Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam thần nhà bên
Chương 12
...
Không thấy quan tài không đổ lệ đúng không?
Tôi cũng liều rồi.
“Vậy thì đi.”
26
Tôi đứng bên ngoài khách sạn Như Gia, trong lòng vừa rối vừa hối hận.
Biết vậy lúc nãy đừng bốc đồng nói mấy lời đó với Chu Hạo Nhiên, ai mà ngờ hắn lại thật sự theo đến tận đây chứ…
Một lát nữa không biết phải giải thích với Mặc Tây Triết thế nào nữa.
Anh ấy... sẽ đến sao?
Liệu anh có nghĩ tôi định làm chuyện gì với tên kia không?
Tôi bắt đầu muốn bỏ trốn.
Chu Hạo Nhiên nhìn tôi đầy mong đợi, ánh mắt si tình lộ rõ.
“Chức Chức, anh biết ngay là em gạt anh mà, tên đàn ông hôm đó căn bản không phải bạn trai em.”
Tôi mặt không cảm xúc: “Anh bớt tự luyến lại đi.”
“Bạn trai tôi hôm nay tăng ca nên đến trễ thôi.”
“Em cần gì phải dối anh như vậy.”
“Anh thật lòng muốn quay lại.”
“Coi như trước kia chưa từng có chuyện gì, chúng ta cứ như trước kia được không?”
Tôi bình thản và lạnh lùng nhìn hắn.
“Chu Hạo Nhiên, dù có chết tôi cũng không quay lại với anh.”
“Tống Chức.”
Một giọng nói dịu dàng, mát lạnh vang lên từ phía sau.
Tôi ngoảnh đầu nhìn, hóa ra thật sự là… Mặc Tây Triết.
Anh ấy đến thật rồi.
Mặt tôi bắt đầu nóng bừng, đúng là tình huống xấu hổ chết đi được.
Giờ giải thích sao đây? Nói là gửi nhầm?
Vô lý quá.
Hay là bảo chỉ giỡn một chút?
Ai lại lấy chuyện này ra đùa chứ, tôi đâu có ngu.
Thôi, nói thật vậy.
Mặc Tây Triết khóa xe, đi thẳng về phía tôi.
“Chức Chức.”
Chu Hạo Nhiên thấy vậy liền vội vàng đứng sát bên, còn định kéo tay tôi.
Tôi đã mất hết kiên nhẫn.
“Chu Hạo Nhiên, đừng nói là anh vẫn tưởng tôi đang lừa anh nhé.”
…
Mặc Tây Triết đã đến, ánh mắt quét qua tình hình trước mặt, mày hơi nhíu lại.
“Sao thế này?”
Tôi không nói hai lời, lập tức khoác tay anh, nghiêng đầu dựa lên vai.
“Chu Hạo Nhiên, tôi sắp cùng bạn trai vào khách sạn thảo luận cuộc sống, mở rộng kiến thức mới, anh cũng muốn theo lên à?”
Sắc mặt Chu Hạo Nhiên xanh rồi lại trắng.
Hắn lặng im nhìn chúng tôi rất lâu, ánh mắt dần ảm đạm, mấy lần định mở miệng nhưng rồi lại thôi.
Ngược lại Mặc Tây Triết lên tiếng trước: “Vào thôi.”
Tôi ngẩn người, đối diện ánh mắt anh.
Không lẽ… thật sự định vào?
Mặc Tây Triết nhìn tôi nghiêm túc, không hề giống như đang đùa.
Chu Hạo Nhiên vẫn đứng bất động phía sau.
Vậy thì vào thôi.
Tôi gật đầu, cười ngọt ngào: “Được, mình vào.”
Không thèm để ý người phía sau trông thế nào nữa, tôi và Mặc Tây Triết tay trong tay bước vào khách sạn.
Làm thủ tục xong bằng căn cước ở quầy lễ tân, chúng tôi lên phòng ở tầng ba.
Phòng khá sạch sẽ và ấm áp.
Chỉ là tiếp theo…
Mặc Tây Triết khoanh tay đứng dựa bên cửa sổ, vẻ mặt thảnh thơi.
“Thảo luận cuộc sống, mở rộng kiến thức mới hả?”
…
Tôi đỏ mặt, bối rối không chịu nổi.
“Chu Hạo Nhiên cứ bám mãi không tha, em chỉ bất đắc dĩ mới dùng chiêu này thôi.”
Anh bật cười khẽ.
“Cách này hay đó, chắc hắn không dám đeo bám em nữa đâu.”
“Chỉ là… anh không ngờ em lại là kiểu Tống Chức như thế.”
Tôi không nhịn được che mặt.
Tuyệt rồi, hình tượng sụp đổ rồi.
Mặc Tây Triết cười sảng khoái, giọng đầy thích thú: “Thôi không chọc nữa.”
“Mình ở đây tầm nửa tiếng rồi đi ăn tối nhé?”
Ăn tối?
Thế còn phòng này… tiếc tiền quá.
“Không ở lại sao?” Tôi hỏi.
Mặc Tây Triết nghe xong nghiêm túc suy nghĩ một chút.
“Không ở cũng được.”
“Nhưng nếu muốn bàn về ‘cuộc sống’ thật thì nửa tiếng sợ không đủ đâu.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Không ngờ anh lại là kiểu người như vậy đấy, Mặc Tây Triết!
Tôi bị lú, buột miệng nói: “Nửa tiếng không đủ, hai tiếng chắc đủ rồi ha.”
Anh lại cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Bàn tay thon dài gãi cằm một cách quyến rũ, giọng mang theo cảnh báo: “Tống Chức, anh nhắc em nhé: bạn trai em rất khỏe mạnh, thể lực dồi dào, tốt nhất đừng bàn mấy chuyện đó trong hoàn cảnh này, không khéo rước họa vào thân.”
Khỏe mạnh…
Thể lực dồi dào…
Ặc, sao tôi lại thấy đầu óc bay xa thế này?
Không nhịn được phản đòn: “Rước họa thì rước, sợ gì.”
Mặc Tây Triết lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám.
Tôi bỗng thấy xấu hổ vì lời mình vừa nói, lắp bắp: “Ờm… em đùa thôi, hay mình đi ăn đi ha?”
Mặc Tây Triết bước tới, khẽ thở dài, giọng dịu dàng: “Yên tâm, chưa kết hôn anh sẽ không làm gì em đâu.”
Tôi nhướng mày: “Anh chắc chứ?”
Anh như muốn cười: “Tất nhiên.”
Sao tôi thấy… hơi thất vọng ta? Mà mẹ tôi còn đang mong có cháu kia kìa.
“Ờ, được thôi.”
Lần này tới lượt anh nhướng mày: “Biểu cảm gì đấy?”
Hai giây sau, anh trả lời rất đỗi bình thản: “??”
(Mặt anh kiểu: Em đang nói thiệt á?)
Nửa ngày sau, anh hỏi lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Em nói thật đấy à?”
Tôi cười: “Thật mà.”
Ngay giây tiếp theo, anh liền nắm tay tôi kéo đi, không chút do dự.
Tôi mơ hồ: “Đi đâu thế?”
“Về nhà em.”
“Nói với dì Ôn, năm nay tụi mình cưới.”
(Hết)