Nàng Muốn Cưới Ai, Người Ấy Phải Cưới

Chương 3



Khóe mắt ta liếc thấy xe ngựa của Thẩm Dật đã đến - dáng vẻ uy nghiêm của xe ngựa nổi bật hẳn giữa đám đông.

Ngay lúc này, hắn vén rèm xe, hướng ánh mắt về phía đám đông náo loạn bên này.

Chạm phải ánh mắt hắn, lửa giận và lòng báo thù trong ta càng bùng lên dữ dội.

Ta nghiêng người, thấp giọng hỏi Tiểu Đào: “Ngươi chắc chắn muốn làm tới mức này?”

Còn chưa kịp nghe nàng ta đáp, ta liền buông tay.

Trong khoảnh khắc gần rơi xuống nước, ta chộp lấy nàng ta kéo theo.

“Xuống với ta đi, con ả này!”

6

Hai tiếng “tõm” vang lên gọn ghẽ, hình như ta nghe thấy có ai vội vàng gọi tên mình.

Ngay sau đó là cảm giác nghẹt thở khi nước biển nhấn chìm qua đỉnh đầu.

Tiếc là chỉ trong chớp mắt.

Ta biết bơi, Tiểu Đào, còn ngươi thì sao?

Ta giả vờ chới với, vùng vẫy cầu cứu, nhưng thực ra dưới nước, hết lần này đến lần khác nhấn đầu ngươi chìm xuống rồi lại kéo lên.

Tiếng la hét của nàng ta liên tục bị nước biển dập tắt.

Ta rất biết chừng mực - nàng ta sẽ không chết, nhưng sẽ cực kỳ đau khổ.

Dám chọc đến bà đây?

Không lột da ngươi, bà không mang họ Tống!

Tin đồn thứ tám về "tiểu thư nhà họ Tống vì tình mà tự vẫn" cứ thế truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ: “Kẻ địch tình gặp nhau, máu nóng bốc đầu, đại náo bến cảng, nhảy xuống biển để bày tỏ tấm chân tình!”

Thuyết thư ngồi ngay giữa tửu lâu, quạt xếp vung vẩy: “Phải nói, Tống tiểu thư thật lòng thật dạ với Lý công tử! Biển sâu cuồn cuộn cũng chẳng thể ngăn được tình nàng!”

“Nhưng mà, Thẩm đại nhân của chúng ta mới là người si tình chân chính! Đường đường Tể tướng mà không màng nguy hiểm, lao xuống nước cứu người!”

“Khổ nỗi lang quân hữu ý, giai nhân lại vô tình…”

“Bỏ qua phủ Tể tướng, lại đi gả cho kẻ phong lưu… Đúng là hồ đồ!”

“Ôi, ông thì biết gì? Tình yêu đích thực không phân cao thấp!”

“RẦM!”

Ta rốt cuộc không nhịn nổi, đập vỡ chén ngay bàn bên cạnh.

Cái quái gì thế này hả?!

Một trăm lượng bạc rơi cái “cạch” xuống bàn thuyết thư, ta túm cổ áo hắn, gằn giọng: “Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám bịa chuyện nhăng cuội, ta lật cả cái sạp của ngươi lên!”

“Còn dám tung tin đồn hại người, bản tiểu thư sẽ không tha!”

Phía bên kia cũng vang lên một giọng nói tương tự, tuy không gay gắt như ta nhưng lại không thể cãi lại.

7

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, ta nghiêng đầu - chạm ngay ánh mắt Thẩm Dật.

Trên bàn hắn có một túi tiền năm trăm lượng, hình như cũng là phí bịt miệng cho thuyết thư khác.

Nghĩ đến những lời người ta vừa bịa về hắn, ta liền hiểu - hóa ra… hắn cũng tới để "giải quyết dư luận" cho mình.

“Chuyện lần trước… làm liên lụy đến thanh danh của Thừa tướng rồi.”

Cùng Thẩm Dật đi dọc theo bến cảng, ta là người mở lời trước.

Ta thật sự không ngờ hắn lại đích thân lao xuống nước kéo ta lên, ôm ta về tận xe ngựa của hắn

Để tránh phiền phức, ta còn giả vờ bất tỉnh suốt dọc đường.

Thấy hắn không lên tiếng, ta tưởng hắn đang nhớ lại chuyện hôm đó, liền vội vàng thề thốt: “Thừa tướng yên tâm! Dân nữ cảm kích ơn cứu mạng, tuyệt đối không dám có ý nghĩ vượt rào!”

“Những gì mấy ông thuyết thư nói đều là bịa đặt!”

“Dân nữ sẽ không để bụng!”

Ta đã nói sai điều gì sao?

Sao ta cảm thấy nét mặt hắn còn đen hơn vừa nãy?

Thẩm Dật khẽ nói: “Ngươi học bơi từ bao giờ?”

Ta sững sờ: “Hả?”

“Không có gì.”

Hắn tiếp tục bước đi, bước chân có phần nhanh hơn.

Ta bám theo sau, lòng than thở: Thật là khó đoán y như thời tiết kinh thành vậy.

Mưa rơi lất phất chưa đủ khiến ta tỉnh táo lại thì một chiếc ô hoa lam đã che lên đầu ta.

Chỉ trong chớp mắt, trời đổ mưa lớn như trút nước.

Ta ngẩng đầu, thấy Thẩm Dật cầm ô che cho ta, tay áo đã ướt đẫm một bên.

Rất quen thuộc.

Hắn để mặc ta quan sát.

Có thứ gì đó trong đầu ta bỗng chốc chực trào ra.

“Thừa tướng, ngài…”

Rất giống một người.

Không biết vì sao, lời đến miệng lại đổi giọng: “Thừa tướng, ngài… rảnh lắm sao?”

Muốn tát cái miệng mình một phát cho tỉnh luôn.

Thực ra ta muốn hỏi: “Dạo này ngài không bận việc à, sao cứ rảnh rỗi cùng ta đi khảo sát bến cảng?”

Hắn hình như cười vì tức: “Tống Văn, ngươi đúng là… NGU HẾT PHẦN THIÊN HẠ.”

...

8

Không hiểu Lý Kỳ phát điên cái gì, sáng sớm đã chạy tới trước cửa phủ họ Tống đòi ta "nói rõ mọi chuyện".

Hắn nói thiếp thất của hắn hiện còn đang bệnh, không xuống giường nổi, cứ lặp đi lặp lại rằng ta phải chịu trách nhiệm cho chuyện hôm đó.

Ta chẳng buồn bận tâm, đi thẳng tới xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ sớm.

Hôm nay là ngày Trọng Văn Các chính thức tiếp nhận quyền vận chuyển tại bến cảng, ta - người được mọi người đồn đại là Đông gia thần bí đứng sau hậu trường cũng đã đến lúc vén màn thân phận.

Hắn bám lấy tay ta, ta không hề khách sáo hất ra: “Ta phải chịu trách nhiệm ư?”

“Nàng ta lao tới, níu lấy không buông, muốn ta chịu trách nhiệm, buồn cười thật!”

“Nhà họ Tống ta cùng lắm chỉ chuẩn bị sẵn cho các ngươi một cỗ quan tài thật đẹp, hôm nào cần thì cứ đến lấy.”

“Tống Văn!”

Lý Kỳ giận dữ, móc ra một xấp công văn phê duyệt từ tay áo: “Đây là toàn bộ phê chuẩn thương vụ của nhà họ Tống trong tháng này.”

“Ngươi chắc chắn không cần nữa sao?”

Đáp lại hắn, chỉ là cuồng phong nổi lên sau xe ngựa rời đi, cuốn theo một làn bụi mỏng.

Trước cửa Trọng Văn Các, xe ngựa tề tựu như mây - đa phần là thương nhân tới để chiêm ngưỡng Đông gia thần bí, cũng nhân tiện bàn chuyện hợp tác lâu dài.

Lý Kỳ cũng chạy theo tới nơi.

Ta không cho người đuổi hắn ra ngoài, ngược lại còn có chút chờ mong - chờ xem chút nữa hắn sẽ phản ứng ra sao.

“Tống Văn, tốt nhất ngươi đừng giở trò vặt ở đây.”

Lý Kỳ giơ tập văn kiện trước mặt ta, giọng đầy uy hiếp.

Thì ra là vậy.

Ta cứ tưởng hắn còn có chút thật lòng với Tiểu Đào, hóa ra chỉ là sợ ta đến dự lễ nhậm quyền của Trọng Văn Các.

Thì ra, chuyện hôm đó chẳng qua là cái cớ, hắn tới là để phá rối ta.

Thật đúng là - trò cũ diễn lại, vẫn là kẻ tiểu nhân!

Ta: “Vậy ngươi nhớ mà trông cho kỹ.”

Ta tiện tay nhặt lấy viên dạ minh châu tầng hai bên tay phải, món đồ chơi ta yêu thích nhất ngày thường.

“Ngươi làm gì đấy?! Nếu làm vỡ, ngươi đền nổi không?!”

Lý Kỳ lập tức đưa tay định giật lại.

“Nhà họ Tống ta không đền nổi chắc?”

Một con chó nghe lời thế này, đáng tiếc chỉ biết cắn người nhà.

“Có giàu đến đâu,” hắn gằn giọng, “thì cái ghế thuyền chủ cuối cùng cũng chẳng đến lượt nhà họ Tống ngồi!”

Càng nói càng hống hách: “Tống Văn, ngươi tưởng ngươi giỏi lắm sao? Nói trắng ra, chẳng phải cũng dựa phụ thân, dựa đàn ông mà ra oai?”

“Một nữ tử, cả ngày ngoài đường phơi mặt mũi cho thiên hạ xem…”

“Nếu đã thích dựa hơi đàn ông như vậy, sao không cầu xin ta, dịu dàng nhỏ nhẹ một chút, biết đâu ta còn cho ngươi một chỗ dựa thật sự?”

Đủ rồi.

Ta không nhịn nữa - một bạt tai giáng thẳng vào mặt hắn.

Nhân lúc hắn còn chưa định thần, ta giật lại viên dạ minh châu, ném thẳng xuống đất.

Rắc!

Châu ngọc vỡ vụn trong khoảnh khắc, văng tứ tán.

Ta ghét nhất là bị đem giới tính ra để sỉ nhục.

Giây phút ấy, ta như quay lại thuở nhỏ - bị đám nam nhân cùng tuổi châm chọc khinh thường, bị phu tử trong học đường đánh giá bất công chỉ vì là nữ.

Nhưng rõ ràng, ta chẳng hề thua kém bất kỳ ai.

9

Lý Kỳ nhìn chằm chằm mảnh ngọc vỡ vụn dưới đất, quên cả đau đớn bên má, giận dữ gào lên: “Ngươi dựa vào cái gì mà dám đập vỡ dạ minh châu của Đông gia Trọng Văn Các?!”

Ánh mắt tất cả mọi người trong sảnh đều dồn về phía ta.

Ta nhấc váy, bước ngang qua những mảnh ngọc vỡ, chậm rãi tiến đến ngồi vào ghế chủ vị: “Ta sẽ cho ngươi biết - ta dựa vào cái gì.”

Ánh mắt ta quét qua khắp đại sảnh: “Hôm nay chư vị đến đây dự lễ, Tống mỗ đại diện Trọng Văn Các từ trên xuống dưới, vô cùng cảm kích.”

“Nhà họ Tống cũng xin gửi lời cảm tạ sâu sắc.”

Ta nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Lý Kỳ, từng chữ từng lời rõ ràng rành mạch: “Như các vị đã thấy: Người cầm lái thương hội nhà họ Tống, chủ nhân chân chính đứng sau Trọng Văn Các… Là một nữ tử.”

“Chính là ta - Tống Văn.”

Lý Kỳ lùi liền mấy bước, lưng đụng vào trụ nhà phía sau, hồi lâu mới hoàn hồn.

Từ trước đến nay, hắn ỷ vào việc có Trọng Văn Các làm cây tiền để chẳng xem nhà họ Tống ra gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...