Nam thần nhà bên

Chương 5



Tôi thở dài, cảm thấy bản thân đúng là mâu thuẫn.

Đây chẳng phải là hiệu quả mà tôi mong muốn từ đầu sao?

Tại sao đến lúc thật sự xảy ra lại cảm thấy lo?

Thật ra, bất kể Mặc Tây Triết mặc gì, anh vẫn sẽ thu hút ánh nhìn như thường.

"Anh nghe em nói này," - tôi nghiêm túc quay sang, - "hôm nay anh đừng có hoàn hảo quá, em sợ có quý bà nào đó để mắt tới anh, rồi anh không thèm theo em về nữa."

Trong thang máy, tôi nói rất nghiêm túc.

Một khoảng lặng ngắn.

Anh không trả lời tôi ngay.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm tôi - ánh nhìn sâu như mặt hồ đêm, không thể đoán được tâm tình bên trong.

"Em vừa rồi… là đang lo chuyện đó sao?"

Lo chuyện đó… là chuyện nào?

Tôi chưa kịp hiểu ý thì Mặc Tây Triết đã bật cười khẽ, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Yên tâm.”

“Anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em."

Thật ra tôi chỉ buột miệng nói cho vui thôi.

Nhưng nếu anh đã nói vậy rồi...

"Vậy nếu anh bỏ rơi em thật thì sao?"

Sắc mặt Mặc Tây Triết dần nghiêm lại, giọng nói trầm ổn, mang theo sự kiên định rõ rệt: "Anh nhất định sẽ tìm lại được em."

13

Hai người chúng tôi cùng xuống bãi giữ xe.

"Em mặc váy hôm nay bất tiện, để anh lái xe cho.” Mặc Tây Triết nói với tôi.

Không ngờ anh còn tinh tế đến vậy.

Ngồi trong chiếc xe Hyundai cũ kỹ của tôi, nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh - vest chỉnh tề, khí chất ngời ngời - tôi chợt cảm thấy hơi tiếc.

"Sớm biết thế này thì em nên thuê một chiếc xe sang đi cùng cho hợp." Tôi lẩm bẩm.

Mặc Tây Triết nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao lúc nãy em không nói?"

Tôi nhún vai.

Haiz, bất cẩn quá mà.

Đúng như dự đoán, hiện trường tiệc cưới được trang trí cực kỳ hoành tráng và xa hoa, sảnh tiệc đã có rất nhiều khách đến.

Cô dâu mặc sườn xám đỏ thẫm truyền thống, vừa sang trọng vừa khí chất.

May mà chú rể cũng mặc đồ cưới kiểu Trung, thế thì không lo chuyện “đè vest” nữa.

Liếc qua, tôi thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc - xem ra phần lớn bạn học cũ đều đã đến.

Tôi vô thức tiến lại gần Mặc Tây Triết, trong đầu vẫn đang đấu tranh giữa việc nên nắm tay hay khoác tay anh.

Dù sao cũng là "diễn vai người yêu", thì cũng nên diễn cho trọn vẹn.

Và giờ phút này, vở kịch đã chính thức hạ màn.

Khi tôi còn chưa kịp đưa ra quyết định, cánh tay phải đã bị ai đó nhẹ nhàng khoác lấy, bàn tay cũng được nắm chặt truyền hơi ấm.

Tôi ngẩn ra quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Mặc Tây Triết - bình tĩnh và dịu dàng.

"Không phải anh đến đây để giúp em chống lưng sao, không định dùng cho đáng à?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, sao anh đã nhập vai nhanh thế?

Chúng tôi khoác tay bước vào sảnh tiệc, quả nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt.

Hoặc đúng hơn là... thu hút mọi ánh nhìn về phía Mặc Tây Triết.

Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ rất tự tin, rất ung dung, dù gì trong tay cũng là "át chủ bài".

Nhưng giờ tôi mới nhận ra mình chẳng ung dung nổi.

Nói cho cùng, quân bài này tôi dùng 100 tệ để thuê - trong lòng tự nhiên thấy chột dạ.

Một cô bạn học không quá thân thiết bước tới, nở nụ cười tươi rói chào hỏi: "Tống Chức, lâu quá không gặp."

Tôi vội nở nụ cười đáp lại: "Ừ, cũng lâu thật rồi."

Ánh mắt cô ấy trực tiếp dán chặt lên người Mặc Tây Triết, chẳng hề che giấu chút nào.

"Người bên cạnh cậu là..."

Tôi siết chặt tay đang khoác lấy tay Mặc Tây Triết, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, không thay đổi biểu cảm.

"Bạn trai tớ."

Cô ấy làm bộ giật mình: "Á, cậu chia tay với Châu Hạo Nhiên rồi hả? Khi nào vậy? Sao tụi mình không ai biết gì?"

Tôi vẫn cười, nhẹ nhàng đáp: "Chia tay chưa lâu lắm."

Đối phương lại "á" thêm lần nữa, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Tiếc nhỉ, hai người tình cảm tốt vậy, bên nhau bao nhiêu năm.”

“Cậu không thấy uổng sao? Chuyện gì trong tình yêu mà không thể tha thứ được chứ?"

Tôi…

Chị gái ơi chị đang nói cái gì thế?

Yêu nhau thì chuyện gì cũng nên tha thứ à?

Tôi bị logic kỳ quặc của cô bạn học làm cho câm nín, chưa biết trả lời thế nào.

"Em yêu, chẳng phải em vừa nói muốn đi vệ sinh sao?"

Một giọng trầm ấm đầy ám muội vang bên tai.

Tôi đơ người, quay đầu ngạc nhiên nhìn anh.

Cái "em yêu" đó… là gọi tôi á?

Đôi mắt Mặc Tây Triết sáng trong như nước, ánh lên tia lấp lánh, lúc này đang dịu dàng nhìn tôi.

Nụ cười bên môi anh ấm áp như ánh nắng dịu dàng tháng ba.

Cứ như thể - người đàn ông ấy đang đắm chìm trong tình yêu.

Mà người anh yêu… đúng vậy, là tôi.

"Còn đứng ngẩn ra làm gì thế, hửm?"

Thấy tôi không phản ứng, Mặc Tây Triết lại khẽ giục, tiếng "hửm" cuối câu trầm thấp, gợi cảm đến mức khiến người ta ngứa tim.

Đầu tôi rốt cuộc cũng vận hành trở lại.

"À, đi ngay đây."

Mặc Tây Triết lịch sự gật đầu với bạn học tôi: "Xin lỗi, bọn tôi xin phép."

Cô gái kia vội cười ngọt ngào: "Không sao đâu."

Hai người chúng tôi bước ra hành lang.

Tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Tôi hắng giọng một cái: "‘Em yêu’?"

Anh lại bình thản như không.

"Anh là bạn trai danh nghĩa của em, gặp tình huống như lúc nãy, anh nghĩ em sẽ cần anh giải vây."

Công nhận, trong tình huống đó, anh xử lý thật sự quá chuẩn.

Có điều cái tiếng "em yêu" kia… ngọt đến mức tôi suýt yêu anh thật luôn ấy chứ.

Tôi phải giữ vững lập trường mới được - dù gì chúng tôi cũng chỉ là hợp đồng nửa ngày.

Đúng lúc này, cô dâu vừa kết thúc chào hỏi vài vị khách, tôi quay sang nói với Mặc Tây Triết: "Anh ở đây chờ em chút, em qua chào cô dâu một tiếng."

"Ừ."

14

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói chuyện với cô dâu bận rộn mà hạnh phúc hôm nay.

Nhìn người bạn đã quen gần mười năm chính thức bước vào lễ đường hôn nhân, lòng tôi ngập tràn cảm xúc.

Những ngày cùng nhau làm bài trong lớp, tám chuyện, đu idol... như chỉ mới hôm qua.

Thời gian quả thật như dao sắc, từng nhát từng nhát thúc người ta già đi.

Tôi đang định xúc động bày tỏ tâm tình, ai ngờ cô ấy vừa thấy tôi đã mở miệng hỏi ngay: “Chức Chức, người đàn ông đi cùng cậu là ai thế?”

Bao nhiêu cảm xúc trong lòng tôi lập tức bị dội gáo nước lạnh.

“À… bạn thôi.”

“Bạn trai à?”

Dụ Khiết lại liếc mắt nhìn về phía Mặc Tây Triết.

Con gái đúng thật là thích hóng hớt, dù là đã kết hôn cũng không ngoại lệ.

“Không phải, chỉ là bạn thôi.” Tôi trả lời thật thà.

“Vậy sao còn chưa tóm lấy người ta? Cậu với Chu Hạo Nhiên chia tay rồi mà.”

Dụ Khiết ghé sát lại gần tôi, trêu chọc khen ngợi: “Ánh mắt chọn người cũng không tệ nha, đẹp trai hơn Chu Hạo Nhiên nhiều.”

“Lúc đầu còn định hôm nay giới thiệu cho cậu vài anh trai ưu tú, giờ thì khỏi cần rồi.”

Lời giải thích của tôi có phần yếu ớt.

“Thật sự chỉ là bạn thôi.”

Dụ Khiết còn định nói thêm gì đó thì đột nhiên khựng lại, gương mặt hiện rõ chút áy náy, khẽ nhắc nhở tôi: “Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.”

Tôi quay đầu nhìn theo, quả nhiên là gương mặt quen thuộc ấy đang tiến lại gần.

Chu Hạo Nhiên sánh bước cùng trà xanh của anh ta, xuất hiện vô cùng hoành tráng.

Chỉ mới không gặp vài ngày mà Chu Hạo Nhiên thay đổi thật nhiều.

Người từng giản dị chất phác nay toàn thân đều khoác lên hàng hiệu, chiếc đồng hồ trên tay nổi bật lấp lánh, gương mặt thì rạng rỡ hẳn lên.

Anh ta dường như còn mập ra một chút, không biết có phải do cái gọi là “phúc khí” sau khi yêu đương thành công không.

Còn cô gái bên cạnh anh ta thì trang điểm đậm, mặc váy đỏ xẻ sâu hình chữ V, vòng một như muốn bứt khỏi váy mà nhảy ra ngoài.

Trên người đeo đầy phụ kiện, món nào món nấy đều là hàng hiệu lớn.

Túi xách, vòng tay, dây chuyền, nhẫn kim cương…

Tôi đột nhiên cảm thấy thật bi ai cho chính mình.

Yêu Chu Hạo Nhiên ba năm, đến cả một cái kẹp tóc anh ta cũng chưa từng tặng.

Lễ tình nhân, ngày Phụ nữ, Giáng sinh… mọi ngày lễ trong ba năm qua, anh ta đều chỉ gửi tôi một tin nhắn chúc mừng dài loằng ngoằng.

Không lì xì, không chuyển khoản, cùng lắm thì dẫn tôi đi ăn một bữa lẩu bình dân chưa đến 50 tệ một người.

Sau đó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hối lỗi mà bày tỏ tình cảm: “Anh xin lỗi vì không đủ năng lực khiến em phải chịu khổ cùng anh.”

“Nhưng xin em hãy kiên nhẫn bên anh thêm chút nữa, anh nhất định sẽ cho em một tương lai rực rỡ.”

Chính những lời tâm tình tưởng như từ đáy lòng ấy đã khiến tôi cảm động vô cùng, không nghĩ ngợi gì mà ở bên anh ta suốt ba năm.

Cho đến khi anh ta cắm sừng tôi.

Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thật sự chỉ muốn quay ngược thời gian về quá khứ mà tát cho mình tỉnh.

Đây là cái người mà tôi đã yêu hết lòng suốt bao năm trời sao?

Lúc yêu tôi thì tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, vừa chia tay đã bắt đầu khoe hạnh phúc trên mạng xã hội.

Mua Chanel, Cartier, Hermès cho bạn gái mới như cơm bữa.

Nếu tôi yếu tim một chút, có lẽ đã phun máu tại chỗ rồi ngất xỉu vì tức.

Chu Hạo Nhiên đã đi tới gần.

“Bạn học cũ, chúc mừng hạnh phúc.”

Anh ta nói với Dụ Khiết.

“Cảm ơn.” Dụ Khiết khách sáo mỉm cười.

Còn trà xanh bên cạnh thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...