Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam thần nhà bên
Chương 11
Ngăn cản ư? Mơ đi.
Bà còn đang mong chộp được thằng rể cực phẩm này càng nhanh càng tốt ấy chứ.
Có được người như Mặc Tây Triết - thông minh, đẹp trai, lễ phép - làm con rể, thì đúng là tổ tiên nhà tôi chắc phải tích đức ba đời.
Mẹ tôi hắng giọng: “Tây Triết, chuyện con với Chức Chức, dì không có ý kiến.”
“Nhưng hai đứa cũng lớn rồi, yêu đương thì phải có tính toán.”
“Dì muốn hỏi con định như thế nào?”
“Cháu yêu Chức Chức là xác định sẽ kết hôn.”
“Nếu dì với chú đồng ý, thì năm nay cháu có thể cưới hoặc đính hôn đều được.”
Gương mặt mẹ tôi lập tức giãn ra, thay bằng niềm vui và hài lòng rõ rệt.
“Nghe con nói vậy dì yên tâm rồi.”
“Con bé là con gái, mong con hiểu cho nỗi lo của một người mẹ.”
Hừ, tôi đoán đúng y chang.
Biết tôi quen Mặc Tây Triết, mẹ tôi làm gì có chuyện không nhân cơ hội này giục cưới cho bằng được.
“Thế thì… đính hôn trước Tết nhé?”
Dì Tôn dè dặt hỏi mẹ tôi.
“Được.”
Bà gật đầu cái rụp, hoàn toàn lờ tôi - đứa trong cuộc - luôn.
Hai vị phụ huynh lập tức cười vui như Tết, trò chuyện rôm rả.
“Làm hàng xóm bao năm, không ngờ giờ lại thành thông gia, đúng là bất ngờ dễ chịu.”
“Chồng tôi chắc chưa biết chuyện này đâu, lát nữa nói chắc ông ấy ngất lên ngất xuống.”
“Cũng vậy thôi, nhà tôi cũng chưa nói với ông Mặc gì cả.”
…
Mặc Tây Triết như trút được gánh nặng, nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ vô cùng.
Tội nghiệp cậu ấy, chắc do vụ “tai nạn giữa hành lang” vừa rồi mà cứ tưởng mẹ tôi sẽ nghiêm khắc mắng mỏ đủ điều, ai ngờ đâu bà mừng còn hơn trúng vé số.
Chứ một người con rể như Mặc Tây Triết - học giỏi, đẹp trai, lịch sự - thử hỏi đi đâu mà kiếm được người thứ hai?
24
Từ sau khi công khai yêu đương với Mặc Tây Triết, địa vị của tôi trong nhà rõ ràng tăng vọt.
Cụ thể là ngay cả khi tôi không làm việc nhà, mẹ cũng không còn lải nhải nữa.
Cuối tuần ngủ nướng đến tận mười giờ, thứ chờ tôi vẫn là nụ cười dịu dàng như gió xuân của mẹ.
Không những không mắng tôi tiêu xài hoang phí nữa, bà còn chủ động đưa tiền tiêu vặt, dặn dò tôi khi hẹn hò không thể cứ để bạn trai trả hết.
Tôi cũng muốn thỉnh thoảng chia đôi chi phí lắm chứ, nhưng Mặc Tây Triết căn bản không cho cơ hội - vì anh ấy đã đưa thẻ ngân hàng cho tôi giữ rồi.
Mẹ tôi cảm thán: “Sớm biết vậy thì bảo hai đứa cưới luôn trước Tết cho rồi.”
“Biết đâu sang năm mẹ được bế cháu ngoại.”
Một lúc sau lại nói: “Hay là mẹ với ba mày mua cho hai đứa căn hộ ba phòng, con chuyển qua sống với Mặc Tây Triết đi.”
...
Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ là mẹ ruột của con hay mẹ ruột của Mặc Tây Triết thế?
Nghe tôi nói dự định đính hôn trước Tết, qua video call, Lâm Sâm Sâm suýt rớt cả cằm.
“Là cái cậu bạn trai thuê mà mày bảo? Hàng xóm á?”
Tôi gật đầu rất dứt khoát: “Ừ.”
Cô ấy lắc đầu liên tục, không hiểu nổi.
“Tao biết mẹ mày hay ép mày đi xem mắt, nhưng cũng đâu cần cưới chớp nhoáng vậy? Chuyện hôn nhân mà, không định tìm hiểu kỹ người ta à?”
Tôi cảm thấy mình hiểu quá đủ về Mặc Tây Triết rồi.
“Cảm thấy đúng thì cưới thôi, mất thời gian làm gì? Trước đây tao đã lãng phí quá nhiều thời gian vào Chu Hạo Nhiên, cho nên giờ phải nắm bắt từng phút giây, tận hưởng cuộc sống.”
“Mày thấy anh ta đẹp trai chứ gì.”
Lâm Sâm Sâm lập tức vạch trần.
“Ừ thì không phủ nhận ngoại hình có phần ảnh hưởng, nhưng tao thật lòng rất thích Mặc Tây Triết nhà tụi tao đấy nhé.”
Tôi nói mà chẳng thấy sến súa chút nào.
“Chậc chậc chậc…”
Cô ấy cố tình vỗ tay lên cánh tay như đang nổi da gà, chợt nhớ ra gì đó.
“À đúng rồi, hôm qua Chu Hạo Nhiên gọi điện cho tao.”
Cái tên này giờ với tôi chẳng khác gì người xa lạ, không khơi lên chút cảm xúc nào.
“Vậy à, anh ta gọi làm gì?”
“Hỏi tình hình của mày, chắc định quay lại.”
“Nghe nói bạn gái mới tiêu xài ghê quá, mới quen chưa bao lâu mà đã đẩy anh ta vào nợ nần thẻ tín dụng.”
Dù tôi chẳng bất ngờ với kết cục này của Chu Hạo Nhiên, nhưng vì bị bạn gái hiện tại tiêu tiền nhiều nên muốn chia tay, rồi lại quay về tìm người cũ... Nghĩ mà xem, trước đây tôi đã tiết kiệm cho anh ta đến mức nào.
“Mày nhớ nói lại với anh ta giúp tao: tao thật lòng chúc phúc cho anh ta với trà xanh sống bên nhau hạnh phúc, dài lâu, đừng bao giờ chia tay.”
“Sao không nghĩ ra sớm hơn, giờ mới giác ngộ được vậy, cũng coi như không uổng phí ba năm yêu đương.”
Lâm Sâm Sâm cảm thán thật lòng.
Tôi từng yêu Chu Hạo Nhiên ba năm, cô ấy đã nhiều lần khuyên tôi chia tay vì thấy anh ta quá keo kiệt, chắc chắn không thật lòng.
Lâm Sâm Sâm là kiểu người thực tế, quan điểm tình yêu của cô ấy cũng vậy, lúc nào cũng dặn tôi: “Muốn biết một người đàn ông có yêu mày không, chỉ cần nhìn xem anh ta có chịu chi vì mày hay không.”
Chỉ trách tôi lúc đó chưa thấu hiểu đạo lý ấy.
25
Tối hôm sau, sau khi nói chuyện video với Lâm Sâm Sâm, tôi bất ngờ gặp Chu Hạo Nhiên dưới khu nhà.
Hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh bóng bẩy hàng hiệu trong đám cưới trước đó, giờ anh ta trông nhếch nhác, thảm hại, quần áo hàng hiệu và đồng hồ sang trọng đều biến mất sạch.
“Chức Chức!”
Vừa gặp, anh ta đã nhào tới nắm tay tôi.
Tôi lập tức rút tay ra đầy ghê tởm, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”
Chắc thấy tôi thái độ không tốt, Chu Hạo Nhiên khựng lại, ánh mắt u ám nhìn tôi.
Tôi không muốn vòng vo với anh ta, dứt khoát nói thẳng: “Anh đừng gọi cho Sâm Sâm nữa, cũng đừng đến chặn tôi dưới nhà.”
“Dù anh và bạn gái xảy ra chuyện gì, thì giữa tôi và anh cũng không còn khả năng nào nữa.”
Chu Hạo Nhiên vội nắm lấy tay tôi lần nữa, sốt sắng giải thích: “Tôi chia tay cô ta rồi,Chức Chức, tôi chỉ là hồ đồ một lúc thôi, em tha thứ cho tôi đi, mình làm lại từ đầu nhé.”
Nếu không tận mắt thấy, tôi thật chẳng thể tưởng tượng được người đàn ông mình từng yêu nhiều năm lại có thể thảm hại đến thế này.
Làm lại từ đầu...
Anh ta lấy tư cách gì mà nói câu đó?
“Chu Hạo Nhiên, anh có còn là đàn ông không? Khi anh phản bội tôi, anh có nghĩ tới tôi không? Lúc con hồ ly kia chỉ tay vào mặt tôi chửi bới, anh có đứng ra bênh tôi không? Suốt ngày khoe mẽ ân ái, mua đồ hiệu cho cô ta, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Nếu là tôi, thà chết cũng không dày mặt quay lại xin quay về như anh.”
“Nếu anh còn một chút tự trọng thì sẽ không bao giờ làm vậy.”
Sắc mặt Chu Hạo Nhiên tái mét.
Yêu nhau ba năm, tôi chưa từng nói lời nào khiến anh ta mất mặt như thế.
Trước mặt anh ta, tôi luôn ngoan ngoãn, nghe lời, cái gì cũng nghe theo ý anh ta.
Vì anh ta là người tôi đem lòng yêu thuở thanh xuân, là giấc mơ suốt những năm trung học.
Chỉ trách tôi không biết nhìn người, khiến mối tình đầu của mình kết thúc một cách thảm hại như vậy.
“Chức Chức, tôi biết tôi sai rồi.”
“Nhưng chúng ta bên nhau bao lâu như thế, em thật sự nhẫn tâm bỏ đi sao? Tôi đã chia tay cô ta rồi, sau này nhất định sẽ chỉ yêu mình em, chúng ta cưới vào cuối năm được không?”
Chu Hạo Nhiên cúi đầu, giọng điệu hối lỗi, tha thiết như thật.
Nhưng tôi vẫn không mảy may động lòng.
“Tôi có bạn trai rồi, anh có nói gì cũng vô ích.”
“Anh đi đi, đừng đến tìm tôi nữa.”
“Không! Tôi không đi!”
Chu Hạo Nhiên siết tay tôi, giọng khẩn cầu: “Chức Chức, không thể nào em tìm được bạn trai mới nhanh vậy đâu.”
“Em đang gạt tôi đúng không? Tôi biết mà, lần trước em chỉ thuê người diễn thôi.”
“Anh nói tôi thuê người diễn?” Tôi nhướng mày nhìn anh ta, “Vậy giờ tôi định đến khách sạn Như Gia với bạn trai, anh có muốn theo tới đó xem không?”
“Tôi không tin.”
Chu Hạo Nhiên vẫn không buông tay, ánh mắt kiên định nhìn tôi.
Tôi hít sâu mấy hơi, rút điện thoại ra, mở WeChat, gửi cho Mặc Tây Triết một đoạn tin nhắn thoại.
“Tây Triết, em đang đợi anh ở khách sạn Như Gia cạnh khu nhà, lát nữa gặp.”
Gửi xong, tôi điềm nhiên nhìn Chu Hạo Nhiên.
“Giờ tin chưa?”
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, vẫn không cam lòng.
“Tôi vẫn không tin.”
“Không tin thì theo tới khách sạn xem.”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ thoải mái.
“Được.”