Nam thần nhà bên

Chương 3



Mười phút sau, tôi bước ra khỏi nhà Mặc Tây Triết, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Về đến nhà, ba tôi đã xào xong thức ăn, chuẩn bị ăn cơm.

Tôi mơ màng ngồi xuống ghế.

Chợt nhớ ra điều gì, tôi vội lấy điện thoại mở tài khoản mạng xã hội của Mặc Tây Triết.

Bức ảnh gần nhất đăng từ nửa tháng trước, bối cảnh là một nhà hàng, ngồi ăn cùng anh toàn mấy gương mặt Tây - chắc là bạn ở nước ngoài.

Tôi kéo tiếp xuống dưới.

Không có gì quá đặc biệt, chủ yếu là những nội dung đời thường, thỉnh thoảng có vài tấm hình đi du lịch.

Xem ra cuộc sống khá đơn giản.

Cũng ít thấy dấu hiệu có bạn gái.

Nhìn kỹ thì... đúng là trông giống người độc thân thật.

"Mẹ ơi, Mặc Tây Triết ấy, con trai bác Tôn á, mẹ nói nó học ở đâu, ngành gì ấy nhỉ?"

Mẹ tôi nhướng mày, liếc tôi một cái, chậm rãi nói: "Cảm thấy khoảng cách rõ rệt rồi chứ gì? Nói gì cũng không hiểu, thấy như hai người ở hai hành tinh đúng không?"

Tôi…

"Du học Oxford bên Anh, thạc sĩ tài chính, học bá chính hiệu đấy.”

“Nếu sau này con tìm được bạn trai bằng một phần mười người ta thôi, mẹ với ba con cũng phải đi chùa đốt nhang tạ ơn rồi."

Mặc Tây Triết mà lại là thạc sĩ tài chính?

Thật sự khiến tôi quá bất ngờ.

Tôi cắn đũa, lặng lẽ trầm ngâm.

Không ngờ chỉ với vỏn vẹn 100 tệ mà tôi thuê được một người như vậy trong nửa ngày.

Giá này sợ là còn thua lương ngày của chú lao động phổ thông.

Hay là… anh ấy vừa gặp đã thích tôi?

Ý nghĩ này vừa hiện lên, tôi lập tức xấu hổ thay cho chính mình.

Nói không chừng, anh ta chỉ muốn tranh thủ đi ăn ké bữa tiệc ở khách sạn 5 sao thôi cũng nên.

7

Buổi tối.

Vừa tắm xong, Lâm Sâm Sâm gọi điện tới hỏi chuyện thuê bạn trai tạm thời của tôi tiến triển tới đâu rồi.

Tôi vừa vỗ nước cân bằng lên mặt, vừa gật đầu đáp: "Xong rồi."

"Nhanh vậy à?" - cô ấy kinh ngạc - ”Mày tìm ở đâu ra thế?"

"Ngay nhà bên cạnh."

Tôi vỗ nước xong, bắt đầu thoa kem dưỡng.

Dù sao thì đám cưới bạn học cũng sắp tới rồi, mình phải giữ cho da lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất.

Lâm Sâm Sâm nghe tôi nói xong, im bặt vài giây.

"Nhà bên cạnh? Mà còn đạt chuẩn của mày luôn hả?"

Tôi nghĩ một chút.

Ngoại hình thì đúng là dư tiêu chuẩn.

Còn vóc dáng thì… chưa kiểm chứng.

Nhưng nhìn dáng người với cách mặc đồ thì chắc cũng không tệ.

"Chắc cũng được."

"Thật hay giả vậy?" - Lâm Sâm Sâm rõ ràng bán tín bán nghi - "Mày mua đồ đi tiệc chưa? Nếu chưa thì mai tao đi với, dù gì cũng là lúc chạm mặt bạn trai cũ và tiểu tam, không thể để thua khí thế được."

Tôi đúng là có mua đồ rồi, nhưng cô ấy vừa nhắc thì tôi mới sực nhớ - mình quên không hỏi Mặc Tây Triết có đồ đi tiệc chưa.

Người đẹp nhờ váy đẹp, ngựa hay nhờ yên cương - đã muốn đè bẹp Châu Hạo Nhiên và con trà xanh của hắn thì không thể đánh trận tay không được.

Nói chuyện xong với Lâm Sâm Sâm, tôi liền nhắn tin cho Mặc Tây Triết.

"Chiều mai anh có rảnh không?"

Chẳng bao lâu sau, anh ấy trả lời.

"Có."

Tuyệt vời.

Tôi vội nhắn lại: "Em dẫn anh đi mua đồ, chuẩn bị mặc đi đám cưới."

Dù gì anh ấy cũng lấy giá quá rẻ, tôi cũng thấy hơi áy náy, coi như mua một bộ đồ đỡ cắn rứt lương tâm.

Không lâu sau, Mặc Tây Triết lại nhắn một chữ.

"Được."

Người gì mà nhắn tin ngắn gọn hết sức.

Tôi dừng một chút, rồi vẫn gõ thêm một dòng gửi đi.

"Vậy quyết định thế nhé."

8

Buổi trưa hôm sau.

Tôi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy dài màu xanh rêu ôm eo, sau khi chỉnh chu mọi thứ thì thản nhiên rời khỏi nhà.

Mặc Tây Triết đang đứng đợi tôi trước thang máy.

Anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu be, kết hợp cùng quần tây đen, dáng người cao ráo thẳng tắp, phong thái nhã nhặn.

Khí chất đúng kiểu: đừng hỏi tại sao lại cuốn hút đến vậy.

Tại sao lại có người đàn ông nhìn thôi cũng khiến người ta muốn thở gấp thế này?

Chỉ cần đứng yên ở đó cũng khiến người khác có cảm giác như đang đóng phim điện ảnh, xung quanh chắc phải có máy quay lén.

Thấy tôi bước ra, khóe môi Mặc Tây Triết cong lên, trong mắt ánh lên nụ cười lấp lánh.

Tim tôi lập tức loạn nhịp.

Quả nhiên là sắc đẹp gây sát thương cấp độ cao.

Không đỡ nổi.

Chúng tôi xuống tầng hầm gửi xe.

Mặc Tây Triết vừa mới về nước, không biết đã mua xe chưa, nên tôi quyết định lái xe mình cho tiện.

Trung tâm thương mại lớn gần khu tôi ở cũng không xa, nếu không kẹt xe thì chỉ mất chừng nửa tiếng.

Tôi với Lâm Sâm Sâm vẫn hay qua đó dạo khi rảnh.

Tới trung tâm thương mại, tôi dẫn Mặc Tây Triết lên thẳng tầng sáu - khu đồ nam.

Vừa bước khỏi thang máy, chị nhân viên bán hàng đã lập tức hồ hởi bước tới chào: "Hai anh chị muốn chọn đồ gì ạ? Bên em mới về bộ sưu tập mới hôm qua, tất cả đều đang giảm giá 15%."

Tôi chỉ vào Mặc Tây Triết: "Phiền chị chọn giúp anh ấy một bộ vest.”

“Anh ấy chuẩn bị đi dự tiệc cưới."

Chị nhân viên vừa nhìn thấy Mặc Tây Triết, ánh mắt sáng rực hẳn lên.

Lúc trước vẫn còn cười xã giao theo kiểu công nghiệp, một giây sau đã chuyển sang kiểu ngọt ngào e thẹn, giọng nói dịu dàng như có gió xuân lướt qua.

"Chào anh, mời anh đi theo em."

Nhân lúc chị bán hàng đang lựa đồ cho Mặc Tây Triết, tôi tiện tay cầm một chiếc áo khoác vest lên xem thử.

Lật nhẹ bảng giá đằng sau.

Chục... trăm... nghìn... vạn…

Dù đã chuẩn bị tinh thần, tim tôi vẫn bị đâm mạnh một cú.

Chỉ riêng cái áo khoác này thôi đã 38.000 tệ, mà còn chưa bao gồm quần!

Giảm 15% thì cũng vẫn là cắt cổ.

Không biết nó được làm từ gì luôn.

Tôi như thấy từng tờ nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng đang vỗ cánh bay đi.

Hôm nay có khi phải phá sản thật.

Biết thế ban đầu hỏi chiều cao, cân nặng của Mặc Tây Triết để đặt đồ online còn hơn.

Đồ mạng rẻ hơn rất nhiều.

Thôi thì đã tới rồi, lát nữa đi thêm vài shop nữa xem sao.

Một chị nhân viên khác đưa tôi ly trà nóng rất chu đáo.

Tôi cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, tranh thủ lướt vòng bạn bè.

Chưa được bao lâu, cửa phòng thay đồ bật mở.

Mặc Tây Triết bước ra với một bộ vest xanh đậm theo phong cách business.

Cao tầm 1m85, mặc bộ vest kiểu Anh phối sơ mi trắng ngà bên trong.

Dáng cao, chân dài, mặt đẹp hoàn hảo.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Người này mà không đi làm người mẫu thì phí thật sự. Mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ?

Chỉ 100 tệ mà thuê được anh ấy nguyên buổi chiều - cái này còn không phải bóc lột sức lao động thì là gì?

Hai chị nhân viên bán hàng đứng gần đó suýt xoa không ngớt.

"Anh ơi, bộ này thật sự hợp với anh quá, em nghĩ không ai mặc đẹp hơn anh đâu."

"Đúng rồi, còn đẹp hơn cả mẫu ảnh trên fanpage của cửa hàng tụi em nữa, em có thể chụp một tấm không ạ?"

Tôi thấy hai chị ấy nói đúng.

Không ai hợp với bộ vest này hơn Mặc Tây Triết cả.

Dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng phải mua bằng được nó.

Dù có phải ôm nợ thẻ tín dụng.

"Bao nhiêu tiền?" - tôi hỏi chị bán hàng.

Chị ấy liền cầm máy tính, lạch cạch bấm một hồi.

"Chị ơi, bộ vest kèm áo sơ mi sau khi giảm giá còn 65.000 tệ."

"Tôi quẹt thẻ."

Tôi nói dứt khoát.

Nghe tôi nói vậy, Mặc Tây Triết ngước mắt nhìn tôi.

Gương mặt tuấn tú rạng rỡ ấy lần này không còn vẻ mơ hồ như trước nữa, mà là một nụ cười rõ ràng và rạng rỡ.

"Em thật sự muốn mua?"

Tôi gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên là mua."

"Không hối hận?"

Anh lại hỏi một câu nữa.

Đùa gì vậy.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Mặc Tây Triết mặc bộ vest này, tay trong tay với tôi, sải bước đi ngang qua mặt Châu Hạo Nhiên và con trà xanh kia là tôi như được tiếp thêm máu gà.

Tôi còn trẻ, làm thêm mấy tháng cũng không sao.

"Không hối hận."

Chị nhân viên in hóa đơn, chuẩn bị ra quầy thanh toán thì bất ngờ đụng phải một cô gái ăn mặc cực kỳ chỉn chu.

"Xin lỗi chị." - tôi vội nói.

"Không sao." - cô ấy cười nhã nhặn, liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang phía Mặc Tây Triết.

Đúng lúc tôi đang thanh toán, chị bán hàng quay lại, mỉm cười nói: "Chị ơi, quản lý cửa hàng em có nhắn rằng, nếu chị đồng ý cho bạn trai chị để nhiếp ảnh gia bên em chụp một bộ hình, rồi cho phép dùng ảnh đó làm quảng cáo trưng bày ở cửa hàng thì tụi em sẽ miễn phí toàn bộ hóa đơn hôm nay cho chị."

Tôi ngạc nhiên: "Miễn phí á?"

Chị ấy gật đầu: "Đúng vậy."

Thì ra cô gái lúc nãy ở cửa chính là quản lý cửa hàng.

Nhưng… Mặc Tây Triết chắc sẽ không đồng ý đâu.

Tôi đành từ chối khéo: "Xin lỗi, chuyện này em không quyết định được, dù gì cũng không phải em, nên không thể thay anh ấy đồng ý."

"Nhưng bạn trai chị bảo là hoàn toàn nghe theo quyết định của chị.”

“Nếu chị gật đầu, thì anh ấy không có ý kiến."

Bạn trai tôi?

Ủa gì vậy?

"Ai là bạn trai tôi cơ?"

"Chàng trai đi cùng chị đó.”

“Anh ấy vừa mới xác nhận là bạn trai chị rồi mà, chẳng lẽ không phải?"

Mặc Tây Triết tự nhận là bạn trai tôi?

Sao có thể.

Anh nhập vai nhanh dữ vậy?

Chắc là ngại từ chối thẳng, nên đẩy trách nhiệm sang tôi cho nhẹ nhàng.

Cuối cùng, dĩ nhiên là tôi từ chối lời đề nghị của cửa hàng.

Và thanh toán toàn bộ 65.000 tệ.

Không mặc cả.

Không đổi ý.

Không xin khuyến mãi.

9

Ra khỏi khu đồ nam, bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu nhá nhem.

Chương trước Chương tiếp
Loading...