Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nàng Muốn Cưới Ai, Người Ấy Phải Cưới
Chương 4
Hôm nay về nhà… chỉ e sẽ bị lão gia họ Lý đánh cho nhừ tử.
Chỉ thấy Lý Kỳ lập tức nặn ra nụ cười, đi tới trước mặt ta: “A Văn, trước kia là ta hồ đồ.”
“Tình cảm của ta đối với nàng là thật lòng!”
“Hôm đó là do Tiểu Đào dụ dỗ khi ta uống say…”
“A Văn, nàng hãy tha thứ cho ta.”
“Về nhà ta sẽ lập tức bỏ nàng ta!”
“Còn giấy phép thương vụ của nhà họ Tống, ta giao hết cho nàng!”
Ta cúi đầu, từ tốn lật từng trang phê duyệt trong tay.
Sau đó, ngay dưới ánh mắt chờ mong của hắn, ta xé toàn bộ thành từng mảnh nhỏ.
Những mảnh giấy rơi lả tả, bay đầy mặt hắn: “Từ nay về sau, toàn bộ phê chuẩn thương vụ của nhà họ Tống sẽ được trực tiếp nộp lên Cục thuế, tăng thêm hai phần trăm thuế cũng không tiếc.”
“Không cần qua tay nhà họ Lý.”
“Cả bạc nên nộp hay không nên nộp, một văn cũng không rơi vào túi các ngươi.”
10
Lý Kỳ bị lão gia nhà họ Lý đánh đến mức nằm liệt giường, nghe thầy thuốc nói ít nhất cũng phải nằm một thời gian dài mới dậy nổi.
Chỗ ở của Tiểu Đào cũng bị nhà họ Lý thu hồi lại, đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Thiệp cầu thân từ nhà họ Lý gửi tới phủ họ Tống ngày nào cũng có, cuối cùng là Thẩm Dật đích thân đứng ra ép ngừng.
Lý do chính thức: “Chuyện nhi nữ tình trường ảnh hưởng việc bàn thương vận, có thể gây tổn hại cho quốc khố.”
Ta nhíu mày: “Lý do này… hơi miễn cưỡng đó, Thừa tướng.”
“Miễn cưỡng?”
Hắn lật phê chuẩn của Trọng Văn Các làm thành quạt xếp phe phẩy.
Ta vừa rót trà vừa nghiến răng: “Không miễn cưỡng!”
“Là chân lý ngàn đời mới đúng!”
Ta cười quá mức giả tạo, hắn khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ… ngươi còn có ý gì khác?”
“Tất nhiên là có.”
Ta cười nhạt.
Ta là thương nhân, mà đã làm ăn thì nhất định có suy tính.
Hắn hơi giận: “Rõ ràng là một hố lửa, ngươi lại vẫn muốn nhảy vào?”
“Làm ăn thì sao mà tránh được rủi ro?”
“Thừa tướng nên tin ta, ta nắm chắc chín phần không lỗ vốn.”
Hắn nhìn ta như không thể tin nổi: “Tống Văn, ngươi từ trước đến nay luôn có cốt khí, vậy mà bây giờ lại chấp nhận chia lợi nhuận với người khác?”
Ta thở dài: “Muốn độc quyền thì cũng chẳng dễ đâu.”
“Buôn bán mà, không chia lợi sao giữ chân đối tác?”
Hắn đột nhiên bật dậy, phá vỡ phong thái nho nhã mọi khi: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?!”
Ta cũng bốc hỏa: “Muốn gì chẳng rõ rành rành sao?!”
“Hắn học hành không ra gì, chẳng có công danh, về sau còn chính thất, tiểu thiếp đầy nhà… Ngươi tỉnh táo lại được không?!”
Ta quát lớn theo bản năng: “Buôn bán vốn dĩ…”
Bỗng khựng lại: “… Khoan đã, chính thất, tiểu thiếp?”
Ta ngẩn người: “Khoan đã… Thừa tướng, chúng ta đang nói chuyện thương vận cơ mà?”
Hai bên cùng lặng ngắt như tờ giấy.
11
Chỉ sau một thoáng, Thẩm Dật đã lấy lại vẻ bình tĩnh: “Ý của bản tướng là…”
“Mấy tên thương nhân học hành chẳng đến đâu, chỉ biết đắm chìm trong nữ sắc, làm sao sánh bằng phong thái thông tuệ như lan như cúc của Đông gia họ Tống?”
Hắn rất bình tĩnh, nhưng… tai lại đỏ rực.
“Đa tạ Thừa tướng khen ngợi.”
Ta mỉm cười, nhét xấp công văn hắn vừa phê xong vào tay áo.
“Sau này, thương thư của nhà họ Tống có thể trực tiếp đưa ta duyệt, cũng tiện giúp Đông gia tiết kiệm luôn hai phần thuế.”
Ta mừng như bắt được vàng, bản năng thương nhân trỗi dậy, thắc mắc theo phản xạ:“Vậy Thừa tướng… muốn bao nhiêu?”
“Bản - tướng - không - nhận - hối - lộ.”
Hắn nghiến răng nhắc lại từng chữ.
“Thừa tướng nói chí phải!”
Ta cười nịnh một cách chuyên nghiệp, kính cẩn lui ra.
Vừa ra khỏi cửa, lập tức đổi sắc mặt, lầm bầm: “Không nhận hối lộ thì định làm gì?”
“Chắc phủ Tể tướng nghèo đến mức kêu keng keng rồi ấy chứ.”
“Chả trách tới giờ còn ế vợ.”
…
Khoan.
Hình như trong phòng có tiếng tách!
Âm thanh quen thuộc của… một chén sứ hoa lam bị đập nát.
Chắc là ảo giác thôi.
Chắc thế.
12
Mấy ngày qua ta chạy ngược xuôi, ký được không ít thương vụ béo bở.
Trên đường trở về kinh, núi rừng tỏa hương, tâm trạng cực kỳ tốt.
Ta vừa xoa vai mỏi, vừa vén rèm xe ngửi hương trúc tươi mát - thanh tâm lạc nhã.
Cho đến khi…
Một nhóm người mặc áo đen bịt mặt xuất hiện trước mặt ta.
Ta mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng hạ rèm xe xuống.
Chắc là ta mở sai cách, để thử lại.
Ta hít sâu ba hơi, lại mở rèm ra lần nữa.
Vẫn là… nguyên đám áo đen mặt lạnh như tiền.
“Tiểu thư, chạy mau!”
Vệ vệ của ta hét lớn.
Ngoảnh đầu lại, ta đã chạy xa một dặm từ đời nào rồi.
Vệ vệ nhà ta võ công cao cường, chắc chắn cầm cự được.
Còn ta? Không được! Ta chạy trước cái đã!
Tiếng đao kiếm chém loạn phía sau không dám quay đầu nhìn, lần cuối ta chạy thế này là khi phụ thân ta đòi đánh gãy chân ta.
“Má nó, để ta biết ai thuê người giết ta, ta đào mồ nhà nó lên!”
Vừa chạy, vừa thở, vừa chửi.
Giữa ban ngày mà mặc đồ đêm - diễn cái trò gì đấy?!
Ta cố ý chạy qua vùng rừng rậm xe ngựa không thể đi qua, địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp.
Phía sau yên ắng không có tiếng đuổi theo.
Ta vịn thân cây, vừa mới thở được hai nhịp thì - sấm nổ đùng đoàng.
Mưa rào đổ xuống.
Vừa thấy nước tạt mặt, ta lập tức nhét hết hợp đồng kinh doanh vừa ký vào tận lớp áo trong.
“Còn dám xui thêm phát nữa không?!!”
Ta ngửa mặt hét lên với trời.
Trời: Dám.
Vừa ngẩng lên, ta thấy đợt người áo đen thứ hai - mặt mũi vẫn che, ánh mắt càng lạnh hơn.
Ta muốn khóc mà không có nước mắt.
13
“Vị đại hiệp kia, các người đang tìm tiểu thư nhà ta à?”
“Ta biết, nàng vừa chạy về phía bên kia kìa!”
Ta tiện tay chỉ đại.
“Ta còn có bạc mà tiểu thư cho, coi như đổi lấy mạng chó này nhé!”
Đám người đó nhìn túi tiền ta ném ra, bán tín bán nghi…
Rốt cuộc quay đầu bỏ đi.
...
May mắn thay, đám người kia chỉ vì tiền, mà đầu óc thì lại không linh lợi.
Đến lúc chúng phát hiện ra bị lừa, ta đã chạy xa thêm hai dặm nữa.
“Ta sai rồi, cho ta chút vận may đi…”
Vừa thở hồng hộc, ta vừa ngửa đầu xin lỗi ông trời.
Rồi bất ngờ… đâm sầm vào một cỗ xe ngựa quen thuộc.
Thẩm Dật từ trên xe bước xuống, phong thái ung dung, tùy tay giương một chiếc ô men lam che mưa cho ta.
Phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Ta chẳng còn tâm trí giữ lễ nghĩa, lập tức nắm lấy tay áo hắn: “Xin Thừa tướng cứu giúp!”
Hắn nhướn mày: “Ngươi đắc tội với ai sao?”
“Cũng… coi là vậy,” ta ậm ừ, “Giờ không phải lúc để nói chuyện.”
“Nhưng ta với Tống cô nương không thân không quen, nếu kẻ thù của ngươi trả thù cả ta…”
“Chẳng phải là họa từ trên trời rơi xuống?”
Câu này… quen đến đáng sợ.
Quen đến mức ta nhớ rõ: năm xưa, ta từng nói y hệt như vậy.
“Thế thì đành… đắc tội rồi.”
Không kịp nghĩ nhiều, ta nhảy tót lên xe ngựa.
Ta không tin hắn dám ném ta xuống.
“Con nha đầu thối tha, dám lừa chúng ta?! Muốn chết hả?!”
Ngoài xe vừa vang lên một tiếng gào giận, kế đó là tiếng người rơi ngựa.
Ta ngẩng đầu, đúng lúc thấy Thẩm Dật rút tay về.
“Thanh Phong.”
Hắn nhàn nhã ra lệnh, sau đó ngồi trở lại trong xe.
Bên ngoài vang lên tiếng gào đau đớn từng hồi, còn bên trong lại lặng như tờ.
Ta khoác lấy chiếc áo choàng hắn đưa, hai ánh mắt chạm nhau, không ai lên tiếng.
Cho đến khi Thanh Phong nói vọng vào: “Xử lý xong rồi.”
“Tống cô nương không cảm tạ bản tướng một tiếng sao?”
Ta sờ thử bên hông: “Bạc của ta… ném hết ra ngoài rồi.”
“Bạc bản tướng không thiếu.”
Hắn nói như thể không quan tâm.
Ta ngậm miệng.
“Bạc ta không thiếu.”
Lời của hắn… giống hệt lời ta từng nói năm xưa.
“Tống cô nương tráng kiện như vậy, chi bằng giúp bản tướng làm chút việc nặng?”
-“Ngươi tráng kiện như thế, giúp ta làm chút việc nặng đi.”
Từng chữ, từng âm vang lên trùng khớp với hồi ức.
Một cơn chấn động chạy dọc sống lưng.
Ký ức như thủy triều trào dâng.
Ta run rẩy: “Ân cứu mạng của Thừa tướng, hôm khác ta sẽ tới phủ dập đầu tạ ơn!”
Ta vừa dứt lời đã muốn nhảy khỏi xe, lại bị hắn vươn tay kéo trở lại.
“Tống Đông gia tài trí song toàn trong thương trường, sao chuyện khác lại ngốc nghếch đến thế?”
Ta bị hắn ép sát vào góc xe, ánh mắt hắn cúi xuống, chầm chậm nâng tay ta lên…
Che đi nửa khuôn mặt của hắn.
Chỉ còn đôi mắt ấy - trong trẻo mà sắc bén, mang theo ánh cười nhàn nhạt.
Hắn thấp giọng, giọng nói là của thiếu niên năm ấy, nhưng bây giờ trầm hơn, mang theo ý cười ranh mãnh: “Vậy thì… đã nhớ ra chưa?”
Khi chắc chắn ta đã nhận ra hắn là ai, hắn mới kề sát bên tai ta: “Tống Văn… Lâu rồi không gặp.”