Nam thần nhà bên

Chương 10



Tôi thực sự thấy khó mở lời, nhưng chuyện này cứ cấn cấn trong lòng.

Thôi kệ, chết thì chết.

“Cái đó... nếu em muốn đi nâng ngực thì anh thấy sao?”

Biểu cảm của Mặc Tây Triết... vừa kỳ quặc, vừa kiểu như nghe chuyện hoang đường.

Hình như còn chưa hiểu hết.

“Em muốn làm gì cơ?”

Tôi cắn nhẹ môi, rành rọt thốt ra hai chữ: “Nâng ngực.”

Anh chắc là bị tôi làm cho sốc luôn.

Lông mày hơi chau lại, gương mặt lộ vẻ đăm chiêu và đánh giá đầy suy nghĩ.

Bầu không khí im lặng.

Yên tĩnh đến mức có chút căng thẳng.

Không lẽ anh giận rồi?

“Sao lại muốn làm vậy?”

Một lúc lâu sau, Mặc Tây Triết mới lên tiếng, giọng đầy khó hiểu.

Tôi hừ một tiếng: “Tại ai biểu lúc nãy chê em, nói 32B.”

Anh đưa tay chống trán, nhìn tôi kiểu bất lực tột độ.

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Còn không nhận à? Rõ ràng em thấy anh cười cợt.”

Mặc Tây Triết thở dài, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ rất nghiêm túc: “Trong mắt anh, em có thân hình ra sao cũng chẳng quan trọng.”

“Tóc dài hay ngắn đều xinh đẹp như nhau.”

“Em không cần phải thay đổi cơ thể chỉ để làm anh hài lòng.”

“Ngược lại, anh cảm thấy đó là một việc rất đáng sợ.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Anh nói thật chứ?”

“Chân thành tuyệt đối.”

Được rồi, tin tạm vậy.

Không cần dao kéo, lại tiết kiệm được khối tiền.

Tâm trạng tôi ngay lập tức sáng bừng như thấy nắng sau mưa.

“Lần sau có gì không vui thì phải nói ra ngay, đừng tự quyết định trong lòng một mình.”

Mặc Tây Triết nắm lấy tay tôi, giọng trầm ổn, nghe như một bậc trưởng bối đang răn dạy.

Tôi thấy anh nói rất có lý, liền gật đầu đồng ý: “Ừm.”

22

Lái xe về đến khu chung cư.

Trễ thế này rồi, dĩ nhiên không thể về nhà tôi nữa.

Tôi nói với Mặc Tây Triết cứ để đồ trong cốp xe, mai hẵng lấy.

Mang cả đống đồ lên giờ mà chẳng may gặp ba mẹ tôi trong hành lang thì nguy, lỡ bị lộ sớm thì tiêu.

Mặc Tây Triết dĩ nhiên không có ý kiến gì.

Hai đứa tay trong tay bước ra khỏi thang máy, mười ngón đan chặt, chẳng ai nỡ rời.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong chờ: “Hay là… qua nhà anh ngồi chơi một chút?”

Tuy tôi cũng hơi muốn đi, nhưng…

“Chắc ba mẹ em sắp về rồi.”

Anh gật đầu, vẻ mặt hiểu ra, sau đó lại cười vui vẻ: “Qua ngày mai là mình có thể công khai danh chính ngôn thuận rồi đúng không?”

Tôi cũng thấy rất thích thú: “Nhưng mà anh không thấy lén lút thế này… càng kích thích hơn à?”

Mặc Tây Triết hiếm hoi lộ vẻ "tối sầm mặt".

Quen nhìn bộ dạng ôn hòa như ngọc thường ngày của anh, giờ nhìn biểu cảm đó tôi bỗng thấy buồn cười, quyết định trêu tiếp.

“Anh Mặc ơi~ giờ anh rủ em về nhà, lỡ bị bạn gái anh biết thì sao?”

Anh khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn tôi.

Tôi tiếp tục: “Còn nữa, nếu bạn trai em mà phát hiện, chắc chắn chia tay em luôn cho xem.”

“Vậy thì chia tay bạn trai em đi, đến với anh.”

Ngữ khí hơi cao ngạo, có tí vibe tổng tài bá đạo.

Tôi giả vờ mềm mại, đôi mắt long lanh ướt át: “Không được đâu, dù anh đẹp trai hơn, cao hơn, giàu hơn bạn trai em… nhưng như vậy là sai, anh còn có chị gái em mà?”

Thấy tôi càng lúc càng nhập vai, Mặc Tây Triết dứt khoát dừng bước, ánh mắt thoáng chút cảnh cáo.

Nhưng tôi thì chẳng sợ gì cả.

“Anh yên tâm, nếu lỡ chị phát hiện chuyện của tụi mình, em sẽ tự nhận là do em dụ dỗ anh trước.”

Chưa nói dứt câu, Mặc Tây Triết đã áp sát lại, trong chớp mắt liền dồn tôi vào tường.

Gáy tôi chạm vào bức tường lạnh buốt.

Đối diện là đôi mắt trong veo như pha lê của anh, cơ thể tôi bất giác run nhẹ.

Sắp… bị đè tường rồi sao?

Thời khắc kích thích lòng người cuối cùng cũng tới!

Hai tay tôi tự giác vòng lên cổ Mặc Tây Triết, hơi thở phả nhẹ bên tai anh, miệng vẫn còn cố làm nũng: “Anh ơi, mình không được như vậy đâu, lỡ bị chị phát hiện lại bị mắng chết mất~”

“Còn chưa chịu ngừng à?”

Giọng anh trầm thấp, khàn nhẹ, đầy mê hoặc vang lên bên tai.

Bờ môi ấm nóng của anh lướt qua một bên má tôi, bàn tay nâng nhẹ sau đầu tôi, ngăn cái lạnh từ bức tường phía sau truyền đến.

Vừa mới cười cợt chưa bao lâu, tim tôi bỗng đập thình thịch không yên, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mặc Tây Triết khẽ cong môi cười, dùng sống mũi cọ nhẹ lên vành tai tôi.

Cả không khí cũng trở nên ngọt ngào, ấm áp lạ thường.

23

Không xa lắm, vang lên tiếng cửa mở, theo sau là vài câu chào hỏi quen thuộc, vừa lễ phép vừa thân thiết.

“Ây da, đã ăn ở nhà cô rồi mà còn mang về nhiều thế này, ngại quá.”

“Chúng ta đều là hàng xóm cả, khách sáo gì chứ.”

“Toàn đặc sản quê nhà thôi, có mấy đồng bạc đâu.”

Âm thanh đó… sao nghe quen tai đến thế.

Hình như là mẹ tôi.

Còn có cả dì Tôn nữa.

Tôi và Mặc Tây Triết đồng loạt khựng lại, cùng nhìn về phía cửa ra vào.

Mẹ tôi cầm theo một túi đồ gì đó, dì Tôn thì đang tiễn bà ra cửa, hai người đứng ngay bên khung cửa, trợn tròn mắt nhìn chúng tôi.

Một sự im lặng quái gở bao trùm cả căn phòng.

Dưới ánh mắt sửng sốt của hai vị phụ huynh, tôi và Mặc Tây Triết vội tách nhau ra.

Trong lúc tôi đang bối rối đến mức không biết nên làm gì thì Mặc Tây Triết đã đứng thẳng người, lễ phép chào mẹ tôi: “Cháu chào dì ạ.”

Mẹ tôi như bị dọa cho hoảng sợ, miệng hơi hé, mắt trợn to, mãi vẫn chưa phản ứng lại.

Tôi cũng theo bản năng đứng thẳng, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể: “Cháu chào dì Tôn ạ.”

Dì Tôn phản ứng tốt hơn mẹ tôi nhiều, rất nhanh đã hiểu ra chuyện, bình tĩnh mỉm cười với tôi: “Chức Chức, lâu quá không gặp con rồi nhỉ.”

Phòng khách.

Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi chằm chằm mất một lúc lâu, vẻ mặt vừa sâu xa vừa khó đoán.

“Nói đi, con với Mặc Tây Triết là thế nào?”

Tôi thẳng thắn khai báo: “Như mẹ thấy đó, tụi con đang yêu nhau.”

“Con với Mặc Tây Triết á?”

Cảm giác như mẹ tôi đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện này.

Bà khựng lại một chút, rồi ho nhẹ một cái, lúng túng hỏi: “Hai đứa… không phải là… tình một đêm chứ?”

Tôi suýt nữa sặc vì câu hỏi bất thình lình ấy, nhất thời không nói nổi lời nào.

Thấy tôi không phản bác, mẹ lại tưởng tôi ngầm thừa nhận, nghiêm mặt nhìn tôi: “Tống Chức, mẹ nói cho con biết, con không thể chỉ vì người ta đẹp trai mà tự mình lao vào, vứt hết cả tự trọng và phẩm hạnh của con gái.”

LNhà mình và nhà dì Tôn ở đối diện nhau, đều là hàng xóm, nếu một ngày nào đó chuyện này bị đồn ra ngoài, danh tiếng của con sẽ bị hủy hoại hết.”

“Đây là chuyện liên quan đến danh dự, không thể có chút sơ suất nào.”

Tôi đúng là cạn lời.

“Mẹ à, mẹ nghĩ con đơn giản vậy sao? Con không thể đàng hoàng yêu đương với Mặc Tây Triết được à?”

“Hai đứa mới quen nhau không lâu mà, con chắc là Mặc Tây Triết thật sự thích con à?”

Tôi còn đang định nghĩ cách giải thích với mẹ thì chuông cửa vang lên.

Ra mở cửa, không ngờ lại là Mặc Tây Triết.

Anh xách trên tay một giỏ trái cây, hộp trà, rượu vang, thực phẩm bổ dưỡng… chính là mấy món chúng tôi đã mua ở siêu thị hôm trước.

Dì Tôn cũng đứng ngoài cửa, cười rất tươi.

“Dì Tôn…” Tôi ngạc nhiên.

“Chức Chức, chuyện của con với Tây Triết nhà dì nó đã kể hết với dì rồi.”

“Thì ra hai đứa đang yêu nhau, sao không nói sớm?”

Vừa nói, dì vừa bảo Mặc Tây Triết mang hết đồ vào nhà, vừa hồ hởi quay sang nói với mẹ tôi: “Ôn Tĩnh này, lúc nãy cô không nói con bé tên Chức Chức hả? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai đứa yêu nhau là chuyện đương nhiên, người lớn tụi mình chỉ mong bọn trẻ yêu đương vui vẻ, hạnh phúc, đừng làm khó tụi nhỏ.”

Nghe dì Tôn nói, mẹ tôi cũng đứng bật dậy khỏi sofa, nhìn Mặc Tây Triết tay xách nách mang đồ bước vào phòng khách, ngẩn người một lúc.

“Gia Mỹ, thế này là sao…”

(Gia Mỹ là tên của dì Tôn.)

“Dì Ôn, cháu là Mặc Tây Triết, lần đầu đến nhà, mang theo chút quà mọn, mong dì nhận cho.”

Mặc Tây Triết đứng rất ngay ngắn, nghiêm túc chào hỏi mẹ tôi một cách cực kỳ lễ độ.

Mẹ tôi như được nịnh trúng chỗ, vội vàng nói: “Ôi trời, khách sáo quá, mau ngồi đi, à, Chức Chức… mau đi pha trà!”

Một lát sau, trà đã pha xong.

Mọi người ngồi trong phòng khách, không khí cũng dễ chịu hơn lúc đầu.

Dì Tôn ngồi cạnh mẹ tôi, mặt mày rạng rỡ.

“Ôn Tĩnh, tối nay qua đây là vì chuyện Chức Chức với Tây Triết.”

“Cô cũng biết tôi mới về nước, chuyện của tụi nhỏ tôi cũng mới biết được thôi.”

“Những món quà này là hai đứa nó đã mua sẵn trước khi dì về rồi, vốn dĩ Tây Triết cũng định ngày mai sang nhà cô ra mắt.”

“Thằng nhỏ này yêu đương mà gấp gáp, người lớn còn chưa nói gì đã vội vàng đến gặp phụ huynh nhà gái, làm chúng tôi trở tay không kịp.”

Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực lúc nãy đã chuyển thành kinh ngạc khó tin.

Như thể đang nói: “Con bé này… bản lĩnh thật đấy, dám hốt được Mặc Tây Triết luôn cơ à.”

“Dì Ôn, cháu đối với Tống Chức là thật lòng nghiêm túc.”

“Hôm nay đến đây là để xin phép dì chấp thuận chuyện tình cảm giữa tụi cháu.”

“Mong dì không ngăn cản.”

Mặc Tây Triết nói từng câu từng chữ đầy thành ý và quyết tâm.

Nhìn thì mẹ tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tôi biết trong lòng bà chắc đang tung hoa pháo bông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...