ chồng xứng lứa.
Rượu hợp cẩn rót đầy, ta và Thẩm Dật chạm tay uống cạn.
Ta hơi ngà ngà men rượu, to gan hỏi một câu mà ngày thường không dám mở lời: “Thẩm Dật, rốt cuộc là từ khi nào chàng bắt đầu thích ta?”
Hắn khẽ cười, nói như thì thầm: “Có thể là từ khi nàng miệng thì nói mặc kệ, nhưng tay lại lén lấy ra bao thuốc trị thương.”
“Có thể là từ khi nàng gặp giặc cướp trên sông, vẫn đem chiếc bè duy nhất nhường cho người khác.”
“Có thể là khi nàng giận dỗi níu áo không cho ta đi, hoặc lúc nàng leo tường trèo cây rồi mắc kẹt trên đó.”
“Có thể là, từ giây phút đầu tiên gặp nàng, mỗi khoảnh khắc về sau… ta đều đang thích nàng.”
Lời lẽ ướt át sến súa quá mức… nhưng ta lại tin.
“Vậy còn nàng thì sao, Văn Văn?”
Hắn nghiêng đầu, ghé sát.
Ký ức ta chợt quay về bờ sông năm ấy, khi bản thân ướt nhẹp được hắn cứu lên bờ, việc đầu tiên ta làm là… khóc om sòm.
Không phải vì nguy hiểm vừa qua, mà vì… chuyến hàng chìm sạch.
“Làm ăn có thể làm lại, đâu quan trọng hơn mạng sống?”
Hắn trách ta không biết phân nặng nhẹ.
“Chàng thì biết cái gì!”
Ta tức tối đẩy hắn một cái, suýt tí nữa làm hắn rớt xuống nước.
Đó là lần đầu tiên ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn với danh nghĩa "Tú tài của nhà họ Tống".
Là nữ nhân, ta từng bị bao nhiêu ánh mắt khinh thường dòm ngó.
Có kẻ khuyên phụ thân ta nên gả ta sớm kẻo hủy hoại cả cơ nghiệp.
Có người mỉa mai phụ thân ta ta không có nhi tử, giao cơ nghiệp cho nữ nhi là lụn bại.
Phụ thân ta giận đến đoạn tuyệt làm ăn với họ.
Lần ấy ta chỉ muốn chứng minh với thiên hạ: Là nữ nhi thì sao? Cũng có thể đứng vững giữa chốn thương trường.
Còn có thể làm tốt hơn nhiều người.
Nhưng hàng hóa thì… chìm sạch rồi.
“Nếu nàng thực sự bản lĩnh, cần gì người khác phải công nhận.”
“Thua không đáng sợ, đáng sợ là không dám thua.”
“Tống Văn, nàng sẽ làm được, còn làm tốt hơn tất cả bọn họ.”
Liễu rủ ven sông, mặt nước phẳng lặng như gương, khi ấy, lòng ta cũng phẳng lặng… rồi gợn sóng vì hắn.
Ta hoàn hồn, nhìn vào mắt Thẩm Dật.
Ánh mắt ngày thường điềm tĩnh ôn hòa, giờ đây long lanh như ngân hà đổ xuống.
“Chắc là từ khoảnh khắc ánh hoàng hôn đầu tiên nhuộm đỏ bờ sông.”
Ta đáp.
Hai ta không nói nữa, chỉ ngồi lặng bên nhau.
Càng nói càng gần gũi, không khí cũng trở nên mập mờ… ấm dần.
Hắn cúi người, định hôn ta, ta giơ tay chặn lại: “Thẩm tướng à, phát khởi từ tình, phải dừng ở lễ mới phải chứ?”
Ta cố ý trêu.
Hắn cười, nhẹ nhàng bế ta lên giường, nghiêm túc cúi người hành lễ: “Xin hỏi phu nhân…”
“Ta có thể hôn nàng không?”
[ Hết ]