Nam thần nhà bên

Chương 4



Nhìn số dư còn sót lại trong tài khoản ngân hàng, trong lòng tôi không khỏi thở dài.

Từ nay trở đi, hễ tiêu gì quá 20 tệ là tôi phải cân nhắc kỹ càng.

Như để phối hợp với tâm trạng này, giọng nói thanh mát của Mặc Tây Triết vang lên bên cạnh: "Em đói chưa? Muốn đi ăn gì không?"

Mặt tôi nhăn như bánh bao.

Tài khoản đã cạn sạch, còn ăn gì được nữa, ngay cả trà sữa cũng không dám nghĩ tới.

Tôi đành tìm cớ từ chối: "Em chưa đói lắm.”

“Còn anh thì sao?"

Mặc Tây Triết hình như tâm trạng rất tốt, gật đầu: "Đúng là hơi đói rồi.”

“Chúng ta đi ăn gì đi."

Thật sự không thể nào đối mặt với gương mặt này mà nói "xin lỗi, em hết tiền" được.

Người ta chỉ là muốn ăn bữa tối thôi mà, tài khoản ngân hàng không còn thì còn WeChat, WeChat hết thì vay bạn cũng được, có gì ghê gớm đâu.

Tôi nghiến răng: "Được rồi, đi ăn."

Hai đứa vào một nhà hàng Nhật trên tầng 4.

Ngồi xuống, Mặc Tây Triết nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ rồi lịch thiệp đưa cho tôi, giọng nhẹ nhàng: "Em muốn ăn gì?"

Liếc qua menu một cái.

Tôm hùm nhỏ: 128 tệ/phần.

Sườn bò nướng: 298 tệ/phần.

Cơm hấp cá ngừ đen: 168 tệ/phần.

Từng con số như tát vào thần kinh đang vật vờ của tôi.

Thôi vậy, tôi không xứng ăn tối.

Tôi gập menu lại, mỉm cười nhã nhặn, đưa trả anh: "Thật sự em chưa đói lắm đâu, sáng ăn hơi nhiều, anh cứ gọi đi, em không ăn đâu."

Mặc Tây Triết vẫn điềm đạm như thường, môi cong lên cười.

Anh nhìn qua menu rồi tùy ý chọn vài món, đưa lại cho phục vụ.

"Ban đầu anh còn định mời em ăn, coi như cảm ơn vì mua đồ cho anh.”

“Nhưng em không đói, vậy để hôm khác vậy."

"Khoan đã!"

Tôi vội vã gọi với theo nhân viên phục vụ, cười méo xệch: "À... phiền chị đưa menu lại giúp em."

Thấy Mặc Tây Triết nhìn tôi bằng ánh mắt như thể "anh biết mà", tôi cố giữ vẻ nghiêm túc: "Dù không đói, em vẫn có thể ăn một chút với anh.”

“Dù sao ăn một mình cũng buồn lắm."

10

Hôm nay tiêu đống tiền như vậy, ít ra cũng nên "thu hồi vốn" chút đỉnh.

Tôi nhìn chằm chằm trai đẹp trước mặt, trong lòng thở dài cảm khái.

Đây chính là niềm vui độc quyền của mấy bà chị có tiền đây mà.

Thôi khỏi yêu đương gì nữa, đàn ông chỉ làm chậm tốc độ rút thẻ của tôi thôi.

Kiếm tiền mới là chân ái.

Trong lúc chờ đồ ăn, tôi theo thói quen lướt điện thoại.

Quả không ngoài dự đoán, lại đập vào mắt là một bài đăng mới của Châu Hạo Nhiên.

Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, hai cái bóng nắm tay kéo dài in trên mặt đất.

Caption chỉ đúng hai chữ: "Chúng tôi."

Tưởng tượng ra gương mặt tự mãn đáng ghét của hai đứa đó cũng đủ khiến tôi muốn ném điện thoại.

Tôi quyết định cắt đứt hoàn toàn - xóa Châu Hạo Nhiên khỏi bạn bè luôn cho rồi.

Cách tốt nhất để đối đãi với người yêu cũ là… coi như hắn đã chết.

Tôi phải khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi nhấn vào ảnh đại diện, định xóa khỏi danh sách...

Khoan đã.

Nhìn sang Mặc Tây Triết ngồi đối diện, một ý nghĩ bất ngờ vụt qua đầu tôi.

Nếu giờ tôi xóa Châu Hạo Nhiên, chẳng phải là tôi đang âm thầm nhận thua sao?

Tại sao tôi phải lặng lẽ xóa hắn chứ?

Hắn khoe khoang được, tôi thì không chắc?

Một người đẹp trai thế này ngồi ngay trước mặt tôi, chẳng lẽ để trưng bày thôi à?

Chỉ cần tôi chụp một tấm ảnh của Mặc Tây Triết rồi đăng lên vòng bạn bè, ai mà biết anh ấy là hàng xóm?

Tất cả sẽ tưởng tôi vừa có người yêu mới.

Chỉ là chụp ảnh up mạng xã hội thôi, không phạm pháp gì mà.

Đương nhiên, trước khi đăng phải chặn Mặc Tây Triết lại đã - để tránh lúng túng.

Quyết định xong, tôi đưa máy ảnh lên hướng về phía anh ấy.

Gương mặt đẹp như tượng tạc, đường nét sắc sảo.

Từng chi tiết đều hoàn hảo.

Đây chính là định nghĩa chuẩn của "trai đẹp không góc chết".

Chụp đại kiểu gì cũng như poster phim điện ảnh.

Cạch.

Tiếng chụp vang rõ một cách chói tai.

Tôi đơ người.

Quên tắt tiếng camera!

Tôi đúng là... ngu quá mức cho phép.

Mặc Tây Triết ngước mắt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên ngây thơ.

Tôi cực kỳ xấu hổ, đưa tay đỡ trán.

"Có chuyện gì sao?" - anh ấy không hề tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng hỏi.

Tôi ngượng muốn chui xuống gầm bàn, đành lí nhí nói: "Không có gì, chỉ là… em thấy bạn trai cũ đăng ảnh với bạn gái mới, nên em cũng muốn đăng cái gì đó."

Ánh mắt Mặc Tây Triết sáng lên, giọng nói hơi cao: "Em muốn đăng anh lên vòng bạn bè?"

Xấu hổ muốn chết.

Tôi đã buông xuôi hết hy vọng, gật đầu chấp nhận thực tại.

"Vậy sao không ngồi sang đây?"

Mặc Tây Triết nói tiếp.

Tôi nhìn anh ấy đầy ngơ ngác.

"Hai người ngồi cùng nhau thì sẽ có sức thuyết phục hơn, đúng không?"

Anh ấy nói rất nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào.

"Anh... thật sự đồng ý à?" - tôi bán tín bán nghi.

Mặc Tây Triết gật đầu, ánh mắt chân thành: "Anh hoàn toàn sẵn lòng."

11

Trong nhà hàng, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn dịu dàng.

Bên cạnh bàn ăn là cửa sổ kính lớn sát đất, bên ngoài trời đã lên đèn.

Tôi và Mặc Tây Triết ngồi cạnh nhau trong góc ghế dài, tay cầm điện thoại của tôi.

"Muốn ngồi gần thêm một chút không?" Anh chủ động hỏi.

Dù tôi đã cố gắng kiềm chế, toàn thân vẫn không giấu được sự phấn khích.

Tim như nổi loạn, đập loạn trong lồng ngực không chịu nghe lệnh.

Trước đề nghị của Mặc Tây Triết, tôi dĩ nhiên chỉ có thể gật đầu.

Thế là chúng tôi lại rút ngắn khoảng cách.

Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi bạc hà dịu nhẹ, mát lạnh thoang thoảng trên người anh.

"Muốn tựa vai vào anh không?" - anh lại nói.

...

Trong chốc lát, tôi như được sủng đến phát choáng, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng.

Không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.

Chuyện này thật sự là thứ tôi có thể làm chỉ với… 65.000 tệ sao?

Thấy vẻ mặt ngây ra của tôi, Mặc Tây Triết bật cười.

"Em không phải định đăng ảnh lên vòng bạn bè cho bạn trai cũ thấy à? Tựa vào vai anh sẽ thuyết phục hơn."

Tôi chợt hiểu ra - thì ra chỉ là "làm việc tốt giúp người".

Nhưng vậy là đủ khiến tôi muốn bay lên trời rồi.

Tôi rụt rè dựa vào vai anh.

Sau đó, cánh tay anh tự nhiên vòng qua vai tôi, khuôn mặt nghiêng sát bên tai tôi.

Trên màn hình, hai người trông cực kỳ thân mật - giống hệt một cặp đôi đang yêu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác cảm thấy… thật xứng đôi.

Dù sao thì, trai xinh gái đẹp mà.

"Có thể chụp rồi."

Một câu nhẹ tênh của Mặc Tây Triết kéo tôi về thực tại, tôi vội vàng bấm chụp.

Chụp xong, tôi quay trở lại ngồi phía đối diện.

Tim vẫn còn đập thình thịch.

Khoảnh khắc vừa rồi chắc là đỉnh cao trong cuộc đời tôi mất rồi.

Không ngờ đỉnh cao đó lại đến vào hôm nay.

May là tôi đã kịp lưu giữ kỷ niệm.

Giờ phải nghĩ caption gì đây?

Không lệch không trượt, vừa khéo là anh.

Câu này nhạt quá.

Người như cầu vồng, gặp được rồi mới biết trước đó đều là mây.

Cũng được đấy.

Hay là: Tôi bắt đầu đu CP của chính mình.

Nghe cũng hợp.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định dùng câu thứ ba.

Dù không cần chặn Mặc Tây Triết trong vòng bạn bè, nhưng tôi vẫn thấy hơi ngại - dù gì cũng không phải đang thật sự yêu đương.

Trước khi đăng, tôi quay sang nói với Mặc Tây Triết: "Anh yên tâm, em đặt chế độ chỉ hiện trong 3 ngày thôi.”

“Sau này nếu có ai hỏi, em sẽ bảo là tụi mình chia tay rồi, như vậy anh cũng đỡ bị làm phiền."

Nụ cười trên mặt Mặc Tây Triết thoáng dịu đi, nhưng anh không nói gì.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bài đăng vừa lên chưa lâu, lượt like và bình luận tăng vọt.

Chỉ trong vài phút đã có hơn hai chục người nhắn tin hỏi tôi anh chàng trong ảnh là ai.

Lâm Sâm Sâm thậm chí còn gọi video call đến, làm tôi giật nảy mình.

Mặc Tây Triết vẫn đang ngồi đối diện, tôi lo cô ấy lại phun ra câu nào gây sốc.

Vừa bắt máy, bên kia đã hỏi thẳng: "Tống Chức, mày đang ở đâu vậy?"

Tôi ho nhẹ: "Đang ăn tối ở ngoài."

"Với ai?"

Tôi bất đắc dĩ, đành trả lời cứng ngắc: "Thì người tao nói với mày trước đó ấy, anh hàng xóm."

"Mẹ nó, mày có hàng xóm như vậy mà còn nhờ tao đi tìm trai cho mày, chẳng phải mày đang đùa giỡn tình cảm tao sao?"

Giọng của Lâm Sâm Sâm vang lên rõ ràng khiến tôi ngay lập tức muốn… hóa đá tại chỗ.

"Thôi… không có gì thì tao tắt nhé."

"Đợi đã!" - cô ấy nghiêm túc - "Tao chỉ hỏi một câu thôi. Hàng xóm mày có bạn gái chưa?"

Đúng lúc phục vụ mang món lên, tôi rốt cuộc cũng có cớ để cúp máy.

Ăn tối xong, tôi và Mặc Tây Triết về tới khu căn hộ thì đã gần 8 giờ tối.

Cả thành phố lên đèn rực rỡ.

Hai đứa cùng ra khỏi thang máy, dừng lại trước cửa nhà mình.

"Cảm ơn anh vì đã mời em ăn tối."

"Phải cảm ơn em vì đã mua quần áo cho anh mới đúng."

"Vậy hẹn nhau trưa ngày 26 nhé, không gặp không về."

"Ừ."

Sau màn tạm biệt khách sáo, cả hai ai về nhà nấy.

12

Tiệc cưới bạn học tổ chức tại khách sạn Nhã Lan - một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thành phố.

Nghe nói nhà trai có điều kiện rất tốt, bố chồng tương lai là chủ tịch một tập đoàn hóa chất nội địa, đôi trẻ quen nhau qua mai mối, chú rể cũng từng du học nước ngoài.

Mai mối gặp được rich kid, lại thành công bước vào hôn nhân - đúng là tình tiết bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Khi Mặc Tây Triết một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi trong bộ vest xanh đậm hôm trước, tôi đột nhiên cảm thấy… có gì đó không ổn.

Không phải vì vấn đề gì lớn, mà là… Mặc Tây Triết quá nổi bật.

Tôi sợ lát nữa mọi người sẽ tưởng tôi dẫn anh đi "đập tiệc cưới người yêu cũ".

Như thế thì thật sự không hay cho lắm.

Có lẽ nhận ra nét mặt khác lạ của tôi, Mặc Tây Triết hỏi: "Em thấy có gì không ổn sao?"

Tôi lắc đầu.

"Không phải không ổn, mà là… anh quá ổn."

Anh càng không hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...