Nàng Muốn Cưới Ai, Người Ấy Phải Cưới

Chương 5



14

Ta mơ một giấc mộng - giấc mộng sau hai năm trời mới trở lại.

Năm ấy gió xuân dịu nhẹ, mặt nước lấp loáng, liễu xanh buông mình bên bờ sông.

Ta ngồi trên mũi thuyền, đầu ngón tay khẽ khuấy nước, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông.

Một chiếc thuyền nhỏ lao vào tầm mắt, máu loang theo mái chèo, nhuộm đỏ làn nước trong veo.

“Cô nương, tại hạ gặp cướp giữa đường, xin được trợ giúp.”

Khoảng cách rất gần.

Chỉ là một chiếc thuyền - một con đò.

Ta và hắn.

Qua lớp mặt nạ, ta chỉ thấy được đôi mắt của hắn - còn trong hơn cả nước sông, nhưng lại nhìn không thấu.

“Công tử gặp kẻ thù ư?”

Ta ra vẻ lo lắng, tay áo vắt ngang, đặt tay lên cổ tay hắn.

“Cũng có thể xem là vậy.”

“Vậy thì ta không thể cứu.”

Ngay sau đó, ta hất mạnh tay hắn ra, một chút thương cảm vừa nảy sinh cũng lập tức tan biến.

“Ta và công tử chẳng thân chẳng quen, chẳng có chút giao tình.”

“Nếu kẻ thù của ngươi quay ra trả thù ta, chẳng phải tai bay vạ gió hay sao?”

“Chi Lan, quay thuyền.”

Ta xoay người ra sau ra lệnh.

Chỉ nghe một tiếng rầm, chiếc thuyền nhỏ chìm xuống ngay lập tức.

Quay đầu lại, người kia đã nhảy phắt lên thuyền của ta.

Dao găm kề vào cổ ta, hắn chỉ lạnh lùng nói: “Đắc tội rồi.”

Ta rốt cuộc buộc phải giữ hắn lại trên thuyền.

Không phải tự nguyện.

15

Ta chưa từng chịu thiệt bao giờ, nên lúc Chi Lan bôi thuốc cho hắn, ta xung phong: “Để ta tự tay làm.”

Qua lớp áo, ta ấn mạnh vào vết thương, giả bộ vô tội: “Là chỗ này sao?”

Hắn không nói gì, dường như hiểu rõ ta đang trả thù vặt.

Ta giật lớp vải áo vướng víu ra, định bụng tiếp tục "đùa dai", nhưng khi nhìn thấy vết thương - ý định chọc ghẹo lập tức tan biến.

“Bọn sống sót qua giang hồ các ngươi, đúng là…”

Tay ta nhẹ nhàng hơn hẳn.

Vậy là, chúng ta sống cùng một thuyền vài ngày.

Ta vốn tính tới bến sau thì đuổi hắn xuống, nhưng trốn được sơn tặc, lại gặp giặc cướp sông.

Ánh mắt hắn phảng phất vẻ châm chọc, như muốn nói: “Cô cũng chẳng yên ổn hơn tôi là bao.”

Ta vờ như không thấy, chỉ cúi đầu gom hành lý.

Hắn túm lấy tay ta, lôi chạy ra ngoài: “Còn thu dọn gì nữa!”

“Mọi người nhảy xuống sông ngay!”

Giọng hắn khi ấy còn có tác dụng hơn cả ta - chủ thuyền.

Mọi người lũ lượt lao xuống nước theo.

“Hàng hóa của ta!!!”

Lúc bị kéo đến mạn thuyền, ta vẫn còn không cam lòng.

“Không kịp rồi!”

Tiếng người nhảy ào ào vào nước nhấn chìm cả nỗi sợ trong ta: “Ta không biết bơi!!!”

Cảm giác ngạt nước tràn đến trong một khoảnh khắc, ta uống liền mấy ngụm nước, cứ tưởng mình sẽ chết chìm tại đây.

Ý thức dần mơ hồ - có ai đó hô hấp nhân tạo cho ta.

Tỉnh lại thì ta đã nằm trên bờ.

Đoàn thương buôn bị nước cuốn tan tác.

Trong lúc đó - ta và hắn phải nương tựa nhau mà sống.

May mắn là trên người ta vẫn còn trang sức, đá quý, đủ chống đỡ tạm thời.

“Ta nuôi ngươi, sao ngươi không cảm ơn ta?”

Ánh trăng trong trẻo, ta nghiêng đầu hỏi hắn.

“Ta không còn bạc.”

Hắn tháo từ thắt lưng ra một miếng ngọc bích màu xanh.

“Lấy ngọc này làm tin.”

“Bạc ta không thiếu.”

Ta định đẩy lại.

“Thấy ngươi khoẻ mạnh rắn rỏi, chi bằng làm cu li cho ta đi.”

Nói cứng vậy thôi, chứ sau đó vẫn là ta mềm mỏng - mè nheo - kể khổ đủ kiểu, mới giữ được hắn ở lại.

Thương đội nhà họ Tống bao năm đi khắp nơi đều có trạm nghỉ riêng, tiện cho việc hội quân.

Ở nơi đó, ta đợi hai tháng.

Lúc chia tay, ta đùa: “Chưa từng thấy ngươi tháo mặt nạ ra, chắc là tự biết mình không đẹp bằng Phan An?”

Hắn nghe xong liền muốn gỡ mặt nạ.

Ta vội ngăn lại: “Thôi đi, người giang hồ trốn chạy như ngươi, không gặp thì hơn.”

Dù sao cũng nghĩ - sẽ không gặp lại.

Miếng ngọc bích ấy bị hắn nhét vào tay ta vẫn còn ấm nóng.

Thiếu niên leo lên ngựa, câu từ cuối cùng theo gió vùi vào bụi đất: “Tống Văn, ta nhất định sẽ tìm được nàng.”

16

Tưởng rằng giấc mộng ấy kéo dài cả một đời…

Ai ngờ khi tỉnh lại, ánh trăng ngoài cửa vẫn chưa tan.

Ta lật người khỏi giường, lôi từ đáy hòm ra miếng ngọc bích năm xưa.

Nó dường như… càng sáng bóng hơn sau hai năm.

Trời vừa sáng, ta tới phủ Tể tướng.

“Ý gì đây?”

Thẩm Dật hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào ta, không nhìn vào chiếc hộp đựng ngọc.

“Vật trả lại người cũ.”

Ta cắn răng: “Thừa tướng, chuyện năm đó chúng ta giúp nhau, ơn nghĩa đã xóa sạch.”

“Khi xưa ép nàng giúp, là ta lợi dụng thời cơ.”

“Ngài muốn thanh toán sòng phẳng?”

Hắn bước từng bước ép sát.

“Khi đó là ta không hiểu chuyện, xúc phạm Thừa tướng.”

Ta vừa lùi vừa xin lỗi: “Nếu ngài muốn đòi nợ, cũng… là điều phải thôi.”

Trời đất chứng giám…

Nếu có thể quay lại, ta nào dám chọc vào hắn nửa câu?!

Lùi đến khi phía sau không còn đường, ta vội nghiêng người tránh sang một bên.

Hắn giơ tay chống lên tường, chắn ngang đường lui của ta: “Tống Văn, nàng đúng là không có lương tâm.”

Hắn tức giận như vậy… chẳng lẽ hắn thu hồi tuyến vận chuyển đường thủy của Trọng Văn Các rồi?!

Tim ta như rỉ máu từng giọt.

“Ta tìm nàng suốt một năm, không phải để nghe cái câu ‘xóa hết nợ nần’ ấy đâu.”

Hắn cúi xuống, áp sát ta.

“Một năm?”

Ta kinh ngạc.

Chúng ta chia tay đã hai năm, hóa ra hắn… tìm ra ta từ sớm.

“Vì sao không nói cho ta biết?”

Nghe vậy, hắn như nhớ tới điều gì đó, tức đến bật cười: “Thấy ai kia tận tụy theo đuổi gã nhà họ Lý, ta nào dám làm phiền?”

“Ta luôn muốn hỏi… mắt thẩm mỹ của nàng kiểu gì vậy?”

“A di nàng đưa cho nàng biết bao nhiêu bức họa của ta, vậy mà nàng vẫn chọn Lý Kỳ?”

“Chẳng lẽ nàng mắc bệnh mê trai xấu?”

Hắn moi từ góc bàn ra một công văn cũ kỹ, chính là lệnh điều động Lý gia tới cực Bắc.

Theo lời hắn, nếu ta và Lý Kỳ đính hôn thành công thì lệnh điều đi xa này sẽ lập tức có hiệu lực.

Thông tin có hơi bị... quá nhiều.

“Vậy... ngài không phải vì trả thù ta mà làm tất cả chuyện đó sao?”

“Ta thật sự đã định trả thù nàng một chút rồi.”

Hắn thở dài.

Ta lại giơ tay lên, như lần trước, che nửa gương mặt của hắn, chỉ để lộ đôi mắt ấy ra.

Sau đó ta khẽ cười: “A di ơi…”

“Người mà a di nói là văn võ song toàn, tuấn tú như thần tiên, hình như… ta tìm được rồi.”

17

Đùa thì đùa, diễn thì diễn, tiểu Đào thuê người sát hại ta - chuyện này ta phải tố cáo đến cùng!

Toàn bộ chứng cứ thu thập được, ta liệt kê rành mạch.

Thôi được, cũng phải thừa nhận là do Thẩm Dật điều tra giúp ta.

“Sao ngài lại có được?”

Khi nhận được tập tài liệu, ta còn ngạc nhiên.

“Bản tướng mưu lược vô song.”

Hắn đắc ý bước lên vài bước.

Ta nhìn sang Thanh Phong.

“Hôm đó mưa to như trút nước, ai mà rỗi hơi xuất thành đi đón nàng chứ.”

“Ai ngờ đụng đúng chuyện này, chủ tử nổi giận đến mức suýt hộc máu, về phủ là lệnh điều tra ngay, suốt đêm không ngủ.”

Nhớ tới việc hôm đó hắn giả vờ dọa ta không cho lên xe, ta và Thanh Phong cùng lúc mắng thẳng vào bóng lưng hắn: “Đồ diễn sâu!”

Tại công đường, ta cung khai mạch lạc, ngữ điệu khẩn thiết: “Đại nhân, những gì dân nữ trình bày đến đây là đầy đủ.”

Ta ngẩng đầu, thấy tri phủ đại nhân lau mồ hôi túa ra như mưa, bởi vì…

Thẩm Dật đang ngồi cạnh hắn, ung dung uống trà.

“Thừa tướng... ý ngài là...”

Tri phủ cười nịnh nọt.

Ông ta không thể hiểu nổi, chỉ là vụ thuê người hãm hại phổ biến, sao lại khiến cả Tể tướng đích thân đến dự?

Thẩm Dật hờ hững lật một quyển công văn: “Bản tướng chỉ đến thị sát, còn lại, đại nhân cứ theo luật mà làm.”

Tiểu Đào lập tức khóc lóc cầu xin: “Oan uổng quá!”

“Nô tỳ từng chịu ơn tiểu thư, sao có thể làm ra chuyện ác đức như vậy chứ?!”

Nàng ta tiến tới níu lấy tay áo ta, khóc nức nở: “Tiểu thư, nếu trách phạt nô tỳ, nô tỳ xin nhận, nhưng tội giết người... sao người có thể đổ oan cho nô tỳ như thế?!”

Lại cái chiêu trò nước mắt, khóc mãi không dứt?

Thẩm Dật gập sách lại: “Tri phủ đại nhân, bản tướng nhớ luật thứ 321 trong Minh luật: Ai làm loạn công đường không có chứng cứ - phạt roi 20 trượng, có đúng không?”

Tri phủ: “Ban trượng!”

Tiểu Đào hoảng hốt ôm lấy gậy: “Đại nhân, tha mạng! Xin tha mạng!”

Thẩm Dật lười nhác nói: “Cản trở thi hành án - thêm 10 trượng nữa.”

Tri phủ: “Thêm roi!”

Một người tung, một người hứng.

Trượng cứ thế gia tăng không dừng lại.

Đến khi đánh tới 50 trượng,

Tiểu Đào sợ đến quỳ rạp, liên tục dập đầu: “Khai! Nô tỳ khai! Là nô tỳ sai!”

Ký nhận, điểm chỉ xong, ta nửa ngồi xuống nhìn nàng: “Không cần đợi Lý Kỳ đến cứu đâu.”

“Kẻ đi báo tin cho hắn đã bị ta ngăn lại rồi.”

Nàng định giật lại đơn kiện, nhưng ta ra tay nhanh hơn, cất gọn vào áo.

Rồi ta tiễn nàng vào đại lao.

Nàng mồm năm miệng mười chửi ta, toàn mấy câu kiểu: “không con, đoản mệnh”.

Nghe mà nổi hết da gà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...